Bắc Tống Phong Lưu


Chỉ trông thấy một đội người ngựa từ phía sau tiến lên.


Bạch Thiển Dạ quay đầu nhìn, lãnh đạm kì dị nói: - Ồ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tần Thiếu Tể.


Người đến chính là Tần Cối.


- Kinh Tế Sử, đã lâu không gặp.


Tần Cối khẽ chắp tay.


Bạch Thiển Dạ chắp tay đáp lễ, nói: - Tần thiếu tể, ngươi đến thật đúng lúc, chắc ngươi cũng nhìn rõ, đám người không có mắt này, lại dám cản đường ta, còn nói là phụng mệnh hành sự, thật hoang đường, hôm nay hoàng thượng và phu quân ta đều không có mặt, tên khốn kiếp nào dám điều động cấm quân, những kẻ này rõ ràng là đang tạo phản.


Nữ nhân này thực đáng ghét, được, ta xem ngươi còn có thể phô trương bao lâu. Tần Cối khẽ mỉm cười, nói: - Thật có lỗi, tên khốn kiếp mà Kinh Tế Sử nói chính là bổn tướng.


Bạch Thiển Dạ ồ một tiếng, nói: - Sao Tần Thiếu Tể lại nói vậy?


Tần Cối ha hả nói: - Chuyện là như vậy, bọn họ là do ta phái tới.


Bạch Thiển Dạ nói: - Là thiếu tể sai bọn họ tới chặn đường ta?


Tần Cối ừ một tiếng dài: - Cũng có thể nói như vậy, nhưng điều khiến ta tò mò hơn, nửa đêm canh ba, tại sao Kinh Tế Sử lại vội vã ra khỏi thành như vậy?


Bạch Thiển Dạ khẽ hừ giọng nói: - Ta muốn đi đâu, chẳng lẽ phải báo cáo với Thiếu tể ngươi ư?


- Nói có lý.


Tần Cối gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì.


Bạch Thiển Dạ chất vấn: - Tần thiếu tể, ngươi thân là tể tướng, hẳn biết hậu quả của việc tự điều động cấm quân chứ, ngươi đâu có cái quyền này.


- Điều này Kinh Tế Sử không cần lo lắng thay cho ta đâu.


Tần Cối cười, ánh mắt đột nhiên hướng ánh mắt về phía mấy cỗ xe ngựa phía sau nhìn thêm vài lần, khẽ nhíu mày, liếc mắt ra ý cho Tần An ở bên cạnh mình.


Tần An ngầm hiểu, dặn dò mấy câu với vài tên tùy tùng bên mình, đám tùy tùng nọ lập tức xông tới mấy cỗ xe ngựa ở phía sau.


Bạch Thiển Dạ phẫn nộ quát lên: - Tần Cối, ngươi muốn làm gì?



Tần Cối chỉ cười mà không nói năng gì.


Bỗng nghe mấy tiếng bang bang, chỉ trông thấy mấy tên tùy tùng kia vừa chuẩn bị tới vén màn xe, kết quả màn xe chưa vén được lên, chính bọn chúng đã bay ra ngoài.


Bảy tám nữ nhân từ trong xe ngựa bước ra, ai nấy khuôn mặt đều không cảm xúc, đôi mắt xinh đẹp không có nửa nét dịu dàng, có cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng.


Tần An thấp giọng nói: - Lão gia, không thấy những người khác.


Tần Cối nheo mắt, bỗng chốc cười haha mấy tiếng: - Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy, Kinh Tế Sử hi sinh vì nghĩa, thật khiến cho Tần mỗ khâm phục.


Bạch Thiển Dạ hừ một tiếng, nói: - Xả thân vì nghĩa cái gì, học vấn của ta không bằng thiếu tể, mong thiếu tể vui lòng chỉ giáo.


Tần An bỗng thì thầm: - Lão gia, cẩn thận kẻo trúng kế hoãn binh của ả.


Tần Cối khẽ sửng sốt, trả lời: - Các nàng không chạy được bao xa, ngươi lập tức đem người đuổi theo, còn nữa, nhất định phải bảo vệ cửa thành thật chắc chắn, còn có thủy môn. Bất cứ kẻ nào, bất cứ con thuyền nào đều không được ra vào.


- Vâng.


Tần An đi rồi, Tần Cối mới nói với Bạch Thiển Dạ: - Chỉ giáo thì không dám, Kinh Tế Sử là phu nhân Xu Mật Sứ, ta cũng từng đi theo Xu Mật Sứ, đâu có dám, đâu có dám.


- Thiếu tể không nói, ta thực cũng đã quên rồi, ta có xả thân vì nghĩa hay không, điều này ta không rõ lắm, nhưng ta biết có vài người bỏ nghĩa lấy sinh, điều này so với hi sinh vì nghĩa, ý cảnh còn lớn hơn một bậc. Dù sao không phải ai cũng làm được chuyện này.


Bạch Thiển Dạ còn châm chọc khiêu khích.


Tần Cối và nàng đã là đối thủ cũ rồi, y cười haha mấy tiếng:


- Xu Mật Sứ thường nhắc tới một câu, chính là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi nhuận, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi nhuận. Ta trước giờ chưa hề nghe Xu Mật Sứ nói rằng, thiên hạ này rộn ràng vì nghĩa, thiên hạ nhốn nháo nghĩa, cho nên ta rất hiểu vì sao Kinh Tế Sử ngươi có thể nói bỏ nghĩa lấy sinh tốt hơn hi sinh vì nghĩa. Dù sao Kinh Tế Sử cũng rất sùng bái Xu Mật Sứ, thân thiết đến mức là chân truyền của Xu Mật Sứ. À, từ đó có thể thấy rằng ta quả thực là người đi theo Xu Mật Sứ học hỏi mà ra, chỉ đáng tiếc, chưa có thể trở thành chân truyền của Xu Mật Sứ, những việc ta làm còn xa mới đủ.


Bạch Thiển Dạ nghe xong nhân trung lộ ra nét giận dữ.


Tên Tần Cối này nói nàng ra sao, nàng thế nào cũng được, đằng nào cũng chẳng phải lần đầu, nhưng Tần Cối dám nói móc chửi rủa Lý Kỳ, ta đây là học phu quân ngươi, hơn nữa còn học được một chút trò lọc lõi, ngươi tưởng ta là người thế nào, trên cơ sở là ta, gấp lên mười lần, kẻ đó chính là phu quân ngươi đấy.


Hai người họ đều xuất thân từ việc theo học Lý Kỳ, điều Lý Kỳ gỏi nhất là gì, chính là tài ăn nói hơn người, bọn họ đương nhiên học được không ít, mắng người đều không mang theo từ ngữ tục tĩu.


Tần Cối lại cười haha, vươn tay nói: - Kinh Tế Sử, mời.


Bạch Thiển Dạ nói: - Ngươi có ý gì?



Tần Cối nheo mắt nói: - Kinh Tế Sử thông minh sắc sảo, hẳn phải nhìn ra ta đang cố gắng giữ lại thể diện cho Kinh Tế Sử.


Bạch Thiển Dạ hừ một tiếng, hất tay áo, quay lại trong xe ngựa.


Tuy rằng đêm hoài niệm này bị một đám khói phá hỏng, nhưng đường lớn Biện Lương đêm nay vẫn là nơi náo nhiệt nhất, những nơi khác đều tương đối vắng vẻ.


Đến cả Kim Lâu và Phàn Lâu cũng vậy.


Trời canh ba, cửa lớn Kim Lâu đã đóng kín, mà trong cửu lâu lại chẳng trông thấy tên tửu bảo nào, cũng không có bóng dáng nữ tỳ, chỉ trông thấy một nữ nhân đang đứng trong căn lầu mới phía sau đó, người này chính là chủ của Kim Lâu --- Trương Xuân Nhi.


Một lát sau, Cổ Đạt bước tới, nói: - Bà chủ, bọn họ tới rồi.


Trương Xuân Nhi cười một tiếng, nói: - Quả không hổ danh là các phu nhân của Xu Mật Sứ, thực quá lợi hại. Đi xuống đi.


Tới phía trong hậu viện, bên trong đã có đông người ngồi, những người này không phải ai xa lạ, chính là Da Luật Cốt Dục, Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô, Vương Dao, các phu nhân của Bạch Thì Trung.


Trương Xuân Nhi bước nhanh đến phía trước, liên tục chắp tay nói: - Để các vị đợi lâu rồi, thật có lỗi quá, thứ tội, thứ tội.


Vương Dao vội lên tiếng: - Không dám, không dám, là chúng ta đã quấy rầy Trương nương tử rồi.


- Phu nhân quá lời rồi, đây là điều mà ta nên làm.


Trương Xuân Nhi nói rồi, bỗng trông thấy Bạch phu nhân vẫn đang run rẩy lo âu. Ánh mắt lo âu không ngừng quét qua màn đêm đen kịt, trước tiên là sửng sốt, sau đó nhìn vào phía trong phòng, nói: - Bạch---Bạch nương tử đâu rồi.


Bạch phu nhân ngừng lại, nói: - Ta cũng đang sốt ruột đây, ban đầu nói lợi dụng lúc náo loạn phân tán ra, sau đó tới đây tập hợp, thế nhưng mãi mà không thấy bóng dáng thất nương đâu, thật khiến ta sốt ruột đến chết mất, không phải nó gặp chuyện gì rồi chứ.


Da Luật Cốt Dục vội nói: - Bạch phu nhân chớ lo lắng, chúng ta đều đã rới rồi, Thất nương ắt không thể xảy chuyện gì, hơn nữa, bên cạnh nàng còn có Tửu Quỷ và Lỗ Mỹ Mỹ bảo vệ.


Quý Hồng Nô cũng lên tiếng: - Mẹ nuôi, người khoan lo lắng đã, thất nhi tỷ chắc chắn không có chuyện gì đâu.


- Mong là vậy đi.


Nói thì nói thế, nhưng những điều này làm sao có thể khiến Bạch phu nhân thôi lo âu, Thất nương là cô con gái bà yêu thương nhất, tim bà đã nhói lên rồi.


Trương Xuân Nhi thấy vậy, nói:



- Hay để ta phái người ra ngoài tiếp ứng.


Bạch phu nhân vội vàng nói: - Đa tạ, đa tạ.


Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Cổ Đạt từ bên ngoài trở về, báo: - Không thấy Kinh Tế Sử, nhưng mà, trên đường có rất nhiều cấm quân, mọi người phải mau đi thôi.


Bạch phu nhân sốt ruột nói: - Thất nương còn chưa tới, ngươi bảo chúng ta đi thế nào được.


Trương Xuân Nhi nói: - Bạch phu nhân, thiết nghĩ Kinh Tế Sử còn có việc khác cần xử lý, hay là mọi người hãy đi trước, ta phái người đi thăm dò thêm.


Dư Trang ở bên cạnh bỗng cất lời: - Phải đấy, phải đấy, lão phu nhân, chúng ta rời thành trước đi, nơi này không nên ở lâu đâu!


Bạch phu nhân đột nhiên liếc nhìn Dư Trang, hồ nghi nói: - Dư Trang, có phải ngươi biết điều gì không?


Dư Trang vội vã lắc đầu nói: - Tiểu nhân cái gì cũng không biết đâu.


- Không thể nào.


Bạch phu nhân hừ một tiếng, nói: - Toàn bộ kế hoạch chạy trốn là do ngươi và Thất nương sắp xếp. ngươi không thể không biết. ngươi nói mau, bằng không thế nào ta cũng không đi.


Vương Dao kinh ngạc nói: - Sắp xếp gì, Dư tiên sinh. Điều này---điều này rốt cuộc là thế nào?


Xoẹt!


Da Luật Cốt Dục rút ngay thanh kiếm đặt lên cổ Dư Trang, nói: - Nếu ngươi không nói, ta dùng một nhát kiếm giết chết ngươi.


Nàng bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng trong lòng vẫn luôn rất quan tâm đến Bạch Thiển Dạ các nàng, lại thêm việc trước khi đi Lý Kỳ đã từng nhờ cậy nàng, bảo nàng nhất định phải chăm sóc cho Thất nương bọn họ.


Dư Trang thấy mọi người đều nhìn mình, do dự một hồi, mới nói: - Thật ra---thật ra kế hoạch là như vậy, trước là gây ra sự hỗn loạn, sau đó để---để Bạch nương tử thu hút sự chú ý của người xung quanh Túy Tiên Cư---.


- Cái gì?


Bạch phu nhân nghe xong cả người run rẩy, trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh, bọn họ trên đường đi thoải mái như thế, hóa ra là do các trạm gác đều bị Thất nương câu dẫn đi cả rồi, trông bà như sắp ngã xuống đến nơi, mấy cô con gái đều vội vã chạy tới đỡ mẫu thân.


Bạch Thì Trung nổi giận nói:


- Tại sao các ngươi có thể để Thất nương đi làm mồi nhử, là kẻ nào sai các ngươi làm vậy.


Dư Trang đáp: - Đây là---đây là yêu cầu của chính Bạch nương tử, tiểu nhân--- tiểu nhân cũng chỉ phục tùng lệnh của nàng ấy.


Vương Dao rưng rưng, hơi kích động nói: - Như vậy làm sao mà được, sao chúng ta có thể nỡ rời bỏ Thất nương, đổi lấy an nguy của chính mình.



Phong Nghi Nô cũng nói: - Đúng vậy, muốn đi thì cùng đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ Thất nương mà đi đâu.


- Các ngươi ở đây nói hươu nói vượn gì đấy.


Bạch phu nhân đột ngột đẩy đám con gái của mình ra, nheo mày nhìn Vương Dao các nàng, nói: - Thất nương dùng cả tính mạng mới giúp các ngươi đến được đâu, nếu các ngươi còn lưu lại chỗ này, chẳng phải là đã phụ lòng tốt của Thất nương ư, các ngươi đi trước đi, lão thân ở lại đây thăm dò tin tức của Thất nương.


- Nương


- Mấy người các ngươi đừng dài dòng nữa, mau đi đi.


Trương Xuân Nhi trong lòng cũng sốt ruột, nói: - Bạch phu nhân, người có ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, hay là thế này đi, mọi người đi trước, ta sẽ giúp mọi người thăm dò tin tức của Kinh Tế Sử, Bạch nương tử thông minh như thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu, hơn nữa lệnh tôn còn cần có người chăm sóc.


Bạch phu nhân ngẩn người, nhìn đứa cháu trong tay, nước mắt không cầm nổi mà rơi xuống.


Dư Trang nói: - Lão phu nhân, tiểu nhân thấy Trương nương tử nói rất đúng, người ở lại chỉ khiến đối phương vui mừng, khiến Xu Mật Sứ thêm một điều trói buộc, Xu Mật Sứ yêu thương Bạch nương tử như vậy, chắc chắn sẽ không để Bạch nương tử xảy ra chuyện gì.


Không sai, còn có Lý Kỳ ở đây.


Trong lòng Bạch phu nhân lại có thêm một tia hi vọng, không khỏi nhìn về phía Bạch Thì Trung.


Bạch Thì Trung tuy không thông minh như Bạch phu nhân, nhưng dù sao cũng là nam nhân, đương nhiên, trong lòng ông lúc này cũng vạn phần lo lắng, nhưng nam nhân tốt hơn nữ nhân ở một chỗ, chính là bọn họ lý trí hơn, ông biết lúc này ai ở lại cũng vô ích, ông nhắm mắt khẽ gật đầu.


Bạch phu nhân lại nhìn Vương Dao các nàng, biết nếu mình không đi, các nàng chắc chắn cũng sẽ không đi, bà nói với Trương Xuân Nhi: - Trương nương tử, thật làm phiền ngươi rồi, nếu ngươi có tin tức gì của Thất nương, lập tức sai người tới báo cho chúng ta, lão thân đa tạ ngươi trước.


- Bạch phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức thăm dò tin tức của Kinh Tế Sử.


Trương Xuân Nhi nói rồi đưa tay ra: - Các vị mời đi theo ta.


Phong Nghi Nô, Vương Dao các nàng ai nấy đều lau nước mắt đi theo Trương Xuân Nhi tới tầng hầm của căn lầu này.


Lúc trước trong trận đánh bảo vệ Khai Phong, người nước Kim có đào một đường hầm thông thẳng ra ngoại thành ở đây, chẳng qua Trương Xuân Nhi lâm trận phản chiến, địa đạo này chẳng những không giúp được gì cho Hoàn Nhan Tông Vọng, ngược lại còn hại gã ta đại bại quay về. Hiện giờ cửa thành đã bị Tần Cối khống chế, muốn đi ra bằng cửa thành tuyệt đối là chuyện không thể, chỉ có duy nhất con đường này có thể ra khỏi thành.


Trương Xuân Nhi nói: - Cổ Đạt sẽ dẫn mọi người ra ngoài, xe ngựa, lương thực quần áo ta đều đã chuẩn bị xong cho mọi người.


- Đa tạ, đa tạ.


Cổ Đạt dẫn đoàn người bọn họ đi theo hướng địa đạo.


Dư Trang đi ở sau cùng bỗng dừng lại, từ trong lòng lấy ra một cuốn tập, đưa cho Trương Xuân Nhi, nói: - Đây là công nghệ chế tác Thiên Hạ Vô Song.


Trương Xuân Nhi nhận lấy, mặt mày rạng rỡ hẳn lên: - Thay ta nói cảm ơn Xu Mật Sứ một tiếng, à, hi vọng ngày nào đó còn có cơ hội lĩnh giáo tài nấu ăn của Kim Đao Trù Vương.


Dư Trang gật đầu rồi rời đi ngay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận