Bán Kiếp Tiểu Tiên


Chương 220: Tông Lão Hội


Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Không phải vậy, ta. . . . . . chỉ là . . . . . . .” Tề Hoan bị ép đến nỗi nói cũng không mạch lạc.

Mặc Dạ cười như không cười, “Chỉ là muốn cho ta nếm thử xem cái miệng nhỏ của nàng có đủ ngọt hay không hả?” Mặc Dạ cúi đầu khẽ liếm cánh môi Tề Hoan, “Ừm, mùi vị đúng là không tồi.”

“Chàng đứng đắn một chút cho ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói!” Tề Hoan dùng sức nện vào vai Mặc Dạ, tại sao lần nào người bị đùa giỡn cũng đều là nàng. Nghĩ đến mình muốn áp đảo cả Tiên giới cũng không hề gì, vậy tại sao lại quỳ gối dưới chân Mặc Dạ chứ!

Nhìn nương tử tâm tình bắt đầu trở nên không tốt, Mặc Dạ vội vàng thu hồi nụ cười sáng lạn trên mặt, vô cùng thành khẩn mở miệng, “Vậy nương tử có gì phân phó? Vi phu nhất định tận tâm tận lực.”

“Có một lão già muốn gặp chàng, lão cho rằng chàng là Quỷ Tiên, hừ hừ.” Lại nói đây cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại.

“Lão già? Tu vi thế nào?” Mặc Dạ nhướn mi.

“Ta cảm thấy, hẳn là lợi hại hơn Thần Tướng Thiên Phạt một chút, bên cạnh lão còn có một con thú tướng mạo kỳ lạ, màu xanh biếc rất khó coi, con thú kia có tu vi tương xứng với Tiểu Ngân.”

Dĩ nhiên, Tề Hoan bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy tu vi mà thôi, nếu thật sự đánh nhau, tu vi cao chưa chắc đã thắng, dù sao bây giờ ai mà chẳng có chút hậu chiêu chứ.

“Nhị trưởng lão của Tông lão các – Ngụy Phong, ai mời lão đến vậy?” Mặc Dạ tuy ở Tiên giới, nhưng dù sao Minh Vương cũng là cậu hắn, hơn nữa hắn lại là một trong số lão đại của Minh giới, những thứ cần biết hắn vẫn đều biết rõ.

Không chỉ Tiên giới mới có Tông lão các, mà Minh giới cũng từng có, chẳng qua những người kia cuối cùng đều đã trở thành đồ bổ cho Mặc Dạ dưới mười tám tầng Địa Ngục rồi. Không còn cách nào khác, Mặc Dạ ghét nhất là có người giơ tay múa chân trước mặt hắn.

“Trừ Hỏa Như ra thì còn ai nữa. Tông lão các là cái gì vậy, sao trước nay ta chưa từng thấy chàng chắc đến lần nào?” Tề Hoan không thèm đếm xỉa hỏi lại, mắt nhìn mái tóc Mặc Dạ đang buông thõng trên mặt mình, nàng dùng ngón tay cuộn cuộn lại, sau đó lại thả ra.

“Đều là những nhân sĩ nhàm chán có tu vi dưới Thần Tướng, trên Thiên Tướng, nhưng cả đời này vĩnh viễn không có cách nào thăng cấp. Bọn họ rất thích định ra quy củ, giữ chức vệ đạo sĩ (*) của Tiên giới.” Trên khuôn mặt Mặc Dạ lộ ra vẻ khinh thường.

(*) vệ đạo sĩ: những người được cho là bảo vệ công lý, được quyền xét xử những kẻ có tội, làm trái quy củ, giống như toà án thẩm phán thời hiện đại.

(*) vệ đạo sĩ: những người được cho là bảo vệ công lý, được quyền xét xử những kẻ có tội, làm trái quy củ, giống như toà án thẩm phán thời hiện đại.

“Rất nhiều người sao?” Mấy người còn dễ nói, nếu là một đống người thì Tề Hoan sẽ phải lo nghĩ một chút. Dù sao người ta cũng là nhân vật lớn a, đột nhiên mất tích hay gì gì đó, xử lý không xong sẽ gây ra chấn động lớn.

“Không nhiều lắm, tầm năm sáu người mà thôi, sao, nàng cảm thấy hứng thú với lão ta à?” Nếu không có mục đích nhất định thì Tề Hoan tuyệt đối sẽ không hỏi về Ngụy Phong nhiều như vậy.

“. . . . . . . Hình như trên người lão có bảo bối cổ xưa gì đó.” Tuy nói giết người đoạt bảo là chuyện không có đạo dức, nhưng lăn lộn ở Tiên giới lâu như vậy, ai còn quan tâm đến vấn đề đạo đức chứ, huống chi cho đến nay Tề Hoan chưa bao giờ cho rằng mình là người lương thiện gì.

Bảo bối cũng phải chọn người, huống chi Ngụy Phong vốn dĩ là tự đến gây phiền toái, không cần phải khách khí làm gì. Có trách thì phải trách lão không có chuyện gì mang bảo bối ra ngoài làm chi, còn bị Tề Hoan nhìn trúng.

“Sao lại đột nhiên muốn thứ đó vậy?” Mặc Dạ nhớ ra Tề Hoan xưa nay chưa từng có hứng thú với mấy loại đồ vật này, cho nàng Tiên khí cao cấp nhất, nàng căn bản cũng không thèm quan tâm, chỉ có mấy thứ Tiên y xinh đẹp mới có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú mà thôi.

“Chỉ là muốn thôi, không được sao?”

“Được, dĩ nhiên là được, ta đi xử lý lão ta, nhé? Ai bảo lão ta dám cầm bảo bối cổ xưa còn dám khoe khoang trước mặt nương tử nhà ta chứ, quả thực là tội ác tày trời, có đúng không. . . . . .” Mặc Dạ cười khẽ, đối với tất cả hành vi của Tề Hoan, hắn lúc nào cũng dung túng.

“Hừ, đi thôi, lão ta muốn gặp chàng mà.” Tề Hoan đẩy Mặc Dạ ra khỏi người mình, rất may là Mặc Dạ vừa được nàng cho ăn no, nên bây giờ còn chưa có xu hướng biến thành người sói đâu.

“Ta sắp liều mạng vì nàng đấy, nương tử có phải nàng cũng nên biểu hiện một chút không?” Mặc Dạ vén chăn lên, không hề che dấu thân hình tráng kiện đẹp đẽ của mình trước mặt Tề Hoan, hay còn gọi là trần như nhộng.

“Chàng, chàng định làm gì?” Tề Hoan suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, vừa rồi còn khiêu khích hắn, bây giờ thì bị đổi lại rồi.

“. . . . . . . Ta chỉ nhờ nương tử mặc quần áo vào giúp ta thôi, hay là, nàng đang nghĩ đến vấn đề khác?” Mặc Dạ cười đến không có ý tốt.

“Không không không, dĩ nhiên không phải rồi.” Giải trừ cảnh báo, Tề Hoan vội vàng mặc quần áo cho Mặc Dạ, nàng muốn nhanh chóng mặc quần áo cho hắn, nhưng Mặc Dạ căn bản không phối hợp. Hai người mặc quần áo mất hơn nửa giờ đồng hồ, đậu hũ của Tề Hoan cũng bị ăn sạch.

Khó khăn lắm mới đợi được người đi ra, Phủ quản gia ở bên ngoài khuôn mặt sầu khổ, tại sao người xui xẻo lại luôn là hắn đây.

“Phu nhân, đại nhân, mọi người đều đang chờ ngài.” Khi vừa gặp, quản gia vẫn không tin được hai người này là phu thê.

Phu thê trên Tiên giới vô cùng ít đôi lưỡng tình lương duyệt, cho dù là lưỡng tình lương duyệt nhưng trải qua bao nhiêu năm sợ rằng cũng sẽ dần dần trở nên chán ghét nhau, cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nhìn hai vị này dường như mỗi ngày đều dính lấy nhau mà không hề cảm thấy phiền chán một chút nào.

“Đi thôi.” Tề Hoan kéo tay Mặc Dạ đi theo phía sau quản gia.

“Đi thôi.” Tề Hoan kéo tay Mặc Dạ đi theo phía sau quản gia.

Mặc Dạ bước vào đại sảnh, Tiểu Ngân theo phản xạ đứng lên, Mặc Dạ chỉ gật đầu với hắn rồi ngồi xuống bên cạnh Tề Hoan.

Từ khi Mặc Dạ xuất hiện, Ngụy Phong vẫn dõi theo hắn, song không nhìn ra được chỗ nào không ổn. Điều kỳ lạ duy nhất là trên người Mặc Dạ có một cỗ hàn khí, khí tức này Ngụy Phong rất quen thuộc, bởi vì trên người lão cũng có một thứ mang khí tức y như vậy.

Địa đồ mở ra Tiên phủ, vật này ở Tiên giới có giá trị gần bằng Thần khí, trên người lão cũng có. Một Chân Quân tu vi bát trọng thiên rốt cuộc lấy được bản đồ này từ đâu?

“Ngươi chính là tướng công của nàng?” Ngụy Phong thất thần nhìn Mặc Dạ hồi lâu, cuối cùng phát hiện tất cả mọi người đều nhìn lão chằm chằm, lúc này mới ho hai tiếng mở miệng hỏi.

“Đúng.” Mặc Dạ ngồi yên trên ghế, không hề có ý định đứng dậy chào hỏi.

“Lão xược, dám vô lễ với ta. Trong mắt ngươi không có Tông lão các sao, vậy thì ngươi cũng có thể mang lòng phản bội Tiên giới.” Mới chỉ nói hai câu, Ngụy Phong đã bắt đầu gây khó dễ, có điều cái mũ chụp này cũng thật lớn đi.

Mặc Dạ nhướn mày, “Sao ta lại không biết, Tông lão các có thể đại biểu cho cả Tiên giới từ khi nào vậy, các ngươi có thể thay thế tứ đại Thần Tướng sao?” Đấu võ mồm với Mặc Dạ, ngay cả Tề Hoan cũng chưa từng thắng nổi, cho dù thắng thì cũng là nhờ ăn quịt, Ngụy Phong muốn chiếm tiện nghi của Mặc Dạ ư, sợ rằng còn phải tu luyện thêm mấy vạn năm nữa.

“Hừ, miệng lưỡi giảo hoạt!” Sau khi nhìn thấy Mặc Dạ, Ngụy Phong đã nổi lên chút toan tính.

Bởi vì trên người hắn không có chút hơi thở nào của Minh giới, nhưng lão lại cảm giác được trên người hắn có địa đồ, Ngụy Phong nhất thời nảy sinh tâm tư.

Sở dĩ Tông lão hội luôn bị tứ đại Thần Tướng chèn ép, còn không phải vì trong tay không có Thần khí uy lực cường đại sao. Trong tay bọn họ chỉ có vài món bảo bối cổ xưa, nhưng so với Thần khí thì vẫn còn kém một khoảng.

Nếu như có thể lấy được địa đồ trong tay Mặc Dạ. . . . . . . Đợi đến khi tìm được Tiên phủ, lấy được Thần khí bên trong, thì bọn họ cần gì phải lo lắng đến hai tên Thần Tướng cuồng vọng kia nữa.

“Người ngươi cũng đã nhìn thấy, tướng công ta có phải là Quỷ Tiên hay không thì ngươi cũng đã rõ rồi.” Tề Hoan không nhịn được mở miệng.

“Hắn thật sự không phải Quỷ Tiên, nhưng trên người hắn có đồ của Tông lão hội ta, ta muốn biết làm sao mà hắn có được vật kia.” Giọng nói của Ngụy Phong vừa thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Ngụy Phong thật ra cũng rất sợ mảnh bản đồ kia bị người khác cướp đi, nhưng trước mắt ngoại trừ Minh Hỏa và đệ nhất Thần Tướng ra thì còn chưa có kẻ nào dám cướp đồ trong tay lão. Cho nên, dù lão lấy đi bản đồ thì cũng không có ai dám nói gì.

Về phần Mặc Dạ, chỉ có thể nói hắn xui xẻo mà thôi, ai bảo trên người hắn có đồ mình nhìn trúng chứ.

Nghe lời Ngụy Phong nói, không riêng gì Tề Hoan, ngay cả Tiểu Ngân cũng thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên, sở dĩ hắn thay đổi sắc mặt là bởi vì hắn biết Ngụy Phong này sợ rằng sẽ không sống được lâu nữa. Chỉ hy vọng Mặc Dạ không nên nhất thời kích động ra tay giết người ở chỗ hắn.

Nghe lời Ngụy Phong nói, không riêng gì Tề Hoan, ngay cả Tiểu Ngân cũng thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên, sở dĩ hắn thay đổi sắc mặt là bởi vì hắn biết Ngụy Phong này sợ rằng sẽ không sống được lâu nữa. Chỉ hy vọng Mặc Dạ không nên nhất thời kích động ra tay giết người ở chỗ hắn.

Thủ đoạn của Mặc Dạ tuyệt đối còn ngoan độc hơn cả hắn, chẳng qua Mặc Dạ chưa từng thể hiện ra trước mặt Tề Hoan mà thôi, nếu không thì tại sao những Quỷ Vương Quỷ Tướng dưới mười tám tầng Địa Ngục lại tôn Mặc Dạ làm tổ tông chứ.

Đám ác quỷ đó cũng không phải thứ tốt lành gì, lấy đức thu phục người ư, đều là giả dối hết, ở chỗ như Minh giới, nắm đấm người nào lớn, người đó chính là lão đại, chính là cha.

Theo suy đoán của Tiểu Ngân, sau khi trông coi mười tám tầng Địa Ngục, Mặc Dạ đã dọn dẹp bớt một nửa lũ quỷ ở đó.

“Ngươi muốn thế nào?” Mặc Dạ cũng tỏ vẻ tốt tính, thoải mái ngồi trên ghế, giọng nói bình tĩnh, sắc mặt không có chút thay đổi nào. Ngụy Phong rốt cuộc có chủ ý gì, hắn đều hiểu. Chẳng qua là vì mảnh địa đồ lần trước hắn và Tề Hoan lấy được ở thành Kinh Lôi mà thôi, lần này vì che dấu khí tức trên người, Mặc Dạ đã đem mảnh địa đồ đó bỏ vào trong nhẫn trữ vật, hàn khí trên đó sẽ che dấu oán khí trên người hắn. Nếu không chuẩn bị trước sẽ bị người khác chú ý.

“Giao đồ vật ra đây, sau đó trở về Tông lão hội với ta.” Ngụy Phong tỏ vẻ ‘đây là vinh hạnh của ngươi’, Tề Hoan nhìn thấy mà quả thực rất muốn đi tới xé nát mặt lão.

Với lá gan của lão, còn dám đánh chủ ý đến nam nhân của nàng. Cho dù trong lòng vẫn hiểu Ngụy Phong tuyệt đối không thể làm gì được Mặc Dạ, nhưng Tề Hoan vẫn cảm thấy không thể kìm nén được cơn tức giận.

“Sau đó thì sao?”

“Nếu như sau khi chúng ta điều tra xong vật kia không phải do ngươi lấy trộm từ Tông lão hội, chúng ta sẽ cho ngươi được chết tử tế.”

“. . . . . . . Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao?” Nghe Ngụy Phong nói xong, Mặc Dạ hơi thả lỏng người, tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay để ở một chỗ, nhìn thẳng về phía Ngụy Phong ngồi đối diện.

“Không đáp ứng cũng được, như vậy, Tông lão hội sẽ trực tiếp thi hành lệnh Tất Sát với ngươi. Cho dù phía sau ngươi là đệ nhất Thần Tướng thì cũng không thể giúp được gì, trừ phi đệ nhất Thần Tướng ngày ngày đi theo bảo vệ ngươi.” Những lời này của Ngụy Phong hoàn toàn là nói cho Tiểu Ngân nghe, nếu Mặc Dạ ở lại Ngân phủ, tất nhiên có quan hệ không tầm thường, Tiểu Ngân mà ra tay sẽ làm hỏng chuyện của lão, đây là Ngụy Phong phòng ngừa chu đáo.

Những lời Ngụy Phong nói làm cho Mặc Dạ khẽ nhếch miệng, “Đã như vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến xem sao.”

“Hừ, coi như ngươi biết điều, Bích Sư, ngươi ở lại, không được để nữ nhân này chạy mất, nghe rõ chưa?”

Con dị thú vẫn đi theo sau Ngụy Phong rống lên một tiếng, gật đầu.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận