Bạo Chúa


Sáng hôm sau.


Amelia giật mình. Có ai đó đang vỗ vỗ vai cô.


- Dậy nào Amelia. Trời sáng rồi đấy!


Amelia mở mắt ra. Johny đang ngồi xổm trước mặt, tay anh lay lay gọi cô dậy. Hôm nay anh mặc một bộ đồ trắng, khoác ngoài là áo gi lê nâu. Amelia vội vàng đứng dậy, nhưng không hiểu chân nam đá chân xiêu thế nào mà cô lại ngã nhào. Suýt chút nữa thì mặt cô hôn thân mật với nền nhà, nếu như không có hai cánh tay nhỏ gầy nhưng cứng cỏi đỡ lấy.


- Chà...chào chủ nhân!


Amelia mặt đỏ tưng bừng. Mình bị làm sao thế nhỉ? Sáng dậy máu chưa lên não ư?


- Được rồi! Tranh thủ đi rửa mặt mũi đi!


Johny mỉm cười tha thứ.


Isa dạy cô cách sử dụng bàn chải làm sạch miệng. Trời ơi, đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm như vậy. Ở thế giới của cô, người ta chỉ súc miệng bằng nước giếng, thế là xong. Isa nạt cô một trận vì cái tội "nhà quê", đồng thời chỉ cho cô rằng nếu không đánh răng, sẽ bị sâu ăn hết cả hàm, lúc đó chỉ có nước húp cháo.


Khi cô quay trở lại phòng khách, Johny đang đọc một cuốn sách. Cô không hiểu trên bìa sách viết cái gì, nhưng cô biết, trên cuốn sách có vẽ những đồng xu bằng vàng.


- Thế nào, đêm qua ngủ ngon chứ?


- Dạ, cũng tạm, thưa chủ nhân.


- Cũng tạm là thế nào, được hay không được? Đừng sợ, Amelia! Cứ nói thật cảm nghĩ xem nào!


Amelia ngần ngừ một lúc, sau đó hít sâu, cúi gằm mặt.


- Thực tế thì em rất khó ngủ, thưa chủ nhân. Sàn nhà lạnh và cứng, cho dù cách một lớp thảm cũng không giảm được bao nhiêu. Sáng dậy toàn thân em bị ê ẩm. Hơn nữa...


Cô nhanh chóng "đọc" ra suy nghĩ của mình, như thể đang bị ma đuổi vậy.


- Hơn nữa làm sao?


Cô lén nhìn lên. Johny không hề giận. Anh mỉm cười vui vẻ là đằng khác.


- Hơn nữa thức ăn thật kinh khủng. Thứ thịt khô dai ngoách đó quá khó nuốt, thà rằng em nhịn đói còn hơn.


Im lặng. Không có một tiếng động gì phát ra trong phòng. Amelia run rẩy chờ đợi một cơn bão ập tới, nhưng


- Cô có muốn được ăn đồ ăn tươi, được ngủ trên nệm êm không?


Giọng nói tràn đầy từ tính của anh vang lên.


Không có roi vọt hay mắng nhiếc sao? Amelia ngạc nhiên. Nhưng dù sao lợn chết không sợ nước sôi, cô còn gì phải sợ nữa?


- Vâng, thưa chủ nhân, em muốn!


- Cô có thật sự mong muốn, quyết tâm đạt được chúng không?

- Cô có thật sự mong muốn, quyết tâm đạt được chúng không?


- Vâng! Em muốn! Thưa chủ nhân!


- Tốt! Rất tốt! Như vậy ta sẽ cho cô một cơ hội. Hôm nay ta sẽ phá lệ mua một ít thịt và rau về nấu bữa tươi. Ta sẽ dạy cô cách chế biến chúng. Nếu như cô làm tốt, ta sẽ tặng cho cô một phần.


- Vâ... vâng, thưa chủ nhân!


- Isa, ở nhà nhớ dọn dẹp nhà cửa nhé!


- Vâng thưa ngài!


Amelia liếc trộm Isabella. Không, nói chính xác hơn là lén liếc trộm chiếc bờm lấp lánh trên đầu Isabella. Nó thật đẹp, lại rất hợp với chị ý. Cô cũng muốn một chiếc bờm như thế. Mà để có được nó, cô phải nghe lời, phải làm tốt, thì chủ nhân mới có thể khen thưởng.


Hôm nay họ không ngồi "xe" - từ này cũng là do Isabella dạy cho cô. Đêm hôm