Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!


“Cuối cùng cũng xong” nhìn thấy Bạch Tử Họa tỉnh lại Huyết Liên Nguyệt Băng nhún vai nói.


“Ta sao lại như vậy?” Bạch Tử Họa cảm thấy toàn thân vô lực yếu ớt lên tiếng.


“Bị thương, ma hóa, mất hết phép thuật!” Huyết Liên Nguyệt Băng ngắn gọn liền nói rõ tình hình của Bạch Tử Họa.


Bạch Tử Họa nhìn xuống liền thấy cả người xích lõa hơn nữa Huyết Liên Nguyệt Băng còn nhìn chằm chằm mình.


“Ta...” Bạch Tử Họa hóa đá cứng ngắc phun ra một chữ.


“Ngươi thế nào?” Huyết Liên Nguyệt Băng nhìn Bạch Tử Họa nhíu mày hỏi.


“Khụ! Ta muốn mặc y phục” Bạch Tử Họa thật sự là muốn đào một cái lỗ chui luôn xuống.


“À cứ tự nhiên!” Huyết Liên Nguyệt Băng thản nhiên đáp, còn cầm bức tranh mới vẽ xong lên ngắm vài cái.


“Ta không dùng được phép thuật, nàng có thể tránh mặt một chút không ?”

Bạch Tử Họa cảm thấy thể diện trên mặt mo của hắn đang từng mảnh từng

mảnh rơi xuống.


“À không cần đâu dù sao ta cũng thấy hết rồi

“À không cần đâu dù sao ta cũng thấy hết rồi

chi bằng ngươi cứ đứng dậy thay đi để ta nhìn xem bức tranh ta vẽ có chỗ nào không giống không?” Huyết Liên Nguyệt Băng nhìn bức tranh rồi lại

nhìn người đang ăn vạ trong vạc thần nông một cái.


Bạch Tử Họa “...”


Sau một hồi thay quần áo đầy nước mắt thương tâm của Tôn Thượng, hai người

quần áo chỉnh tề bước ra Tuyệt Tình điện ( còn về chi tiết của quá trình đầy nước mắt này. Khụ! Phật dạy không thể nói không thể nói ** thẹn

thùng a~~~** )


Bọn người của Ma Nghiêm sau khi thấy Bạch Tử Họa bước ra liền bước đến thỉnh an.


“Sư huynh là ta hiểu lầm huynh rồi” Sênh Mặc Tiêu hướng Bạch Tử Họa hành đại lễ.


“Không sao ta không trách đệ” Bạch Tử Họa cảm động đỡ Sênh Mặc Tiêu dậy.


“Đệ biết là do huynh bị mê hoặc mới làm ra chuyện khi sư diệt tổ như vậy đệ biết huynh cũng không muốn” Sênh Mặc Tiêu nhìn Bạch Tử Họa nói.


Bạch Tử Họa “...”


“Hừ” Huyết Liên Nguyệt Băng hừ lạnh một tiếng “ Các ngươi đang nói ta sao?”


“sư đệ không được vô lễ nàng là người của thần tộc” Bạch Tử Họa sợ Huyết

Liên Nguyệt Băng lại nổi điên lên nên vội vàng hướng Sênh Mặc Tiêu nói.


“Thần tộc đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại yêu thần, hơn nữa dù trong người

Hoa Thiên Cốt có là thần thì cũng không thể đánh thức sức mạnh đó” Ma

Nghiêm nghi hoặc nói.


“Nàng không phải là Hoa Thiên Cốt”

trong giọng nói của Bạch Tử Họa có chút chua xót “ Là hoàng thân của

thần tộc Huyết Liên Nguyệt Băng”


“Tôn Thần không biết lần này đến đây là vì việc gì?” thái độ của Sênh Mặc Tiêu Lập tức thay đổi

hướng Huyết Liên Nguyệt Băng cung kính nói, đùa ngay cả nhị sư huynh còn phải nể mặt nàng hắn còn chưa muốn chết a.


“À thật ra ta đến đây để mê hoặc tôn thượng làm chuyện khinh sư diệt tổ” Huyết Liên

Nguyệt Băng phi phi tiếu tiếu nhìn Sênh Mặc Tiêu.


“Nhị sư huynh hồ đồ suýt đi vào ma đạo nhờ có tôn thần giúp đỡ Trường Lưu cảm kích vô cùng” Sênh Mặc Tiêu vẫn cung kính nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận