Bánh Xe Định Mệnh


Hôm nay lúc Khổng Vạn Tường tự chơi lại không nghe thấy tiếng tay

chân loạt xoạt, thằng bé đang nói chuyện với ai đó, giọng cố nhỏ hết mức nhưng nghe vẫn vô cùng trong trẻo đáng yêu. Tình huống ngày hôm qua từ

từ hiện lên trong đầu Khổng Lập Thanh như cuốn phim quay chậm, cô cứng

người quay lại.


Chu Diệp Chương mặc quần áo ngủ bằng lụa màu xám nhạt ngồi phía đầu

giường, nửa người dưới trong chăn, nửa người trên dựa vào thành giường,

laptop để trên đùi. Vạn Tường ngồi trong lòng anh, tay Chu Diệp Chương

vòng quanh người thằng bé, hướng dẫn nó chơi trò chơi điện tử: “Chỗ này

có khúc cua, chậm một chút. Nhớ chú ý xem bản đồ, đến chỗ nào đường

thẳng mới được tăng tốc.”


Tai nghe cắm vào laptop, mỗi người đeo một bên, Chu Diệp Chương cúi

đầu, giọng hạ thấp, nghe có cảm giác rất nhẹ nhàng. Khổng Vạn Tường ngồi trong lòng anh, mắt lấp lánh, cơ thể lúc xoay trái khi nghiêng phải,

nhìn rất giống một đứa trẻ được nuông chiều.


Lúc Khổng Lập Thanh nhìn về phía hai người đó, Chu Diệp Chương cũng

nhanh chóng phát hiện, còn tranh thủ nhìn lại cô một cái, nhưng cũng

không hỏi gì, quay lại hỗ trợ Vạn Tường chơi đua xe.


Cảnh tượng đang bày ra trước mắt khiến Khổng Lập Thanh hoang mang,

không phải cô chưa từng tưởng tượng đến cảnh như thế này, chỉ có điều

vai chính lại là Chu Diệp Chương, người đàn ông khiến cô có chút khó

tiếp nhận, đồng thời cũng hơi sợ hãi.


“Được rồi, không chơi nữa, mẹ cháu tỉnh rồi.” Có lẽ họ vừa chơi xong

một ván, Chu Diệp Chương vỗ vào mông Vạn Tường, tắt trò chơi trên máy.


Vạn Tường thò đầu nhìn, cuối cùng cũng phát hiện mẹ đã tỉnh, thằng bé ngay lập tức bước ra khỏi lòng Chu Diệp Chương, chủ động lăn vào lòng

Khổng Lập Thanh.


“Mẹ.” Giọng trẻ con nũng nịu gọi cô.


“Con dậy lâu chưa?” Khổng Lập Thanh duỗi tay cho Vạn Tường gối lên, âu yếm hỏi.


“Chơi xong mấy ván đua xe rồi ạ.” Khổng Vạn Tường dùng tay chân làm lại động tác điều khiển xe, lơ đãng trả lời.


“Đói chưa?” Xoa đầu Vạn Tường, Khổng Lập Thanh hỏi nhỏ.


“Không đói.” Vạn Tường nói thật


“Được rồi, con trai thì không nên làm nũng mẹ. Mau dậy thôi, chúng ta ăn sáng xong sẽ ra ngoài một chuyến. Chuyển mùa rồi, hai người cần mua

quần áo mới.” Chu Diệp Chương ngồi bên cạnh vừa sắp xếp kế hoạch vừa thu dọn máy móc, lúc này đã đứng bên cạnh giường, vỗ tay thúc hai mẹ con ai đó còn lười biếng nằm trên giường chưa chịu dậy.


Chu Diệp Chương đứng đó, vẫy tay với Khổng Vạn Tường: “Qua đây, chúng ta đi đánh răng rửa mặt.”


Khổng Lập Thanh nằm đó nhìn Khổng Vạn Tường lồm cồm bò dậy, rất tự

nhiên bước vào vòng tay của Chu Diệp Chương, đột nhiên cảm thấy mình

thật vô dụng, khả năng thích ứng hoàn cảnh của cô còn không bằng một đứa trẻ.


Chu Diệp Chương bế Khổng Vạn Tường đi ra, còn dừng ở cửa nói một câu: “Nhanh chút, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm.”


Nửa giường bên cạnh đệm chăn đều có dấu vết người nằm, hình như đêm

qua Khổng Vạn Tường cũng ngủ ở đây, mà quần áo trên người cô vẫn nghiêm

chỉnh, cơ thể cũng không có cảm giác gì. Khổng Lập Thanh hơi bối rối,

không hiểu tình huống đêm qua là thế nào. Cô tuy là người có khả năng

quan sát tốt nhưng lối tư duy lại hết sức đơn giản, những chuyện rối rắm cô chưa hiểu được thì không ngần ngại gạt sang một bên, đợi đến khi nào sự tình tự bộc lộ chân tướng thì tính tiếp.


Loạng choạng ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo và vệ sinh

cá nhân, từ bên phòng trẻ mơ hồ truyền tới cuộc nói chuyện của hai người đàn ông một lớn một nhỏ, âm thanh rất khẽ, tiếng được tiếng mất, không

nghe được nội dung cụ thể. Dưới lầu cũng truyền tới mấy thanh âm như có

như không, ngôi nhà thoát khỏi trạng thái yên tĩnh, cuộc sống yên bình

của cô trước đây cũng kết thúc rồi, Khổng Lập Thanh vừa đánh răng vừa

suy nghĩ miên man.


Khổng Lập Thanh vừa rửa mặt vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của

Chu Diệp Chương. Theo âm thanh vọng đến từ phòng ngủ, cô đoán anh ta

đang thay quần áo. Khổng Lập Thanh rửa mặt xong, lúc treo khăn mặt còn

do dự một lúc trước bồn rửa tay, cuối cùng lấy một chiếc bàn chải khác,

bôi kem đánh răng lên trên, múc đầy cốc nước, sau đó đặt bàn chải ngay

ngắn trên mặt cốc. Cô cũng không biết vì sao mình làm như vậy, chỉ biết

lúc làm những việc này lòng tràn ngập niềm vui, đối với Khổng Lập Thanh

mà nói, đó là một loại trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

mà nói, đó là một loại trải nghiệm vô cùng mới mẻ.


Từ nhà tắm đi ra lại va vào người đàn ông mà cô muốn tránh mặt, Khổng Lập Thanh vội vội vàng vàng chạy đến cầu thang xuống phòng ăn. Lúc này

Khổng Vạn Tường đã ngồi bên bàn ăn sáng, dì Thanh ngồi cạnh Vạn Tường

vừa ăn cháo vừa nhìn cậu bé phết bơ vào bánh mỳ cho lên miệng. A Thần

ngồi ở đầu kia bàn ăn, mặt mũi tỉnh bơ ăn bữa sáng của mình, cậu ta cũng ăn sáng kiểu Tây nhưng suất ăn không giống với Vạn Tường, nước ép trái

cây, trứng ốp lếp, bánh mỳ nướng và thịt xông khói.


Dì Thanh nhìn thấy Khổng Lập Thanh đi vào, bèn nhìn cô cười thật hiền: “Cô Khổng ăn gì? Đồ ăn tôi để trong bếp, cô tự chọn nhé.”


Khổng Lập Thanh thực sự thích người phụ nữ hiền dịu này, cô cố gắng cười thật tươi đáp lại: “Vâng ạ. Cháu tự đi lấy.”


Bếp gas vẫn đang để lửa lim dim, một bên đặt nồi cháo nhỏ, bên cạnh

là nồi hai tầng hấp bánh bao, bàn bên cạnh tủ bếp đặt một cái khay bạc

lớn, bên trong có trứng luộc lòng đào, bánh sừng bò nướng, thịt xông

khói, sữa tươi, rất ngon mắt. Khổng Lập Thanh biết đó là bữa sáng chuẩn

bị cho Chu Diệp Chương. Bản thân cô không thích đồ ăn Tây, cũng không

dám tự tiện động vào, chỉ múc một bát cháo, lấy một chiếc bánh bao cho

ra đĩa, bưng cả hai tay ra bàn ăn.


Khổng Vạn Tường bẩm sinh đã có tư chất, khả năng thích ứng với hoàn

cảnh mới rất tốt, miệng vừa nhai đồ ăn vừa quay sang dì Thanh gọi “bà

nội, bà nội”, thằng bé chơi đùa với dì Thanh rất tự nhiên, mặt luôn tươi cười. Khổng Lập Thanh thấy thằng bé cũng ăn nhiều rồi nên không để tâm

nhắc nhở nữa. Hôm nay cô thấy người khó chịu ăn gì cũng không ngon.


Chu Diệp Chương cuối cùng cũng đi xuống ăn sáng, lúc này anh đã mặc

âu phục nghiêm chỉnh, cả một bộ comple đen, bên trong là áo sơ mi trắng

không cà vạt. Bộ quần áo vừa vặn thế này làm anh nhìn khác hẳn khi mặc

đồ ở nhà rộng rãi, thân hình càng thêm cao lớn. Đồ ăn trong khay bạc đó

quả nhiên là chuẩn bị cho anh, sau khi dì Thanh bê từ bếp ra, anh ngồi

xuống bên bàn, chẳng chào hỏi ai, chuyên tâm ăn, cũng ăn rất nhanh.


Chu Diệp Chương là người ngồi vào bàn ăn cuối cùng nhưng lại ăn xong

trước nhất, Khổng Lập Thanh xong xuôi cũng tự giác đứng lên giúp dì

Thanh thu dọn bàn ăn, ba người đàn ông chuyển tới phòng khách, thấy Vạn

Tường đi cùng hai người đó, Khổng Lập Thanh cũng không mất công quản

thằng bé.


Căn hộ này phòng ở không nhiều, Khổng Lập Thanh đang rất tò mò không

biết dì Thanh và A Thần ngủ ở đâu. Lúc dọn nhà bếp cuối cùng không nhịn

được, tùy tiện hỏi một câu: “Dì Thanh, buổi tối dì ngủ ở đâu vậy?”


“Hai tòa nhà này đều là tài sản của cậu Chu, cô không biết à? Tôi và A Húc, còn có cả A Thần nữa đều ở tầng dưới. Dạo này A Húc thường ra

ngoài lo công việc, không đến đây ăn cơm, cô chưa gặp thôi.” Dì Thanh

cười hiền hậu, thoải mái trả lời vô cùng cặn kẽ câu hỏi của Khổng Lập

Thanh. Hai tòa nhà? Khổng Lập Thanh kinh ngạc, ừ à vài tiếng đáp lại cho có lệ.


Từ bếp đi ra, Khổng Lập Thanh phát hiện ba người đàn ông thấy cô đều

đứng cả dậy đi ra cửa, dừng lại ở đó, có vẻ như đang chờ. Cô mơ hồ nhớ

ra, lúc sáng tỉnh dậy Chu Diệp Chương hình như có nói chuyển mùa rồi, mẹ con cô phải đi mua quần áo mới thì phải. Lúc này chẳng có ai trưng cầu ý kiến của cô, cô cũng chẳng biết làm thế nào để phản đối, đành nhắm mắt

đưa chân, đi theo “đám đông”.


Lần đi mua sắm này khiến Khổng Lập Thanh sốc chưa từng thấy. Bọn họ

dùng xe không hề khoa trương, một chiếc BMW đen bóng, trên đường lưu

hành không ít xe loại này, nhưng lại có đến hai chiếc xe hộ tống, cả

đoàn đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố B. Nơi này tụ

hội đủ loại thương hiệu nổi tiếng thế giới, đến đây mua sắm đều là những người thuộc giới có tiền, Khổng Lập Thanh ở thành phố B đã hơn mười

năm, nhưng chưa một lần đặt chân đến đây.


Một đoàn lớn nhỏ năm người từ cửa lớn đi vào, trông rất khí thế. Lúc

đầu Khổng Lập Thanh cũng không rõ sao lái xe lại xuống xe cùng bọn họ,

cuối cùng đi dạo một vòng xong mới hiểu, chuyên môn của anh ta còn là

xách đồ.


Chu Diệp Chương từ lúc xuống xe đã dắt tay Khổng Vạn Tường, dùng ánh

mắt ra hiệu cho thằng bé bước lên đi trước bọn họ. Tài xế và A Thần đi

sau một chút. Khổng Lập Thanh phát hiện A Thần từ lúc bước ra khỏi nhà

dường như biến thành một người khác, tư thế đĩnh đạc, vẻ mặt cảnh giác,

luôn duy trì khoảng cách hai bước với Chu Diệp Chương.


Khổng Lập Thanh cảm thấy đây là một con người khác mà cô chưa từng

tiếp xúc, cậu ta như vậy quả thật rất thu hút ánh mắt tò mò của cô, lúc

tiếp xúc, cậu ta như vậy quả thật rất thu hút ánh mắt tò mò của cô, lúc

cô quay lại nhìn cậu ta lần nữa, lưng lại bất ngờ bị vỗ một cái.


“Đi thẳng lưng lên.” Chu Diệp Chương đang dắt Vạn Tường đi phía sau

chẳng hiểu sao đã chuyển tầm mắt sang cô. Khổng Lập Thanh tự biết bản

thân mình có thói quen đi khom lưng, vội vàng thẳng người dậy. Chu Diệp

Chương khẽ nhếch miệng cười, có vẻ đã hài lòng.


Bọn họ nổi bật như vậy quả thực đã thu hút không biết bao nhiêu ánh

mắt xung quanh, lúc vào thang máy, Khổng Lập Thanh phát hiện mình là kém khí thế nhất, ngay cả Khổng Vạn Tường cũng rất bình thản trước mọi ánh

nhìn.


Vào trong thang máy Chu Diệp Chương quay sang cười với Khổng Vạn

Tường tỏ ý khen ngợi. Vạn Tường có lẽ cũng không hiểu lắm ý nghĩa nụ

cười ấy, nhưng cậu bé vẫn cười rất tươi đáp lại anh. Khổng Lập Thanh cảm thấy hơi mất mát, từ khi nào Khổng Vạn Tường đã biết tin tưởng người

khác như vậy?


Lúc từ thang máy đi ra, eo Khổng Lập Thanh lại bị người ta vỗ một cái nữa, Khổng Lập Thanh lần này không đợi người nói, phản xạ có điều kiện, tự động dựng thẳng thắt lưng. Dường như rất để ý đến thói quen này, Chu Diệp Chương đi sát lại, thì thầm bên tai cô: “Em phải nhớ, khi bước đi

mà khom lưng rất dễ khiến người khác cảm thấy mình hèn kém, như vậy rất

dễ bị bọn họ lợi dụng bắt nạt, sau này khi đi đứng phải nhớ thẳng lưng

mà bước.”


Chu Diệp Chương nói rất nhỏ, người bên cạnh cũng không nghe thấy,

nhưng ngữ khí lại mang hàm ý ra lệnh. Khổng Lập Thanh vốn luôn nơm nớp

sợ anh ta, vội vã gật đầu đáp ứng. Miệng không phản đối nhưng trong lòng Khổng Lập Thanh không nhịn được nghĩ: Tôi luôn bị người khác bắt nạt lẽ nào là vì tư thế đi đường? Cô tuy là tự hỏi như vậy nhưng trong lòng

cũng lờ mờ hiểu ra, sợ là hai chuyện đó thật sự có liên quan.


Ngày hôm nay người được quan tâm nhất là Khổng Vạn Tường. Trong trung tâm thương mại này có một tầng chuyên bày bán quần áo và đồ chơi trẻ

em. Vạn Tường với quần áo có vẻ cũng không mấy hứng khởi, nhưng nhìn

thấy đồ chơi là mắt sáng lên thích thú. Vạn Tường có một đặc điểm là mặc dù đã thích thứ gì cũng không hề khóc lóc ăn vạ để đòi bằng được như

những đứa trẻ khác, thằng bé chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào món đồ

mình thích, nhưng cách Vạn Tường nhìn món đồ ấy đều khiến không ai có

thể nhẫn tâm từ chối nó, cuối cùng là thích gì đều được mua cho.


Lại nói Khổng Lập Thanh cũng có thể coi là đã gia nhập giới có tiền,

bình thường cô hay đưa Vạn Tường đi siêu thị, mà Vạn Tường cũng rất

ngoan, thường không giở trò vòi vĩnh đòi cô mua nhiều đồ, cho nên gần

như những yêu cầu của Vạn Tường cô đều có thể đáp ứng hết. Nhưng hôm

nay, tới chỗ này, rõ ràng không phải là nơi cô có thể làm chủ.


Chu Diệp Chương hiển nhiên nhìn thấu ánh mắt đầy ham muốn của Khổng

Vạn Tường, nhưng anh quyết đoán hơn Khổng Lập Thanh nhiều, bàn tay anh

đặt lên đỉnh đầu Khổng Vạn Tường, kéo cậu bé lại gần: “Đồ chơi để sau

hãy tính, việc đầu tiên cháu cần làm hôm nay là thử quần áo.”


Khổng Vạn Tường tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất biết nhận định, cậu bé không nói gì, quay đầu đi theo người lớn.


Việc mua quần áo cho Vạn Tường từ đầu đến cuối đều không có chỗ cho

Khổng Lập Thanh can dự. Cô phát hiện Chu Diệp Chương người này cũng

không hẳn lạnh lùng như mình lầm tưởng, có điều mỗi khi đối mặt với

người lạ, anh luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như lần đầu tiên cô gặp.

Đến mỗi quầy quần áo trẻ em, nhận được nụ cười nhiệt tình của những cô

bán hàng xinh đẹp, mặt anh ta vẫn lạnh băng, động thái nhiệt tình chăm

sóc của nhân viên bán hàng căn bản không lọt vào mắt anh ta. Chu Diệp

Chương tự tay dắt Khổng Vạn Tường đi một vòng, thấy bộ nào thích hợp sẽ

tự lấy đưa Vạn Tường mặc thử, mặc thử mà anh ta vừa mắt là sẽ tự động

quẹt thẻ, đi mua hàng mà người ngợm sạch sẽ không đổ chút mồ hôi.


Khổng Vạn Tường là đứa trẻ thấu hiểu đạo lý, sau khi biết tiền mua

quần áo cho mình đều là dùng thẻ của Chu Diệp Chương, cậu bé liền chạy

đến ngồi bên Khổng Lập Thanh hỏi: “Mẹ, con có được lấy không?”


Khổng Lập Thanh chỉ có thể nói là “được”. So với những đạo lý cô dạy

cho Khổng Vạn Tường trước đây, chuyện này vốn dĩ là không nên, nhưng lúc này cô rõ ràng không có quyền quyết định. Tình huống hơi phức tạp thế

này không thể giải thích rõ ràng cho Khổng Vạn Tường, muốn hiểu được

những gì đang xảy ra ở đây, ít nhất nó cũng phải lớn hơn mười tuổi, cho

nên Khổng Lập Thanh chỉ có thể bỏ qua vài nguyên tắc tự trọng gì gì đó,

gật đầu với thằng bé.


Chu Diệp Chương, người này khả năng chưa từng nuôi trẻ con, cũng

không có kinh nghiệm đi mua sắm. Anh đưa Khổng Vạn Tường đi mua quần áo

mà như đi càn quét, đến quầy hàng nào cũng xách về mấy túi to, làm cho

tài xế cũng phải mấy lần lên xuống lầu mang đồ cất vào xe. Thật sự Khổng Lập Thanh thấy, quần áo anh ta mua cho Khổng Vạn Tường đều là trang

tài xế cũng phải mấy lần lên xuống lầu mang đồ cất vào xe. Thật sự Khổng Lập Thanh thấy, quần áo anh ta mua cho Khổng Vạn Tường đều là trang

phục mùa thu. Thành phố B này tiết thu rất ngắn, cứ cho là mỗi ngày mặc

một bộ thì có khi mùa thu qua rồi mà Khổng Vạn Tường vẫn chưa mặc hết

lượt quần áo mới. Trẻ con nhanh lớn, quần áo năm trước năm sau chẳng còn mặc vừa nữa, mua sắm thế này căn bản rất lãng phí. Nhưng anh làm tất cả mà chẳng cần hỏi ý kiến cô, đã đến nước này, cô có nói gì cũng vô ích,

dù sao anh cũng có tiền, vậy thì cứ mặc anh thỏa sức vung tay đi.


Mua quần áo cho Vạn Tường xong đã là hơn một giờ trưa. Vạn Tường mua

xong quần áo liền chạy đến khu bán đồ chơi, nhìn thấy một bộ mô hình nhà ga xe lửa liền không cất bước nổi, đó là một tổ hợp đồ chơi thiết kế

ráp nối đồng bộ khép kín rất phức tạp, bày ở đó cũng chiếm diện tích

đáng kể, gồm có tàu hỏa, hệ thống đường ray, nhà ga, đường hầm, còn có

thác nước, núi non, sông suối... Tất cả mô hình đều được thiết kế tinh

xảo, cảnh vật giả mà như thật, không thể trách Vạn Tường bị nó mê hoặc,

ngay cả Khổng Lập Thanh nhìn còn thấy thích.


Đồ tốt đương nhiên giá phải cao, hơn sáu nghìn tương đương già nửa

tháng lương bác sĩ của Khổng Lập Thanh, thế mà Chu Diệp Chương lại bình

thản buông một câu nhẹ tựa lông hồng: “Gói cho chúng tôi một bộ!” cứ thế quyết định nhẹ như không. Khổng Vạn Tường quay sang nhìn mẹ ngầm xin

phép, Khổng Lập Thanh bất lực chỉ biết gật gật đầu đồng ý, Khổng Vạn

Tường nhận được cái gật đầu của mẹ, mặt liền cười tươi như hoa.


Khổng Vạn Tường đứng xem tàu hỏa kéo còi “tu tu” chui vào đường hầm,

qua sông, qua thác... chỗ này sờ sờ thử, chỗ kia nhìn chăm chăm, mặt đầy hứng thú, giục thế nào cũng không muốn bỏ đi. Hôm nay lúc họ ra khỏi

nhà cũng không còn sớm, bữa sáng ăn cũng muộn, người lớn lúc này đều

chưa thấy đói, Chu Diệp Chương bảo tài xế đi mua cho Khổng Vạn Tường một cái Hamburger, còn thì người lớn đứng ngoài nhìn cậu bé vẫn hăng say

xem mô hình tàu hỏa.


Khổng Lập Thanh ngồi trong một góc khu bán đồ chơi, khuỷu tay đặt

trên gối, bàn tay đỡ dưới cằm, yên lặng nhìn Vạn Tường đứng đằng xa phấn khích khi xem tàu hỏa chạy. Mắt thoáng thấy người đi tới gần, vừa ngẩng lên đã nhận ra Chu Diệp Chương ngồi bên cạnh mình. Sau khi anh ngồi

xuống, thái độ lịch sự, tư thế thoải mái, mắt cũng nhìn về phía Vạn

Tường, mặt không biểu hiện gì nhưng mắt lại như có ý cười. Khổng Lập

Thanh quay đi, duy trì tư thế cũ, cũng không nói gì.


Khổng Lập Thanh cảm thấy hai ngày nay cô cũng không còn quá sợ người đàn ông này nữa, nhưng lại vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên.


Từ xa xa nhìn lại, người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy ngay ngắn

ngồi đó, bên cạnh anh là một cô gái mặt mũi không có gì nổi bật, nhiều

nhất cũng chỉ miễn cưỡng coi là người bình thường, mà khí chất cũng

không có gì vượt trội, hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại cách xa một

khoảng, xem chừng cũng không quá thân thiết, vậy mà ánh mắt của họ lại

cùng nhìn về một hướng, thật khiến người ngoài cảm thấy giữa hai người

có gì đó hòa hợp đến kỳ lạ.


Khổng Vạn Tường chạy theo xem tàu hỏa không bao lâu thì toát mồ hôi,

Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng đứng dậy ngăn cậu bé lại, nhắc nó ăn

Hamburger, kịp thời ngăn cơn quá khích của nó.


Ăn Hamburger xong, Khổng Vạn Tường còn thích một bộ xếp hình phức tạp bằng thép, Chu Diệp Chương lại hào phóng đáp ứng nó, sau đó đoàn người

thong dong đi thang máy lên lầu trên.


Trung tâm thương mại này bố trí quầy hàng theo nguyên tắc càng lên

cao thương hiệu càng nổi tiếng, giá cả cũng càng lên cao càng đắt, lầu

trên này có rất nhiều thương hiệu Khổng Lập Thanh chưa từng nghe đến.


Tầng trên cùng của trung tâm thương mại có ít quầy hàng nhất nhưng

quầy nào cũng rất to, đội ngũ nhân viên bán hàng thậm chí còn có người

nước ngoài mắt xanh tóc vàng, mỗi gian hàng đều có nhà thiết kế trực

tiếp tiếp nhận đơn hàng đặt theo yêu cầu của khách.


Đến chỗ này, Chu Diệp Chương hành động với Khổng Lập Thanh y như đã

làm với Khổng Vạn Tường, anh làm chủ tất cả, cưỡng chế Khổng Lập Thanh

thử quần áo, từ đầu đến cuối chẳng thèm hỏi ý kiến cô, tự mình thấy cái

nào vừa mắt là quẹt thẻ thanh toán.


Khổng Lập Thanh đang ở trong tình thế không thể thích ứng với hoàn

cảnh này, càng đừng nói là dám chống lại người đàn ông trước mặt, cứ tựa như con rối, tùy ý anh ta sắp đặt. Chu Diệp Chương dường như cũng chẳng bận tâm chuyện cô có đồng ý hay không, từ đầu đến cuối mặc sức tự

quyết.


Dạo quanh tầng này một vòng, tài xế cũng phải mấy lần mang đồ chuyển

ra xe, quần áo trên người Khổng Lập Thanh cũng đã thay sang bộ mới, một

chiếc váy liền màu đen may đơn giản, ngắn đến đầu gối, phần thân trên ôm sát, bên dưới lại xòe rộng, bên ngoài khoác một cái áo lửng ngang lưng

cùng màu đen, dưới chân đi đôi xăng đan cao gót cũng màu đen nốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận