Bán Kiếp Tiểu Tiên


Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa kính màu sắc rực rỡ chiếu vào trong phòng, Tề Hoan khoanh chân ngồi trên giường công chúa mềm mại thoải mái rốt cục mở mắt, một đạo tia chớp màu tím thoáng qua trong mắt Tề Hoan.

Bởi vì hấp thụ năng lượng từ lôi kiếp, khiến cho tu vi của Tề Hoan nhảy lên hai cấp, lúc nàng vừa mới tỉnh lại cũng không có việc gì, thế nhưng sau khi Hư Không Tử mang nàng trở về núi Thanh Vân, kinh mạch Tề Hoan bắt đầu hỗn độn, đan điền cũng có dấu hiệu tán loạn, toàn thân cao thấp điều là lôi vân (hoa văn hình sấm chớp) sáng bạc màu tím, nếu người tu vi thấp đụng phải nàng thì hẳn đã bị dòng điện dội ngược lại rồi.

Nếu không phải ba lão đầu Hư Không Tử bọn họ đồng loạt ra tay khống chế phần năng lượng không hấp thu được của nàng, thì Tề Hoan nhất định sẽ xong đời. Hoàn hảo, cuối cùng cũng đã vượt qua. Những ngày này vì suy nghĩ ạng nhỏ, Tề Hoan liều mạng tu luyện, ý đồ đem những năng lượng còn sót lại kia hấp thu sạch sẽ.

Phải biết rằng kia mặc dù là năng lượng sấm sét tinh khiết nhất trong thiên địa, nhưng đó cũng là quả bom hẹn giờ, ai biết được có thể nổ tung hay không, lúc đó nàng ngay cả hài cốt cũng không còn rồi. Gần hai tháng hấp thu, hiện tại cuối cùng nàng cũng đem lôi kiếp trong cơ thể luyện hóa (*) được, đồng thời tu vi của nàng cũng đã ổn định tại sơ kỳ Ngưng Khí.

(*) tu luyện biến thành năng lượng của mình

Nếu không phải Hư Không Tử sợ sự tình này sẽ lại phát sinh một lần nữa, muốn nàng dùng phần lớn năng lượng để rèn luyện thể chất, thì nói không chừng lúc này nàng đã có thể tiến thẳng đến Kết Đan kỳ rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không muốn bị người khác dùng ánh mắt nhìn như nhìn quái vật, không nghĩ tới không đến một năm đã có thể tu đến sơ kỳ Ngưng Khí, nàng đã thành quái vật mất rồi.

Tề Hoan có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vệt sáng trên mặt đất, đột nhiên không biết nên làm gì.

Đã qua hơn hai tháng, bên Ma Đạo kia rốt cục đã yên tĩnh trở lại. Nàng nghe đệ tử trong môn nói, lần này Ma Đạo vơ vét được rất nhiều tài sản, đều là dược liệu quý hiếm của tất cả các đại môn phái tu tiên, so với việc Thục Sơn Côn Luân dùng Thông Thiên Tử năm ngàn năm cùng ba mươi quả Cự Linh ba trăm năm để chuộc chưởng môn và trưởng lão của bọn họ, thì phái Thanh Vân cơ bản không có tổn thất gì.

Nghe nói Thông Thiên Tử năm trăm năm có thể cải tử hồi sinh, Thục Sơn đưa ra là loại năm ngàn năm đấy, không biết chưởng môn bọn họ khi quay về có khi nào bệnh tim tái phát không. (TNN: hahaha chị này đúng là k thể nghĩ được cái gì hay ho mà =]])

Nghe nói Thông Thiên Tử năm trăm năm có thể cải tử hồi sinh, Thục Sơn đưa ra là loại năm ngàn năm đấy, không biết chưởng môn bọn họ khi quay về có khi nào bệnh tim tái phát không. (TNN: hahaha chị này đúng là k thể nghĩ được cái gì hay ho mà =]])

Mà Cự Linh quả là đặc sản của phái Côn Luân, quả này chỉ dùng để tẩy tinh phạt tủy (tẩy sạch các tạp chất xấu trong xương tủy và cơ thể), từ Độ kiếp kỳ, xuống tới Ngưng Khí kỳ đều có thể ăn được. Nhưng mà rất đáng tiếc, quả kia ba trăm năm kết quả một lần, mỗi lần chỉ có ba quả.

Tề Hoan không thể không cảm thán, người Ma Đạo quả nhiên rất biết không thủ sáo bạch lang [1], cũng không biết bọn hắn muốn nhiều linh dược như vậy để làm gì.

[1] Không thủ sáo bạch lang : ám chỉ người bỏ ra vốn ít nhưng thu hoạch được nhiều.

Đương nhiên, những thứ này chẳng liên quan đến nàng, cho dù tất cả môn phái chính đạo chuẩn bị liên thủ cho Ma Đạo một bài học, thì cũng không có quan hệ tới nàng. Đều nói yếu thì chỉ lo thân mình, mạnh mới đi cứu tế thiên hạ. Tu vi của nàng còn thấp, cái loại sự tình chính nghĩa bảo vệ thế giới này, vẫn là để cho người khác làm đi.

Sau khi phát ngốc cả buổi, cuối cùng Tề Hoan cũng bò xuống giường, lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc, có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài. Sau khi thân thể nàng khôi phục bình thường, sư phụ của nàng lại bắt đầu bế quan, sư bá cùng sư thúc thấy nàng như chuột thấy mèo, vèo một cái không thấy đâu, không có biện pháp nàng chỉ có thể tay làm hàm nhai thôi.

Kỳ thật điều này cũng không thể trách Hư Linh Tử cùng Hư Dương Tử, mấy ngày hôm trước Tề Hoan nói muốn học thuật pháp ngũ hành, hai lão đầu đã chuẩn bị thể hiện tất cả những thần thông, muốn khoe khoang trước mặt sư điệt một cái, ai ngờ lúc Hư Dương Tử dạy Tề Hoan thuật tạo lửa, Tề Hoan lại làm ra một đống sét màu tím đen, hơn nữa rất không may tất cả đều tập trung trên đầu Hư Dương Tử. Đáng thương Hư Dương Tử tóc vốn đã ít, lúc này ngay cả một cọng cũng không còn.

Sau đến Hư Linh Tử, lão dạy Tề Hoan thuật độn thủy (độn thổ là chạy dưới đất còn độn thủy là chạy dưới nước), kết quả là Tề Hoan chưa học xong thuật độn thủy đã vượt cấp thẳng lên độn lôi (chạy dưới sét chăng???), cái này không tồi, Hư Linh Tử còn tưởng rằng ngộ tính Tề Hoan cao siêu, nhưng khi lão thấy Tề Hoan dùng tay đào đất sâu 10m chui lên, lão cảm thấy trước mắt một mảnh tăm tối, liệt tổ liệt tông phái Thanh Vân ơi

~ (TNN: cái này ta nghĩ là Tề Hoan định độn lôi nhưng lại bị sét đánh vùi vào đất sâu 10m a~)

~ (TNN: cái này ta nghĩ là Tề Hoan định độn lôi nhưng lại bị sét đánh vùi vào đất sâu 10m a~)

Tuy hai người này không còn dũng khí trực tiếp dạy bảo Tề Hoan, nhưng bọn họ vẫn rất có tinh thần trách nhiệm kêu Linh Phong Tử đem bí tịch thuật pháp lôi trong phái toàn bộ đưa cho Tề Hoan, cũng bởi vì hấp thu thiên kiếp, Tề Hoan căn bản không cảm nhận được linh khí của ngũ hành, ngoại trừ thuật pháp lôi, nàng không thể sử dụng bất luận một loại tiên pháp nào.

Nhưng đối với Tề Hoan mà nói đây coi như lại là tin tức tốt, nàng vốn không chịu khó, muốn nàng học thuật pháp ngũ hành, còn không bằng chuyên tu một loại thôi, hơn nữa lôi chủ đạo, chính là căn nguyên chính khí của thiên hạ, không chỉ có uy lực cực lớn, dùng để đối phó tà ma ngoại đạo cũng tốt, cho nên Tề Hoan vẫn là rất hài lòng.

“Sư tổ Hoa Hoan Tử, ngài sớm.” Tề Hoan vừa đi ra khỏi phòng, đã thấy mấy đệ tử ngoại môn mang theo xẻng cùng thùng nước bận trộn lên đỉnh Vong Ưu.

Tề Hoan cười cười với họ, nhìn khắp đồi núi cây ăn quả xanh tươi tâm tình thật là tốt. Từ sau khi mấy căn nhà tranh trên đỉnh Vong Ưu bị hủy diệt, Tề Hoan kiên quyết cự tuyệt những thứ đồ lạc hậu như vậy xuất hiện trước mắt nàng, sư phụ nàng không thích ở phòng xa hoa, nàng sai người đào cho Hư Không Tử một cái hầm, dường như lão nhân gia rất hài lòng… Đây tuyệt đối không phải nàng bất hiếu….

Sau đó nàng lại sai người đem toàn bộ đỉnh núi trồng đủ loại cây ăn quả, về sau nàng không lo không được ăn hoa quả rồi. Đợi các trái cây này chín, nàng còn có thể xuống dưới chân núi mở quán bán nước trái cây, một ly một lượng bạc, trên đỉnh núi các đệ tử đều là kẻ có tiền, khẳng định sẽ có người ủng hộ.

Nghĩ đến tương lai có thể thu tiền mà tay nàng như nhũn ra, Tề Hoan nhịn không được cười vui vẻ. Mấy đệ tử vốn ở gần nàng, sau khi trông thấy vẻ tươi cười âm hiểm xảo trá kia, lập tức cách nàng thật xa.

“Đúng rồi, các ngươi thấy Linh Vân Tử không?” Tề Hoan nhìn toàn bộ một vòng, phát hiện Linh Vân Tử không có ở đây, không khỏi có chút kỳ quái.

Nàng sợ độ cao, nhưng lại cực kì muốn phi kiếm, mà lão đầu nhà mình lo lắng, cho nên để Linh Vân Tử sang đây nhìn nàng. Ngày thường mới sáng Linh Vân Tử đã đến đỉnh Vong Ưu rồi, nhưng sao hôm nay hắn vẫn chưa xuất hiện.

Nàng sợ độ cao, nhưng lại cực kì muốn phi kiếm, mà lão đầu nhà mình lo lắng, cho nên để Linh Vân Tử sang đây nhìn nàng. Ngày thường mới sáng Linh Vân Tử đã đến đỉnh Vong Ưu rồi, nhưng sao hôm nay hắn vẫn chưa xuất hiện.

“Hôm nay phái Thục Sơn cho người đưa tới thiệp mời đại hội thí luyện, sư bá Linh Vân Tử vẫn còn phải ngồi ở Vong Phong điện tiếp đãi khách nhân.” Một nam đệ tử hồi đáp.

“Đại hội thí luyện gì thế?” Tề Hoan có chút kỳ quái.

“Đại hội này do ngũ đại môn phái liên thủ cử hành, tham gia đại hội đều là đệ tử tinh anh của tất cả môn phái, có tên trong top 10 đều có thể nhận được linh khí hạ phẩm cùng linh khí trung phẩm, đứng thứ nhất còn có thể được ban thưởng một viên Tẩy Tủy đan luyện chế đặc biệt.”

Tẩy Tủy đan thế nhưng là đan dược độc môn của Đan Môn, đan dược chia làm bốn loại thiên địa huyền hoàng (thiên là đứng đầu, hoàng là thấp nhất), nó là đan dược thiên phẩm, mặc dù chỉ là thiên phẩm cấp thấp nhưng cũng là đồ vật có giá trị liên thành. Phải biết rằng hiện tại ở giới Tu Tiên một đan dược Địa cấp đã có giá trị cao, nếu có một viên đan dược Thiên cấp, mọi người còn không đánh nhau vỡ đầu sao?

“Chậc chậc, ra tay thật hào phóng a, đại hội thí luyện được cử hành ở đâu vậy?” Tề Hoan đối với mấy cái linh khí, đan dược kia không có hứng thú gì, nàng chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi.

“Năm nay vừa khéo tổ chức tại Thục Sơn.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận