Bán Ngâm


NGÂM NGA

Ngoại truyện 1

Sau khi sinh em bé, Nguyễn Niệm Sơ hơi béo ra. Mặc dù eo vẫn thon, chân vẫn vừa trắng vừa nuột, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại biến thành mặt quả táo tròn xoe. Nhéo một cái, mềm mềm.

Nguyễn Niệm Sơ có phần sợ điều này, cô tới một phòng tập gần đó làm thẻ, tập thể dục, tập yoga, tích cực giảm béo.

Vì thế, cuộc sống trong thời gian nghỉ sau sinh của cô hình thành nên một kiểu cố định, ban ngày cho em bé ăn, buổi tối đến phòng tập thể dục.

Về nhà thì bị Lệ Đằng xách lên giường chiến đấu hăng say.

Thời gian cứ thế trôi đi được mấy tháng. Cuối cùng, vào một buổi sáng thứ Bảy nào đó, bị "giày vò" mỏi nhừ cả đêm, Nguyễn Niệm Sơ nhịn hết nổi liền bùng nổ: "Em nói này, anh không thể để em ngủ thêm một lát à?"

Hàng ngày cô vừa phải cùng mẹ Lệ ôm bọn trẻ, lại phải đến phòng tập, đã đủ mệt rồi, đâu "chịu" được sự "tra tấn" của anh thế này.

Nghe vậy, cánh tay Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ chặt hơn, vùi đầu cắn tai cô, khàn giọng: "Không đến phòng tập nữa thì sẽ thêm thời gian ngủ thôi."

Nguyễn Niệm Sơ lườm anh: "Anh điều độ một tí thì em sẽ có nhiều thời gian ngủ ấy."

Lệ Đằng dửng dưng: "Đủ điều độ rồi!"

Nguyễn Niệm Sơ cáu, véo cánh tay anh, hầm hầm: "Một đêm ba, bốn lần mà điều độ à?" Sợ rằng anh hiểu nhầm nghĩa của hai từ "điều độ" này lắm!

Lệ Đằng: "Với anh mà nói thì đúng rồi!"

Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, vặn vẹo trong vòng tay anh, xuất phát từ góc độ quan tâm, quyết định dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Cô nghiêm túc nói: "Thủ trưởng Lệ à, thận tốt, eo khỏe cũng đừng "xài tốn" thế chứ. Anh phải suy nghĩ cho tương lai của mình. Cứ cái đà này, em e là chưa quá 35 tuổi, anh đã phải ăn thận để chống đỡ qua ngày đấy!"

"Tinh thần em tốt quá nhỉ?" Lệ Đằng cắn nhẹ lên má cô: "Hay làm lần nữa nhé!"

Nguyễn Niệm Sơ xấu hổ cầm gối đầu đánh anh: "Em muốn ngủ!" Tối qua chiến đến hơn nửa đêm, vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì anh sán lại. Đâu ra cái kiểu chèn ép người ta ấy?

Lệ Đằng thơm đôi môi đỏ ấy, mềm giọng, mang theo đôi phần dụ dỗ: "Em không đến phòng tập, mỗi ngày anh để em ngủ thêm hai tiếng, được không?"

Thân mình cô vốn mảnh mai, khó lắm mới thêm được ít thịt, giảm cái gì mà giảm.

Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi: "Cơ mà em béo." Đưa tay véo một khối thịt mềm trên má cho anh xem, cõi lòng tan nát: "Anh nhìn này, đầy thịt luôn. Em vốn xinh đẹp như hoa, khiến anh say mê xoay vòng vòng."

Lệ Đằng khẽ nâng má cô: "Hiện tại vẫn có thể làm anh mê muốn chết này."

"Dẹp!" Mặt cô ửng hồng, lẩm bẩm: "Kiều Vũ Phi nói rồi, lời của đàn ông các anh không đáng tin. Hôm nay nói không ghét bỏ em, chưa biết chừng ngày mai chê em béo ú xấu xí ấy."

Lệ Đằng: "Béo chút mới tốt!"

"Tốt gì?"

Anh dán sát vành tai cô, cười nhẹ: "Mềm mại, bế lên rất thoải mái!"

Cô thẹn đến nổi cổ cũng đỏ như cà chua chín, vùng vẫy, đá anh một phát: "Lưu manh!"

Lệ Đằng kẹp chặt Nguyễn Niệm Sơ, ôm đầu cô vào trước ngực, để môi kề tai cô, nhỏ giọng đe dọa: "Đừng lộn xộn! Em có tin, còn uốn éo nữa, anh "xơi" em luôn không?"

Cô càng lúc càng kiều diễm, trần trụi nằm trong vòng tay anh thế này, còn xoay tới xoay lui. Anh quả thực muốn "làm" cô ngay lập tức.

Nguyễn Niệm Sơ bị Lệ Đằng chặn họng, tưởng thật, không dám cựa quậy, ngoan ngoãn làm ổ trong lòng anh.

Lệ Đằng ôm cô thật chặt, nghiêng mắt liếc đồng hồ trên tủ đầu giường, dịu giọng: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm lát đi!"

"Anh không ngủ nữa à?" Cô lấy làm lạ. Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn anh không phải đi làm mới đúng.

"Có việc cần làm."

"Việc gì ạ?"

Vẻ mặt Lệ Đằng tỉnh bơ: "Thay tã cho hai thằng nhóc!"

Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên. Cô nói: "Việc này để em làm là được rồi!"


Anh nói với giọng thản nhiên: "Con là của chúng mình, anh hay em làm cũng như nhau cả." Nói đoạn, anh rời giường, đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài cửa phòng.

Ngồi trên giường ngẩn người một lúc, Nguyễn Niệm Sơ bỗng tò mò cảnh tượng Lệ Đằng thay tã cho hai chú khỉ con sẽ thế nào nhỉ. Cô đoán, chắc chắn không êm ái đâu.

Nghĩ vậy, cô xuống giường, sẽ sàng đi ra theo.

Trời vừa sáng, bên ngoài gió hiu hiu thổi, vầng thái dương mới nhô lên.

Nguyễn Niệm Sơ đứng ở cửa phòng em bé, nhìn Lệ Đằng.

Hai bé cưng đang nằm trong cũi, anh trai vẫn đang ngủ tít thò lò, em trai đã tỉnh. Em trai mở đôi mắt tròn đen láy, tò mò nhìn bố mình, cái tay nhỏ khua khoắng, như thể muốn tóm lấy thứ gì đó.

Lệ Đằng hơi rũ mi, lặng lẽ nhìn hai bé con.

"A... a...." Em trai chợt cười lên, hai cánh tay nhỏ hơi nâng cao, duỗi về phía anh, đòi bế.

Lệ Đằng cong môi, đưa tay ôm cu cậu vào lòng.

Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ thấy Lệ Đằng hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cậu em, rồi cúi xuống hôn vào trán cậu anh. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, viền sáng lên đường nét sườn mặt in nghiêng của anh.

Phút chốc, trái tim Nguyễn Niệm Sơ mềm thành vũng nước.

Bao năm đã trôi qua như vậy, thời gian chảy qua kẽ ngón tay, nhưng dường như lại dừng trên người anh. Người đàn ông này, vẫn như lần đầu gặp gỡ tại Campuchia năm ấy

Cô cầm máy ảnh chụp lại cảnh trong phòng.

"Tách."

Thời gian bị ngưng đọng, sự ấm áp bình dị trở thành mãi mãi.

***

Đầu tháng sau, bố mẹ Nguyễn đi du lịch nước ngoài về, nói rằng nhớ cháu ngoại. Thế là, nhân tiện cuối tuần, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đưa hai nhóc đến chỗ mẹ Nguyễn.

Trông thấy hai con khỉ nhỏ, hai ông bà cười không khép miệng.

Hai vợ chồng ăn trưa ở nhà bố mẹ Nguyễn, buổi chiều cùng hai ông bà và các bé đến công viên du xuân, ngắm cảnh. Gần tối, hai vợ chồng rời đi, hai nhóc thì ở lại nhà ông bà ngoại.

Lệ Đằng yên lặng lái xe.

Bên cạnh, âm thanh trò chơi trong điện thoại của Nguyễn Niệm Sơ "đùng đùng đoàng đoàng", tràn ngập cả khoang xe. Mấy phút sau, một ván kết thúc, cô nàng "tay mờ" bám càng đồng đội, giành chiến thắng.

Lệ Đằng liếc qua màn hình của Nguyễn Niệm Sơ, rồi ngước lên nhìn cô: "Tối nay ra ngoài ăn cơm với anh, gặp mấy người bạn!"

"Được ạ!" Nguyễn Niệm Sơ vừa thắng nên tâm trạng vui vẻ, thuận miệng hỏi: "Bọn thủ trưởng Dương ạ?"

Lệ Đằng đáp: "Không phải?"

"Ai vậy ạ?"

"Em không quen đâu."

"Trong số bạn bè của anh, còn có người em không biết?" Nguyễn Niệm Sơ trêu chọc mang theo mùi vị "ghen", cô nói đùa: "Nam hay nữ? Có xinh không? Không phải lại là thể loại Quý Tiểu Huyên kia chứ!"

Lệ Đằng hờ hững: "Nữ, xinh lắm!"

"Hừ!" Cô híp mắt, cho là thật, nghiêng người nhéo mũi anh: "Xinh bằng em không?"

"Vại dấm con!" Lệ Đằng cong khóe môi: "Nam, đồng nghiệp trong đơn vị!"

Nguyễn Niệm Sơ tò mò: "Trong cơ quan ạ?"

"Ừ!"

Ánh mắt tinh nghịch, cô cố ý hỏi: "Đẹp trai không ạ?"


Lệ Đằng lạnh mặt, lườm cô: "Liên quan đến em à?"

Nguyễn Niệm Sơ bèn nhướng mày, bắt chước giọng điệu của anh, khẽ hừ mũi: "Vại giấm già!"

Lệ Đằng: "...."

Thắng một trận nhỏ, tâm trạng Nguyễn Niệm Sơ càng vui hơn, thậm chí trong bữa tối sau đó, cô cười tươi như mùa xuân. Vẻ quyến rũ ấy, Lệ Đằng thoáng nhìn, hận không thể lôi cô vào góc tường.

Tuy sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường.

Họ dùng bữa trong phòng bao của nhà hàng Trung Quốc, khách là một đôi vợ chồng trẻ. Lúc Lệ Đằng giới thiệu, anh nói: "Đây là Tần Tranh, thượng tá lục quân!"

"Chào anh!" Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười chào hỏi.

Người đàn ông tên Tần Tranh đẹp trai cực kỳ, có một loại khí thế lạnh lùng cứng cỏi của người lính giống Lệ Đằng. Người phụ nữ ngồi cạnh anh ta có khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến chói lóa.

Nguyễn Niệm Sơ không khỏi than thầm, một cặp vợ chồng được cả đôi.

Tần Tranh giới thiệu vợ mình: "Đây là bà xã tôi, Dư Hề Hề!"

Anh ta vừa dứt lời, Dư Hề Hề cong khóe môi, nụ cười xinh đẹp chừng như chiếu sáng cả phòng ăn.

Trong bữa cơm, hai người đàn ông nói chuyện công việc, hai cô gái mới gặp lần đầu cũng rất "hợp cạ", tìm được tiếng nói chung trong đại dương tin đồn, chuyện trò với nhau rất vui vẻ.

Khoảng 8 giờ, bữa tối gần kết thúc.

Dư Hề Hề kéo tay áo Tần Tranh, mềm giọng: "Chồng ơi, chốc chúng mình nữa về nhà luôn ạ?"

Tần Tranh đưa mắt nhìn cô nàng: "Em muốn đi đâu?"

Dư Hề Hề chớp chớp mi, làm nũng: "Em muốn đi mua quần áo."

Tần Tranh cười: "Được!"

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Niệm Sơ trông thấy rõ, sắc băng giá nơi đáy mắt Tần Tranh hóa thành sự cưng chiều nồng đượm khi nhìn vợ mình.

Sau bữa cơm, Tần Tranh và Dư Hề Hề rời đi trước.

Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ tay trong tay tản bộ không mục đích dưới cảnh đêm thành phố. Cứ đi mãi đi mãi, tình cờ, đi ngang qua một vườn trường nằm sâu trong con ngõ nhỏ.

Nguyễn Niệm Sơ vô thức nhìn xung quanh, bỗng thấy có hai bóng người một cao một thấp đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa.

Cậu trai rất cao, khuôn mặt ngược sáng ẩn trong bóng tối, thân mình thẳng tắp, vóc dáng cao lớn. Cô gái mặc đồng phục học sinh, dáng người nhỏ nhắn. Cậu trai cao hơn cô gái rất nhiều, cho nên cô ấy ngẩng cổ nhìn cậu trai có hơi vất vả.

Khuôn mặt dưới ánh đèn đường với nước da trắng bóc, không trang điểm, cắn cắn môi dưới, mắt hơi đỏ, nom rất mềm mại, nhỏ nhắn, đáng thương.

Hình như hai người đang tranh cãi gì đó, nhưng vì cách xa, nên Nguyễn Niệm Sơ không nghe rõ.

Thời đại này, tình yêu ngây thơ trong trường học đã là chuyện thường thấy. Nguyễn Niệm Sơ chỉ cho là đôi bạn trẻ đang xích mích, ầm ĩ tí, nên chẳng nghĩ nhiều. Tuy nhiên, tại một giây trước khi cô chuẩn bị rời mắt thì nghe thấy một giọng nói truyền tới, trầm thấp đến độ có phần nguy hiểm.

"Đóa Miên, cậu nói lại lần nữa cho thằng này coi!"

Tiếng cô gái rất nhỏ, có vẻ đã nói gì đó.

Sau đó, cậu trai liền ấn cô gái lên cột đèn, cúi đầu, cưỡng hôn.

"...." Nguyễn Niệm Sơ giật cả mình, ngẩn tò te.

Đứng bên, Lệ Đằng giơ tay che mắt cô, lãnh đạm: "Khổng Tử nói, khiếm nhã, chớ nhìn!" Rồi anh ôm cô vào lòng, dẫn ra khỏi con ngõ nhỏ.

Sau khi đã đi xa, Nguyễn Niệm Sơ mới chậm chạp lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: "Wow, học sinh bây giờ đều dâng tràn vậy sao?" Cuối cùng, cô lắc đầu cảm khái: "Tuổi trẻ tốt thật đấy!"

Nghe thế, Lệ Đằng xùy một tiếng: "Em không trẻ chắc?"


Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi: "Cũng sắp hai tám, già rồi, già rồi!"

Lệ Đằng lặng thinh.

Nguyễn Niệm Sơ nhận ra, cô quay sang nhìn anh với vẻ bừng tỉnh: "Ô, so với anh thì đúng thật là em vẫn trẻ chán!"

"...." Lệ Đằng xiết chặt eo cô, híp mắt: "Nguyễn Niệm Sơ, hôm nay em thiếu trừng trị hả?"

Nguyễn Niệm Sơ bị nhột, cười tránh né. Sau ấy, nhân lúc không có ai, cô dán vào trước ngực anh rất tình cảm, thử tưởng tượng: "Này, anh bảo nếu chúng mình cũng biết nhau lúc mười mấy tuổi thì câu chuyện sẽ khác hay không?"

Lệ Đằng cười khẽ. Anh cúi xuống hôn môi cô, dịu dàng: "Anh chỉ biết câu chuyện sau này của chúng mình còn dài lắm!"

Nguyễn Niệm Sơ cười, đáp lại nụ hôn anh.

Đúng vậy. Quãng đời còn lại dài lắm.

Ngoại truyện 2:

Gần đây, game liên quân ngày càng thịnh hành, số người chơi liên quân trong danh sách bạn bè của Nguyễn Niệm Sơ cũng tăng dần lên.

Hồi đầu là Kiều Vũ Phi chơi trước, sau đó thì bạn cùng phòng đại học Lâm Du Du và Hồ Lai Lai cũng tập chơi. Sau nữa, cô bạn mới Dư Hề Hề cũng bắt đầu chơi.

Rất nhanh, các cô nàng mê mẩn game liên quân không thể nào thoát ra được. Cứ tối nào rảnh là là ôm máy tính tổ đội.

Kỹ thuật của Hồ Lai Lai và Lâm Du Du đều làng nhàng, Dư Hề Hề nhỉnh hơn hai cô tí. Nguyễn Niệm Sơ lại nhỉnh hơn Dư Hề Hề tí. Có điều toàn dân gà mờ.

Dân giang hồ gọi là "Tiểu đội hại gà".

Tối nay, Hồ Lai Lai vào nhóm chat trên Wechat, gào to: "Liên quân, liên quân, ai muốn chơi?"

Kiều Vũ Phi: "Phải đi hẹn hò với giai đẹp, mấy bồ chơi đi!"

Dư Hề Hề: "Phải bế con, mấy bồ chơi đi!"

Nguyễn Niệm Sơ: "Để tớ!" (Biểu cảm bắn tim!)

Lâm Du Du: "Được đấy, được đấy (*^ ^*)! Mình cũng đến đây."

Mấy giây sau, Lâm Du Du: "Tôi là Tiếu Trì! Tôi tịch thu điện thoại của cô ấy rồi. Tối nay có việc, các bạn chơi đi!"

Mọi người:....

Do đó, cuối cùng, "tiểu đội hại gà" chỉ còn lại hai người: Nguyễn Niệm Sơ và Hồ Lai Lai. Hai cô nàng ôm máy tính của mình, ghép thành hai người qua đường, hổn hà hổn hển tiến vào trò chơi.

Đồng đội 1 rất lạnh lùng, cả quá trình không nói một câu.

Đồng đội 2 là một em gái dễ thương, giọng nói trong phòng thoại êm dịu, thỉnh thoảng mở míc nói chuyện với bọn Nguyễn Niệm Sơ, thuộc dạng "gà mờ con" so với đám gà mờ các cô.

Chẳng mấy chốc, sau khi "gà mờ con" số 2 lùng sục một vòng trong phòng, nhỏ giọng yếu ớt hỏi: "Đã tìm thấy súng chưa? T T Em chỉ có mỗi cái chảo rán..."

Hồ Lai Lai và Nguyễn Niệm Sơ đều tưởng là đang hỏi mình, mồm năm miệng mười: "Có mỗi cái chảo rán.....bla bla..."

Mấy giây sau, trong phòng thoại vang lên giọng một người đàn ông, trầm thấp và lãnh đạm: "Lại đây!"

Ném xuống một khẩu M416.

Thế là, "gà mờ con" số 2 "ừm ừm" chạy tới, cầm súng lên, nắm chắc: "(*≧▽≦) Cảm ơn."

Qua một lúc nữa, "gà mờ con": ".... Anh tìm được thuốc chưa? T T Em chỉ có hai cái băng gạc."

Số 1 lạnh lùng: "Lại đây!"

Vứt xuống một hòm thuốc, hai túi dụng cụ cấp cứu, 5 chai thuốc giảm đau và 5 lon coca.

"Gà mờ con" vui sướng nhặt thuốc lên cho vào túi, cất gọn: "(*≧▽≦) Cảm ơn."

Sau câu này, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy có tiếng súng phía không xa truyền tới. Cô nhìn màn hình, nói: "Ô này, số 1 cẩn thận, số 1 cẩn thận! Chỗ cậu có kẻ địch! Đông lắm!"

Cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng súng bắn nhau dữ dội.

Không lâu sau, Hồ Lai Lai chạy đến xem, kinh ngạc: "Wow, một chọi bốn! Nhặt được bao nhiêu gói này! Số 1 cừ quá đi!"

Ba cô gà mờ hớn hở lao lên nhặt gói.

Vậy là, dưới sự dẫn dắt của "thánh giết lạnh lùng", Nguyễn Niệm Sơ, Hồ Lai Lai và "gà mờ con" tiến thẳng một mạch vào trận chung kết.


Đột nhiên, đồng đội "gà mờ con": "Phía trước có xe! Em đến đón anh nhé, số 1 ơi!( ≧ω≦)"

Nói đoạn liền nhảy lên chiếc xe cổ điển màu đỏ, nổ máy, xoay lung tung mấy vòng tại chỗ, cuối cùng thành công lái ra, chạy về phía số 1.

Đúng lúc Broken giết xong 3 tên địch, đứng tại chỗ tiếp đạn...

Một tiếng "rầm" cực lớn.

Nguyễn Niệm Sơ: "... Số 1 sao rồi? Số 1!"

Broken im lặng mấy giây, hờ hững nói: "Lại bị vợ tôi lái xe tông chết rồi!"

Nguyễn Niệm Sơ và Hồ Lai Lai không để ý đến chữ "lại", chẳng qua choáng tập thể:......

Bấy giờ, trận chung kết chỉ còn 9 người.

Mất đi ánh sáng huy hoàng của số 1 lạnh lùng, Hồ Lai Lai và Nguyễn Niệm Sơ nhanh chóng bị hạ gục, biến thành hai cái hộp nhỏ. Cả đội chỉ sót lại mình Nguyễn Niệm Sơ.

Cô nín lặng, trốn trong bụi cỏ, run lập cập.

Hồ Lai Lai: "Niệm Niệm, nấp kỹ vào, nấp kỹ vào! Tranh thủ trốn đi...."

Gà mờ con: "(ㄒoㄒ) Em xin lỗi cả nhà..."

Xung quanh im phăng phắc.

Khu an toàn được điều chỉnh lần cuối, chỗ Nguyễn Niệm Sơ dần dần dày đặc khói độc.

Broken lạnh giọng chỉ huy: "105 hướng Đông và 245 hướng Tây Nam đều có người. Ném đạn khói ra trước, di chuyển theo hướng khói, vào khu an toàn tìm nơi trú ẩn."

Nguyễn Niệm Sơ thoáng lơ ngơ, móc trong túi ra một quả đạn khói, mờ mịt: "Này... làm sao mới ném được cái này ra nhỉ? Tôi quên nhấn nút nào rồi..."

Mọi người:.....

Đúng lúc ấy, trong phòng vang lên giọng trầm khàn, thản nhiên: "Đi tắm đi!"

Tiếng Nguyễn Niệm Sơ xa hơn: "Em đang chơi game mà... Ờ, phải, quân địch còn 8 mống, cả đội chỉ có mình em thôi... Đồng đội bảo ném đạn khói, đông tây nam bắc đều có người..." bla bla.

Lệ Đằng quét mắt nhìn màn hình của cô, nhanh chóng quan sát địa hình chung quanh, công sự che chắn, xác định vị trí của kẻ thù, đoạn anh nhéo má cô, nói: "Em đi tắm trước đi!"

Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy dù sao mình cũng sắp "teo", cô bèn gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, đã thấy Lệ Đằng ngồi trên giường, mặt không biểu cảm đọc tài liệu. Mấy dòng chữ đỏ bỗng đâu hiện trên màn hình máy tính: Chiến thắng!

"...." Nguyễn Niệm Sỡ ngỡ mình hoa mắt, cô dụi dụi, lại dụi tiếp, sửng sốt: "Wow, thắng rồi!"

Lệ Đằng: "Ừ!"

Giọng Hồ Lai Lai trong phòng thoại: "Wow, wow, wow. Diệp Mạnh Trầm, chồng Niệm Niệm siêu cực! Một chấp bảy luôn! Lần sau anh cũng giúp em chơi nhé!"

Nguyễn Niệm Sơ thành công giành thắng lợi, hứng chí bừng bừng: "Nào, nào, chúng ta chơi ván nữa!" Nói rồi, cô quay đầu nhìn Lệ Đằng, vẫy vẫy tay: "Lại đây lại đây, anh thao tác đi ạ!"

"Anh không muốn chơi!" Lệ Đằng từ chối.

Nguyễn Niệm Sơ cau mày: "Còn sớm mà. Thế anh định làm gì?"

Lệ Đằng ngồi trên giường, túm cổ tay Nguyễn Niệm Sơ, kéo một phát, ôm cô vào lòng, ghé sát tai cô: "Em nói xem!"

***

Đầu bên kia thành phố.

Đóa Miên gục đầu, ỉu xìu: "Em xin lỗi, đụng chết anh nữa rồi..." Òa, cô không cố ý thật mà.

Broken vứt điếu thuốc lá, vẻ mặt tỉnh bơ: "Có lời thì lên giường nói!"

...............

HẾT.

Các nhân vật được nhắc tới trong ngoại truyện:

Lâm Du Du, Tiếu Trì trong truyện "Lâu Hạn".

Tần Tranh, Dư Hề Hề trong truyện "Thân Mật"

Đóa Miên, Cận Xuyên (Broken) trong truyện "Quả Táo Nhỏ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận