Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Ngẩng đầu nhìn cánh cửa to lớn, Phong Linh đánh giá trong lòng sau đó mời cười cười đi vào.


Bên trong phủ được xây dựng rất có phong thái riêng, mấy năm qua Phong Linh đã luyện cho mình một đôi mắt rất chuẩn. Ai mạo danh hảo hán, ai giàu mà giấu diếm, nàng chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra.


Nhà như thế này, tuyệt đối là nhà có tiền.


Hạ nhân trong phủ dẫn nàng vào phòng khách, trên mặt Phong Linh vẫn mang nụ cười rất chuyên nghiệp, sau khi thấy người ngồi trong đó thì nụ cười cứng lại.


Dạ Vô Hàm?!!


Mẹ nó, thật là oan gia ngõ hẹp! Qua nhiều năm như vậy không ngờ lại gặp hắn ở cái thành Ngư Dương nho nhỏ này!


Có lẽ cảm nhận được ánh mắt thù địch của nàng, hắn ngẩng đầu lên ngó nàng.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt thù địch của nàng, hắn ngẩng đầu lên ngó nàng.


Phong Linh trấn định quay mặt coi như không biết, đi vào phòng ngồi xuống.Có thể an ổi ngồi ở đây bởi vì nàng chắc chắn Dạ Vô Hàm sẽ không nhận ra nàng! Còn nếu nhận ra thì làm sao? Dù sao thì hắn cũng hưu nàng, nàng cần gì phải tránh hắn?


Nàng hỏi nha hoàn bên cạnh: “Quan phu nhân đâu rồi?”.


“Chờ một chút nữa phu nhân sẽ tới!”.


“Ừ”.


Dạ Vô Hàm chậm rãi đến gần ngồi xuống đối diện với nàng. Hắn vẫn mặc trên người bộ quần áo màu tím màu sắc tươi đẹp. Bộ đồ này mặc trên người hắn không làm người ta cảm thấy chói mắt mà còn rất hợp giống như màu sắc nhu thế chuẩn bị riêng cho hắn. Phong Linh không thể không thừa nhận ngoại trừ tăng thêm một chút thành thục thì hắn vẫn rất đẹp trai như năm đó.


Ánh mắt nàng quan sát hắn không giấu diếm. Dạ Vô Hàm chau mày suy nghĩ, cảm giác nữ nhân trước mắt có vẻ quen. Mặc dù chỉ cần hắn gặp qua sẽ không quên được nhưng hắn không nhớ ra được nữ nhân kia đã từng gặp ở đâu.

Ánh mắt nàng quan sát hắn không giấu diếm. Dạ Vô Hàm chau mày suy nghĩ, cảm giác nữ nhân trước mắt có vẻ quen. Mặc dù chỉ cần hắn gặp qua sẽ không quên được nhưng hắn không nhớ ra được nữ nhân kia đã từng gặp ở đâu.


“Phong cô nương, phu nhân cho mời”. Nha hoàn báo lại.


“Đến đây”. Cuối cùng Phong Linh cũng tránh được người đối diện, thoải mái đi ra ngoài. Đúng lúc một ông lão đi tới. Vừa thấy Dạ Vô Hàm vội ôm quyền: “Ai, Hàm Vương đại giá, lão hủ không tiế đón từ xa, thứ tội thứ tội”.


Dạ Vô Hàm đứng dậy cười yếu ớt: “Nghe nói đại nhân cáo lão hồi hương, vừa hay ta đi qua đây thuận tiện ghé qua hỏi thăm sức khỏe của ngài”. Hai người nói chuyện khách sáo một hồi, Phong Linh loáng thoáng nghe được Quan đại nhân nói: “Hả? Hàm Vương muốn tìm người nào?”. Sau đó cũng không nghe được cái gì.


Lúc này Quan phu nhân cười tủm tỉm ra đón: “Vị này là Phong Tam Nương sao?”.


Phong Linh tạm ném Dạ Vô Hàm ra khỏi đầu, cười khoa trương mà thành khẩn: “Tam Nương bái kiến Quan phu nhân”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...