Bắc Tống Phong Lưu


Mới đây thôi Túy Tiên Cư còn vô cùng náo nhiệt, bây giờ nó là một mớ hỗn độn, từng món ăn kinh điển bị ném vương vãi đầy mặt đất, hòa vào mùi hương của Thiên Hạ Vô Song, nhưng quả thực là không dễ ngửi lắm, bởi vì bên trong sặc sụa mùi khói.


Tuy nhiên, do phát hiện sớm, thêm vào việc nhân viên của Túy Tiên Cư ở bên cạnh chỉ dẫn. Vì thế nên khách khứa trong Túy Tiên Cư đều chạy ra ngoài kịp lúc, chỉ có vài người có vết thương nhẹ, nhưng trước mắt thì không có thương vong, chỉ đáng tiếc một đêm đẹp đẽ như thế, liền bị phá hỏng như vậy, khiến không ít người cảm thấy vô cùng tiếc nuối.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làn khói này rất nồng, lại làm loạn một hồi lâu, mà không thấy một ánh lửa nào.


Bỗng nhiên, chỉ trông thấy một người dùng tay áo che mặt từ bên trong chạy ra, gã vừa ra ngoài, hai tên nam nhân vạm vỡ ở bên ngoài lập tức ngóng tới nghênh đón: - Tình hình trong đó thế nào rồi?


Tên kia ho mấy tiếng, lập tức nói: - Không hay rồi, chúng ta trúng kế rồi, căn bản không hề có lửa, là có người cố ý tạo khói, hơn nữa đám người đó cũng không thấy đâu nữa.


- Không xong, bọn chúng muốn tẩu thoát, mau phái người đi báo cho Thiếu Tể biết.


- Vâng.


- Thằng khốn đó trốn đi đâu rồi chứ?


Cao Nha Nội tìm đi kiếm lại, cũng không tìm thấy kẻ đã đẩy y, nổi trận lôi đình, hai tay chống nạnh, đưa mắt nhìn quanh: - Con mẹ nó, nếu để ta tìm ra tên đó, chắc chắn sẽ khiến gã chết cũng không xong.


- Ca ca, ca ca, huynh tìm thấy người chưa thế?


Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên chạy tới, Cao Nha Nội lắc đầu, mắng mỏ: - Làm gì có cái lý đó, cước đó đáng ra là phải do ta đá, lại để Sài Thông nhà ngươi cướp mất trước, nếu để tin này lọt ra ngoài, thế nào bọn họ cũng cho rằng ta không lợi hại bằng Sài Thông. Phải rồi, Sài Thông tên đó đâu rồi?


- Ca ca, huynh còn không hiểu Sài Thông ư. Y sớm đã ngồi ở quán trà bên cạnh xem cảnh náo nhiệt rồi.


- Không được, ta phải đi tìm thằng nhãi đó tính sổ.


Cao Nha Nội xoay người, chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, đờ người, ánh mắt ngơ ngẫn nhìn về phía trước.


Hồng Thiên Cửu trông thấy Cao Nha Nội bỗng ngây người, đi tới, ánh mắt hướng theo phía Cao Nha Nội đang nhìn. Thế nhưng chẳng trông thấy có điều gì kì quặc. - Ca ca, huynh đang nhìn gì vậy?


- Kỳ quặc, kỳ quặc.


Cao Nha Nội quay đầu nhìn về hướng đông. - Ngươi nhìn cái người đang mặc y phục màu đen kia đi.


Hồng Thiên Cửu định thần nhìn theo, do đang là buổi tối, tuy đường lớn Biện Lương này là đoạn đường vô cùng phồn hoa, trên phố có rất nhiều đèn lồng, nhưng dù sao ánh sáng cũng chỉ có hạn, Tiểu Cửu mơ hồ trông thấy một dáng người cao gầy, trên mình vận y phục màu đen đang bước nhanh về hướng đông, nhưng rất mau liền biến mất trong đêm tối. - Nhìn thì nhìn thấy rồi, sao vậy, người đó có gì không ổn sao?


Cao Nha Nội nói: - Ngươi không nhìn ra ư?


Hồng Thiên Cửu lắc đầu.


Cao Nha Nội hừ một tiếng, nói: - Người đó là Phong nương tử,sao ngươi lại không nhìn ra được.


Hồng Thiên Cửu vẻ mặt không tin, nói: - Ca ca, có phải huynh nhìn lầm không, xa như vậy, hơn nữa người đó bận áo choàng đen, đêm hôm khuya khoắt căn bản không thể nhìn ra, sao huynh lại biết đó là Phong nương tử.



Cao Nha Nội nổi nóng ngay tức thì, cảm thấy uy quyền của mình bị nghi ngờ. - Đây nếu là người khác, ta có lẽ sẽ nhìn nhầm. Nhưng nếu là Phong nương tử---ngươi biết đấy.


- Biết gì cơ?


Hồng Thiên Cửu mờ mịt nói.


Cao Nha Nội đáp: - Ca ca ngưỡng mộ Phong nương tử như vậy, đừng nói là nơi đây còn ánh sáng, kể cả không có ánh sáng, ta ngửi cũng ra.


Nói dứt lời, Hồng Thiên Cửu cũng coi như đã tin, dù sao năng lực của Nha Nội trên phương diện này, cũng thật là thiên phú dị thường, không thể dùng lí lẽ thường tình để bàn luận được. Y thầm thì nói: - Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này, hơn nữa Túy Tiên Cư còn cháy rồi, Phong nương tử muốn vội vã đi đâu đây?


Cao Nha Nội vuốt cằm, bấm tay nói: - Theo kinh nghiệm của ta, chỉ có một khả năng.


- Là sao?


- Ngoại tình.


-!


Hồng Thiên Cửu kích động nói: - Làm sao có thể, Phong nương tử sao có thể là người như thế, nàng nhất định không thể làm ra chuyện có lỗi với Lý đại ca, ta không tin được.


- Thế cũng đúng.


Cao Nha Nội nháy mắt thầm thì: - Muốn vụng trộm cũng nên đến vụng trộm với ta chứ!


May mà Lý Kỳ không có mặt, bằng không, chắc chắn sẽ tuyệt giao.


Hồng Thiên Cửu càng nghĩ càng tò mò, hắn không nhẫn nhịn nổi, nói: - Ca ca, so với ở đây đoán mò, không bằng chúng ta qua đó xem sao.


Theo dõi người khác, Cao Nha Nội chẳng có hứng thú, nhưng nếu là Phong Nghi Nô, - Hay lắm! Hay lắm! Lý Kỳ là huynh đệ của chúng ta, chúng ta nên quan tâm, đáng chết, không có bông hoa thật chẳng quen tí nào.


Trong lúc này, không thể vuốt lên bông hoa hồng, thực quá tổn thương sĩ khí.


Ngay lúc hai tên ngốc chuẩn bị chạy qua do thám, bỗng nhiên một đội người ngựa lao qua trước mặt họ, suýt chút nữa là đụng vào người.


Chuyện gì vậy!


Chưa đợi Cao Nha Nội hồi phục lại tinh thần, đội người ngựa nọ bỗng quay đầu lại, chỉ nghe một người dò hỏi: - Cao Nha Nội, ngươi có trông thấy mấy vị phu nhân của Xu Mật Sứ không?


Cao Nha Nội ngẩng đầu nhìn, ồ lên một tiếng: - Hứa chỉ huy.


Người này là một chỉ huy sứ trong Điện Tiền Ti, tên là Hứa Lỗi. Cao Nha Nội giao du rộng rãi, đương nhiên cũng có quen biết người này, còn từng cùng nhau uống rượu.



Nhưng Hứa Lỗi có vẻ đang rất vội, lại hỏi:


- Nha Nội, ngươi có trông thấy mấy vị phu nhân của Xu Mật Sứ không?


Cao Nha Nội tò mò nói: - Ngươi tìm các nàng làm gì?


Hồng Thiên Cửu thấy những người này sắc mặt chẳng hiền lành, lặng lẽ dựa lại gần, kéo nhẹ tay áo của Cao Nha Nội.


Nhưng động tác này lại không lọt qua được ánh mắt của Từ Lỗi, y nói: - Thứ cho ta không thể nói rõ, nhưng các vị phu nhân của Xu Mật Sứ vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi trông thấy, hãy báo cáo cho ta.


- Vậy ư?


Cao Nha Nội đảo mắt mấy vòng, nói: - Vữa này ta có trông thấy Phong nương tử.


Hồng Thiên Cửu chau mày, ca ca sao lại hồ đồ như vậy, những người này rõ ràng không có ý tốt, đây chính là Biện Lương, hơn nữa còn có mặt Tửu Quỷ, Phong nương tử bọn họ còn cần đám rác rưởi kia bảo vệ ư.


Hứa Lỗi vội hỏi: - Ồ, nàng đi hướng nào rồi?


Cao Nha Nội chỉ về phía đông: - Đi về phía đông rồi.


- Đa tạ.


Hứa Lỗi lập tức thúc ngựa rời đi.


Hồng Thiên Cửu gấp gáp đến độ nhảy dựng lên: - Ca ca, các người đã nói cả ra rồi, những người này rõ ràng không hề có ý tốt.


Cao Nha Nội cười ha ha - Ý tốt hay không, lát nữa khắc biết, ngươi đi theo ta.


Nói rồi y liền kéo Tiểu Cửu đến bên bờ phía nam đường lớn Biện Hà, trốn vào sau một cây liễu lớn, hai cái đầu ngó ra hai bên trái phải.


Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, Hứa Lỗi vừa đi qua khi này lại quay ngược trở lại, hướng về phía Tây.


Hồng Thiên Cửu trông thấy không khỏi kinh ngạc.


- Quả nhiên là không có ý tốt.


Cao Nha Nội bày ra vẻ đa mưu túc trí.


Hồng Thiên Cửu kinh ngạc nói: - Ca ca, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy?


Cao Nha Nội cười nói: - Ngươi tưởng ta đần sao, như vậy cũng không nhìn ra. Khi nãy ta là cố ý làm vậy, quan hệ của chúng ta và Lý Kỳ, có ai là không biết, đó là mối giao tình quyết sống chết. Chúng ta chỉ có thể giúp Lý Kỳ, sao lại có thể hại Lý Kỳ, khi nãy ta chỉ để lộ ra chút sơ hở nhỏ, bọn họ liền bị mắc lừa, ta tin bọng chúng sẽ lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, không tin lời ta, bọn họ chắc chắn sẽ tìm theo hướng ngược lại.



Hồng Thiên Cửu nghe xong vẻ mặt sùng bái - Ca ca, huynh đã trở nên lợi hại như Lý đại ca từ lúc nào vậy?


Cao Nha Nội bất mãn: - Ca ca vẫn luôn lợi hại hơn so với cái tên Lý Kỳ kia đấy nhé, cái thủ đoạn cỏn con này, ngươi đi thông đồng với phụ nữ đã có chồng vài lần, ngươi cũng có thể nghĩ ra, chẳng phải là bản lĩnh gì, haha---.


Hai điều này có liên quan sao?


Hồng Thiên Cửu nửa tin nửa ngờ, ồ lên một tiếng, lại nói: - Nhưng Hứa Lỗi là cấm quân, vì sao bọn họ phải hại Phong nương tử, Lý đại ca là Xu Mật Sứ đấy nhé!


- Đúng thế.


Cao Nha Nội gãi đầu nói: - Điều này ta cũng không rõ.


Cùng lúc, trên con đường đi tới Tướng Quốc Tự phía sau Túy Tiên Cư.


- Các ngươi bên kia có không?


- Không có.


- Phải chăng khi nãy các nàng đã thừa cơ chạy loạn rồi.


- Bốn phía nơi này đều có người của chúng ta, các nàng nhiều người như thế chạy thế nào được, đi lên nữa trên xem xem.


Mấy người lập tức hướng về phía sau Túy Tiên Cư, cũng là đi tìm lên phía bắc, bỗng nhiên trong số đó có một người chỉ về phía trước: - Các ngươi xem kìa.


Chỉ trông thấy một bóng dáng mau lẹ bước lên mấy chiếc xe ngựa đang dừng.


Trong đó có một bóng hình cao lớn thấp giọng nói: - Bạch nương tử, bọn chúng đuổi tới rồi.


Mà nữ nhân vận áo trắng bên cạnh nàng, quay đầu nhìn, thì thầm: - Kẻ địch đuổi tới rồi, mọi người mau lên xe.


- Là Kinh Tế Sử và Lỗ Mỹ Mỹ. Mau đuổi theo.


- Đuổi không kịp rồi.


Bên đường bỗng nhiên xuất hiện một người, mang nón tre, đang ngáp.


- Tửu---Tửu Quỷ.


Tên đứng đầu run giọng nói.


Hai tia sáng lạnh lùng lóe lên.


Chỉ trông thấy Tửu Quỷ bên tay trái cầm một con dao găm, bên phải một thanh kiếm lớn, đứng ngang giữa đường.


Liền nghe thấy mấy tiếng " chiu chiu chiu", đám người kia nhanh như chớp đều đã chạy mất.


Tửu Quỷ mù mờ nhìn bóng dáng đám người đang vội vã chạy trốn kia, vừa thu dao găm lại, ôm đầu giận dữ nói: - Thật chẳng có chút sức lực nào.



- Thủ lĩnh, vừa rồi chúng tôi có trông thấy Bạch Nương tử các nàng.


- Ở đâu?


- Đi về hướng bắc.


- Vậy sao các ngươi không phái người đi theo.


- Á, chúng ta cũng muốn, nhưng giữa đường gặp Tửu Quỷ, chúng ta không địch lại được, cho nên---.


- Đừng nói nhảm nữa, mau đi báo cho Thiếu Tể.


- Vâng.


Thành Bắc.


- Kya ---!


- Kya---!


Chỉ trông thấy mấy cỗ xe ngựa trên đường Mã Hành lao như bay về hướng bắc, người đi đường đều vội vã né đi.


Không đến thời gian ăn xong một bữa cơm, đoàn xe này đã tới cửa thành.


- Shhhhh----!


Lỗ Mỹ Mỹ đột ngột giữ chặt dây cương, vội vã nói: - Bạch Nương tử, không xong rồi, cửa thành đang đóng.


Một người trong xe ngựa nói: - Đến cửa Tây.


Đúng lúc đó, bỗng nhiên bốn phía vang lên một loạt tiếng bước chân, chỉ trông thấy một toán cấm quân đông đảo từ bốn phía xông ra, bao vây lấy bọn họ.


Lỗ Mỹ Mỹ quát: - To gan, các ngươi là ai, có biết người ngồi trong xe là ai không? Còn không mau tránh đường.


Đám binh lính kia đương nhiên biết rõ người ngồi bên trong là ai, ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, trong họng phát ra tiếng oán thán, ai nấy đều lặng yên, nhưng không hề lùi bước.


- Khốn kiếp.


Nghe thấy tiếng thét, chỉ thấy Bạch Thiển Dạ từ trong xe bước ra, nhíu mày nhìn một lượt qua đám binh sĩ, nói: - Ta là phu nhân của Xu Mật Sứ, đám người các ngươi muốn tạo phản à, còn không mau lui xuống cho ta, bằng không, đợi phu quân ta quay về, ta sẽ cho các ngươi toàn bộ chết không yên thân.


Tên quan quân dẫn đầu bước lên phía trước một bước, chắp tay nói: - Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi, ty chức cũng chỉ phụng mệnh hành sự, mong Kinh Tế Sử thứ lỗi.


- Phụng mênh? Phụng mệnh ai? Kẻ nào dám to gan như thế, các ngươi hẳn là chán sống rồi.


Bạch Thiển Dạ hung hăng gây sự, đám binh lính nọ đều có đôi phần không chống đỡ nổi nữa, Kinh Tế Sử thì không đáng sợ, đáng sợ là phu quân của nàng, cái danh hiệu Quỷ Kiến sầu đó cũng không phải là hư danh, trong cấm quân có kẻ nào không dè sợ, ngươi đắc tội với tên quỷ trông thấy cũng phát hờn có lẽ còn có thể chết già, nhưng ít ra trước đó còn có một chữ già, nếu ngươi đắc tội với phu nhân Xu Mật Sứ, vậy thì đừng nói là chết già, chết thế nào chắc chắn không phải là thứ bọn họ có thể nghĩ đến.


- Là ta.


Chỉ nghe thấy từ phía sau vang lên một thanh âm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận