Bắc Tống Phong Lưu


Sau khi Triệu Giai và Tông Trạch nghe xong đều ngây người ra như phỗng, lão già này đây là đang viết sách sao?


Điều này thực sự là không thể tin nổi!


Thời gian trôi đi, Tông Trạch mới tỉnh ngộ lại, liền chắp tay nói: - Xu Mật Sứ thật sự là bất thế kỳ tài, lão phu xem như là phục rồi, hoàn toàn phục rồi.


- Đâu có đâu có, Tông Tri phủ quá khen rồi.


Lý Kỳ bật cười ha hả nói:


- Kỳ thực ta đây cũng là dùng tâm thái thử một chút thôi, ngay cả năm phần cũng không có nắm chắc. Nếu ta sớm biết có cánh viện quân như vậy, chúng ta cũng không cần phải thế này. Điều này quả thực là mèo mù vớ được cá rán.


Triệu Giai bỗng nhiên khoát tay, nói: - Cũng không thể nói như vậy, người được lòng dân được thiên hạ. Mặc dù Hoàn Nhan Tông Hàn đánh thắng giặc, nhưng gã ta lại không được lòng dân. Có câu nói, người đắc đạo được giúp đỡ nhiều, người thất đạo không được giúp đỡ. Nhưng đạo lý nông cạn như vậy, thiên hạ có mấy người hiểu được. Đại đa số mọi người chỉ chú trọng tới lợi ích và quyền lực của bản thân, căn bản không quan tâm tới người dân. Kiếp này của Hoàn Nhan Tông Hàn tuyệt đối không được thiên ý, đây là quả mà bản thân gã ta tự trồng.


Nói tới đây, y khẽ thở dài một tiếng.


- Con người chẳng có hai là hoàn mỹ cả!


Đạo lý này Lý Kỳ đương nhiên là rất hiểu, kỳ thực dù là làm kinh doanh hay làm chính trị, suy nghĩ đầu tiên của hắn vẫn luôn là người dân, không nói tới lợi nhiều hay ít, quan trọng là người dân có thể đạt được gì? Nếu có được lợi ích, như vậy tỷ lệ số người được lợi là bao nhiêu? Đó đều là điều mà hắn thường suy nghĩ, đó cũng là vì sao người dân thiên hạ đều gọi hắn là Tướng quốc.


Lý Kỳ cười nói: - Người được lòng dân được thiên hạ, đạo lý này những thần tử như chúng thần có hiểu được hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Hoàng thượng người hiểu đạo lý này, kết cục của Hoàn Nhan Tông Hàn hiện giờ chính là nhắc nhở tốt nhất của Hoàng thượng người.



Tông Trạch vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền sửng sốt. Mặc dù lời này ông ta cũng tán thành, nhưng Lý Kỳ cũng không nên nói thẳng thắn như vậy.


Triệu Giai cũng sửng sốt, nghiền ngẫm nói: - Ngươi nói như vậy không sợ Trẫm không vui sao?


- Nếu Hoàng thượng lấy người dân thiên hạ là lợi ích, thì sao lại không vui chứ? Lý Kỳ vẻ mặt đầy vui mừng.


Ngươi còn chưa chơi xong, Triệu Giai liền thích thú nói: - Vậy ngươi cảm thấy người Hoàng đế như Trẫm này làm thế nào?


- Quy củ!


- Khụ khụ khụ!


Lời của Lý Kỳ nói ra có lẽ là tiếng ho cũng xuất phát từ miệng của Tông Trạch, lời này càng nói càng khiến người ta sợ hãi.



Triệu Giai bật cười ha hả nói: - Lời này của ngươi có lẽ đã khiến cho Tông Tri phủ sợ hãi rồi.


Lý Kỳ nói: - Vi thần là không muốn có danh hiệu tiểu Ngụy Chinh Đại Tống đó của vi thần, mặc kệ thế nào, vi thần Hoàng thượng lúc nào cũng nhớ kỹ câu này. Người đắc đạo được giúp đỡ nhiều, người thất đạo không được giúp đỡ. Người dân mới là gốc của đất nước, còn chúng ta chỉ là chiếc lá nhỏ bé trên cành cây nhỏ, nhiếu lắm thì Hoàng thượng sẽ nở từng nụ hoa đẹp nhất, nhưng một khi gốc cây không thể hút được chất dinh dưỡng, như vậy lá xanh và hoa đều sẽ biến thành lá khô và hoa héo, sau đó sẽ từ từ tàn úa. Cũng giống như Hoàn Nhan Tông Hàn hiện giờ, gã ta đã là mặt trời xuống núi rồi, bởi vì người dân của cả thành Yến Vân này đều không theo gã ta nữa. Không có dân, gã ta chẳng phải là không còn gì nữa sao? Gã ta không phải đã bại trong hỏa cơ mạnh của chúng ta mà bại bởi lòng dân. Duy có lòng dân mới có thể không có gì là không làm được, bách chiến bách thắng.


Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, không có người thống trị nào trong hoàn cảnh mất hết lòng dân còn có thể ngồi yên ở hoàng vị. Chỉ có điều người dân khá là mu muội, Hoàng đế là tín ngưỡng trong lòng họ, cho nên chỉ cần người làm không quá đáng, người dân cũng không thể khởi binh tạo phản. Cho dù là thời kỳ Tống Huy Tông, rất nhiều dân chúng cũng vẫn bằng lòng đi theo Triệu Thị.


Tông Trạch liền gật đầu nói:


- Nói rất hay, nói rất hay, chỉ có lòng dân hướng về mới có thể làm được đến không có gì là không đánh được, bách chiến bách thắng thực sự. Cho dù là hỏa pháo của chúng ta hay là loan đao của quân Kim, trước mặt lòng dân đều không chịu nổi một đòn.


- Lòng dân đều hướng về, lòng dân đều hướng về.


Triệu Giai thì thào nói vài câu, bỗng nhìn Lý Kỳ, nói: - Ngươi hình như thiên về tìm cơ hội để giáo huấn Trẫm.


Lý Kỳ bật cười ha hả, nói: - Nghe nói Ngụy Chinh triều Đường chính là làm như vậy, vi thần noi theo hiền tướng, Hoàng thượng chắc có lẽ không thể trách tội vi thần chứ.



- Nếu Trẫm muốn trách tội ngươi, ngươi có mọc mười cái đầu cũng không đủ.


- May mà thần chỉ có một cái đầu.


- Ha ha.


..


Suy cho cùng, Hoàn Nhan Tông Hàn trong thành Vân Châu vô cùng vất vả. Đó là điều mà gã không thể nào tính toán được, là gã có nằm mơ cũng không ngờ, bởi vì trong mắt gã, dù là người Khiết Đan hay người Hán đều là nô lệ của gã, mà không phải là con dân của gã. Người Nữ Chân là người thượng đẳng, những người còn lại đều là người hạ đẳng. Bởi vì gã từ lúc sinh ra cho tới nay chưa từng nhìn thấy uy lực của người dân, cho nên gã cũng không có khái niệm này. Gã tôn sùng chính là bá đạo, dùng võ lực để áp chế người dân. Nhưng nếu võ lực có thể áp chế được tất cả, giang sơn này không thể thường xuyên thay tên đổi họ được. Về phần gã căn bản không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lần này bạo động trực tiếp khiến cho cán cân thắng lợi từ từ nghiêng về phía Đại Tống.


Bởi vì quân đội mạnh cũng không thể áp chế được lòng dân.


Càng muốn chết hơn, trong thành Vân Châu đã bắt đầu náo động lên rồi. Trong quân đội của Hoàn Nhan Tông Hàn có rất nhiều người Hán, người Khiết Đan, thậm chí người Đảng Hạng, lòng người dao động, trực tiếp tổn thương tới sỹ khí. Những binh lính không phải tộc Nữ Chân này bắt đầu đắn đo suy nghĩ, mình có thực sự nên bán mạng cho Hoàn Nhan Tông Hàn hay không?


Cũng may mà những mưu sỹ này của Cao Khánh Duệ am hiểu sâu xa, lập tức ngăn cản cưỡng ép người dân nhập ngũ, hơn nữa còn mở kho phát lương thực, cứu tế người dân. Vốn kho lương thực này là chuyên dùng chuẩn bị cho đội quân tinh nhuệ của Hoàn Nhan Tông Hàn. Nhưng bây giờ nếu ngươi còn tiếp tục giữ nữa, ngộ nhỡ trong thành Vân Châu xuất hiện bạo động, hậu quả sẽ không thể lường trước được.


Mặc dù Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn luôn khinh thường việc lấy lòng người dân, nhưng lần này gã cũng không thể không xị mặt xuống được. Đây cũng xem như là bài học cho gã. Đây là nhân mà gã đã gieo, quả đắng này cũng nên do gã nuốt vào.


Đám "ô hợp" tay trần, chân đất đó mang tới không chỉ là giải vòng vây Bạch Đăng, thậm chí có thể nói là một đòn chí mạng đối với Hoàn Nhan Tông Hàn.


Điều này thực sự là quá kinh khủng.


Hiện giờ trong vùng địa phận Yến Vân hàng ngàn vạn người một lòng, có thể thấy người bảo vệ thành Yến Vân chỉ có thể càng ngày càng ít đi, tình thế là muốn đuổi người Nữ Chân bọn họ ra khỏi Yến Vân quay trở về vòng tay của Trung Nguyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận