Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!


Cứu thằng nhóc đó cũng không phải là không thể chỉ là đệ tử Trường Lưu xung quanh nhiều như vậy e rằng sẽ bại lộ thân phận. Chi bằng...


-Trúc Nhiễm các ngươi tội ác tày trời bị đày đến hoang man không biết hối cải còn dám quay về đây náo loạn!-Ma Nghiêm đứng ra chỉ về phía Trúc Nhiễm quát.


-Náo loạn! ha hả thế tôn nói vậy là sai rồi ta làm sao dám ở nơi tôn nghiêm như Trường Lưu mà náo loạn chứ!-nói vậy nhưng trong lòng hắn trăm lần phỉ nhổ náo loạn là gì ta còn muốn giết sạch các ngươi muốn các ngươi biết thế nào là họa diệt môn.


-Không náo loạn ngươi dẫn nhiều ngươi đến đây như vậy chẳng lẽ muốn thú tội trở lại hoang man.


-Ta cũng không muốn nhiều lời hôm nay đến đây là có thứ muốn giao cho Bạch Tử Họa.


-To gan ngươi dám gọi thẳng tên của Tôn Thượng!- Lạc Thập Nhất tức giận lớn tiếng nói.


-Ngươi có thứ gì muốn giao cho ta!-bóng dáng màu trắng từ xa bay tới.


-Tôn thượng!-chúng đệ tử Trường Lưu vội vàng hành lễ.


-Tôn thượng vẫn như xưa không chút thay đổi, Hanh Tức!-bây giờ mọi người mới thấy trên thú Hanh Tức đang chở một người.


-Bé con!-Sát Thiên Mạch thấy Hoa Thiên Cốt nằm yên không phản ứng vội vàng kêu lên.


-Tiểu Cốt!-người mới đến là một nam nhân thần thái nho nhã chính là Vị Hủ Quân Đông Phương Úc Khanh.


Bên tai Trúc Nhiễm vang lên giọng nói - Nam nhân xinh đẹp đó là Ma quân, nam nhân nhìn như thư sinh là Vị hủ quân, ngươi hôm nay có thể an toàn rút lui hay không phải trông chờ vào họ.


-Là ngươi!


-Phải! ta đã đưa các ngươi ra ngoài đương nhiên sẽ không để các ngươi chết vô ích ở đây. Ngươi là người thông minh chắc không cần ta dạy phải làm gì.


-Ta đã biết!-nói rồi Trúc Nhiễm quay về phía Sát Thiên Mạch nói


-Ma quân không cần phải gọi nữa lần này ta về đây là được sự ủy thác của Hoa Thiên Cốt mang thi hài của nàng về cho thượng tiên nhìn lần cuối-sau đó quay lại phía Bạch Tử Họa.


-Tôn thượng nàng nhờ ta nói lại với người lời xin lỗi đã phụ sự dạy dỗ của người không thể ở lại tiếp tục hầu hạ sư phụ.


-Không phải Tiểu Cốt vẫn đang ở hoang man chờ ta đến cứu nàng sẽ không chết, sẽ không đâu!-cả người Bạch Tử Họa như bị rút mất linh hồn, tự mình lẩm bẩm, lảo đảo nhờ Sênh Mặc Tiêu đứng sau đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng được.


-Không biết tôn thượng có muốn nhận thi hài của nàng không?


-Hoa Thiên Cốt tự ý thả Yêu Thần tội ác tày trời, ả sớm đã không còn là người của Trường Lưu!-Ma nghiêm vừa nói vừa dùng tay kéo Bạch Tử Họa lại-sư đệ cẩn thận gian kế!


-Nếu Trường Lưu đã không thu ta đành mang nàng đi vậy!-Trúc Nhiễm đến chỗ thú hanh tức ôm "thi thể Hoa Thiên Cốt" lên.


-Trúc Nhiễm mau giao bé con cho ta!- Sát Thiên Mạch vội vàng phóng đến muốn đoạt lấy "thi thể Hoa Thiên Cốt" từ tay hắn. Bỗng một kình phong quét đến hất văng Sát Thiên Mạch sang một bên, không kịp phản ứng lảo đảo lùi về sau vài bước.


-Không được đụng vào Tiểu Cốt!- đến khi mọi ngươi định thần lại đã thấy Bạch Tử Họa ôm lấy "thi thể Hoa Thiên Cốt"


-Bạch Tử Họa người không có tư cách ôm nàng nhất chính là ngươi, nàng là do ngươi hại chết mau đưa bé con cho ta nếu không ta liều mạng với ngươi.-nói là làm vốn là tính cách của hắn chưởng phong xé gió bay đến chỗ Bạch Tử Họa.


-Cẩn thận thi thể Tiểu Cốt!- Đông Phương Úc Khanh vội vàng lên tiếng ngăn cản.


-Tôn thượng!-Trường Lưu cũng sợ hãi kêu lên, chỉ thấy hắn tránh cũng không cần chỉ đưa ngươi cản chưởng lực ảnh hưởng đến người trong ngực. Đệ tử Trường Lưu thấy Bạch Tử Họa phun ra một búng máu không khỏi hốt hoảng.


-Mặt của nàng sau lại thế này!- Bạch Tử Họa cũng chẳng thèm quan tâm đến vết thương run run tay gỡ khăn che mặt của "thi thể Hoa Thiên Cốt" ra.


-Tôn thượng hãy rõ hơn ta chứ!-Trúc Nhiễm bây giờ đại khái cũng đã biết người cứu mình là ai nhưng có thể nhìn tôn thượng cao quý sống không bằng chết cũng là một loại hưởng thụ nha.


Bạch Tử Họa nhìn Ma Nghiêm-Chẳng phải huynh nói chỉ đưa Tiểu Cốt đến hoang man thôi sao.


Ma Nghiêm vội nhìn Nghê Mạn Thường không ngờ lòng dạ cô ta lại độc ác như vậy lại âm thầm trả thù riêng.


Ánh mắt của sư huynh Bạch Tử Họa sao có thể không thấy,còn một người nhìn thấy sớm hơn-tổn thương bé con nhất định phải chết!


Ma Nghiêm dù sao cũng không thể để đệ tử bị ma quân đã thương nếu không sau này Trường Lưu còn chỗ đứng trong tiên giới sao. Đánh ra một chưởng cản lại nhưng do chênh lệch sức mạnh chưởng lực của Sát Thiên Mạch còn sót lại vẫn trúng vào người Nghê Mạn Thường làm cô ta bay về phía sau phun ra một ngụm máu.


Ma Nghiêm vô cùng tức giận nhìn về phía Bạch Tử Họa-Chẳng lẽ để vì nghiệt đồ này mà để yêu ma sát hại đệ tử Trường Lưu sao.


Chỉ thấy Bạch Tử Họa nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống rút Đoạn Niệm bên ngươi ra, tuy lúc trước nói vứt bỏ nhưng hắn luôn âm thầm mang theo trong người. Sát Thiên Mạch nghĩ hắn muốn đánh nhau định ra chiêu thì bị Đông Phương Úc Khanh cản lại.


-Nghê Mạn Thường là đệ tử Trường Lưu vì ghen tị mà dùng tư hình ám hại đồng môn nay phế tay phải để làm gương- chỉ nghe tôn thượng lạnh lùng nói sau đó cánh tay phải của Nghê Mạn Thường rơi xuống cô tay chưa kíp hét lên liền ngất đi.


Ma Nghiêm tức đến run cả người định bước lên chấp vấn thì bị Sênh Mặc Tiêu Cản lại.


-Tiểu Cốt đi thôi vi sư đưa con về tuyệt tình điện, chẳng phải con muốn ăn canh hoa đào sư phụ nấu sao- Bạch Tử Họa ôm lấy nàng bước lên mây bay đi.


-Ngươi ngăn cản ta làm gì xem hắn đi còn thể thống gì nữa.


-Chuyện này không phải do huynh gây ra sao, còn các người giải tán được rồi!


-Thế Tôn Yêu thần trốn mất rồi!-lúc này mọi người mới nhìn lại cột trụ to lớn vẫn còn đó nhưng người bị trói bên trên đã sớm biến mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận