Bảo Bối, Chạy Không Thoát Đâu!


Trong quán ăn sang trọng, chỉ có duy nhất hai người đang thở hồng hộc vô cùng khó coi.


“Con nhỏ kia, cô đạp chết tôi rồi!” Nicolas “hiền lành” của chúng ta cũng phải biến thành ác quỷ đầu to, tai lớn, mặt con heo trong mắt Trần Man Lanh.


“Ăn nói cho cẩn thận! Tôi bằng tuổi chị họ cậu đấy!”


“Thì đã sao? Kiến thức của cô còn không bằng một nửa tôi nha, baby!”


“Cho dù thế nào thì tôi vẫn lớn hơn cậu!”


“Không phải về chiều cao.” Nicolas bình thường “đức độ”, “khiêm tốn” giờ lại đứng cười ha hả trước mặt bao nhiêu người.


“Tôi đã nói rồi nha! Ăn nói không cẩn thận là tôi mách Diệp Băng đấy!”


“Ế! Sao tự nhiên lôi tôi vào?” Diệp Băng đang ngồi ăn liền quay ra, tiện tay chỉ luôn vào mặt mình. “Tôi là người lương thiện đấy nhé!”


Hình Thiên ngồi bên cạnh, miệt mài ăn uống, thậm chí không thèm để ý đến đám nhóc bên cạnh.


“Bà cô mà cũng đòi lương thiện.” Nicolas dẩu môi, miệng chẹp chẹp, quên luôn cuộc đấu khẩu với Trần Man Lanh.


Giờ đến lượt Diệp Băng không để ý đến Nicolas, một mực “thương yêu” mấy món vừa mới được đem ra.


“Biết cảm giác bị lãng quên thế nào chưa?” Trần Man Lanh ngồi xuống bên cạnh Diệp Băng , bình thản thưởng thức bữa tối của mình.


“Cũng không tệ lắm! Chỉ có người hay nóng giận như cô…”


Thật may cho Nicolas nha, nằm trong cốp xe lâu như vậy, giờ lại chuẩn bị được vận động xương cốt rồi


“Diệp Băng! Wow, nhớ em quá nha!”


Diệp Băng quay đầu lại, nhất thời nhìn thấy một khuân mặt baby vô cùng đáng yêu, nhất thời buông luôn cả đồ ăn ra.

Diệp Băng quay đầu lại, nhất thời nhìn thấy một khuân mặt baby vô cùng đáng yêu, nhất thời buông luôn cả đồ ăn ra.


“Thiên Kỳ, cuối cùng anh cũng về rồi! Quên anh lâu quá rồi.”


“Phải là “nhớ anh” chứ!” Hàn Thiên Kỳ lập tức đính chính lại.


“A, điều anh gây ra toàn điều xấu. Đâu ai muốn nhớ chứ!” Diệp Băng ngồi trong lòng Hình Thiên ba hoa, vô cùng vui vẻ.


“Anh gây ra điều xấu bao giờ? Có em thì có!”


Cô gây ra điều xấu bao giờ nhỉ? Chỉ có mấy lần cô nghịch ngợm làm nổ phân xưởng 3 của trung đoàn 4, mấy lần cô phá tan nát chiến hạm Bạc Long của Hạ hạm tưởng, mấy lần đánh nhầm lính biên phòng của Huyền tộc, sau đó chỉ còn vài việc cô làm nữa thôi.


“Hình Thiên, tôi có gây ra truyện gì à?”


Hình Thiên không nói gì, dường như đang mải nghĩ đến việc gì đấy.


Mà cho dù nghĩ thế nào anh cũng thấy không đúng. Tên anh ta có chữ “thiên” tên anh cũng có chữ “thiên”. Anh ta là thám tử hạng nhất, anh cũng là nguyên soái hạng nhất… Vậy tại sao cô nhóc này lại có ý thiên vị nhỉ?


Bây giờ, anh mới thực sự hiểu, vợ tương lai của anh là thứ sinh vật bất công nhất.


“Nguyên soái!” Hàn Thiên Kỳ lại gần chào hỏi, khuân mặt rất đỗi ôn hòa, hiền dịu. “Rất vui được gặp ngài.”


Trong khi hai người bắt tay nhau, có hai kẻ “không biết thân biết phận” ngồi bên cạnh bàn về… vấn đề mật thiết liên quan đến giới tính của Nguyên soái và thám tử.


“Lanh Lanh…đừng có ăn của tớ thế chứ!” Diệp Băng lập tức ôm khư khư đĩa đồ ăn vừa được đem ra, miệng phàn nà.


“Bạn bè với nhau, cậu làm gì mà dữ thế? Có cái bánh mà cũng không cho.”


“Cậu lấy hai cái liền đó, Lanh Lanh.”


“Cái tên lưỡng tính kia lấy ba cái liền có sao đâu!?” Trần Man Lanh dẩu môi, tay chỉ về phía Nicolas.

“Cái tên lưỡng tính kia lấy ba cái liền có sao đâu!?” Trần Man Lanh dẩu môi, tay chỉ về phía Nicolas.


“Con nhỏ kia, cô nói ai là đồ lưỡng tính hả?” Nicolas đang yên lành ăn uống cũng phải nhảy chồm lên.


“Xì, chứ không phải sao? Nếu không lưỡng tính thì có kẻ nào vừa đóng vai công chúa vừa đóng vai hoàng tử chứ!”


“Tôi đã nói bao nhiêu lần là do xui xẻo rồi cư mà! Cô nhớ dai thế nhỉ?”


“Mặc kệ tôi!”


“Một ngày, cô không gây sự với tôi cô không chịu được à?”


“Một ngày, anh không mắng tôi thì nhà anh chết chắc!?”


Diệp Băng cười hì hì kéo áo Hình Thiên, thì thầm: “Anh thấy chưa!? Tôi còn hiền hơn nhiều người nhé!”


Hình Thiên quay xuống cười, sau đó chăm chú nói chuyện với Hàn Thiên Kỳ.


Hai người này thật hợp nhau mà! Liệu có cần cô ở đây nữa không đây?


“Diệp Băng, ngoan nào!” Hình Thiên thoáng thấy cô ve vẩy định thoát ra liền quay xuống nhìn, nghiêm giọng ra lệnh.


Diệp Băng phồng má, phụng phịu đòi ra ngoài. Có điều những việc to gan cô không dám làm, anh ta biết được điểm yếu của cô, quân hàm lại cao trên cô rất nhiều bậc. Thực sự không muốn mạo hiểm… Cho dù cô có quậy mấy thì cũng chỉ là con người thôi mà.


“Lâu lắm rồi mới thấy Diệp Băng yếu thế đấy !” Nicolas cũng quay lại cười, khuôn mặt coi bộ chưa được Trần Lanh Lanh “mát xa” đủ.


“Im đi!” Diệp Băng đạp ngay khuôn mặt “thần thánh’ của Nicolas, sau đó nhanh chóng núp bên cạnh hình Thiên.


“Bà cô… đạp chết tôi rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận