Bắc Tống Phong Lưu


Sơ Lặc!


Tin tức Tống Kim khai chiến với nhau đã truyền đến nơi này, đám tướng sĩ dưới tay Ngô Giới đã sớm xoa tay khẩn trương sốt ruột, đang bắt đầu trù bị xem tiến công như thế nào.


Tông Trạch cũng không có truyền đạt mệnh lệnh chiến lược cho Ngô Giới, bởi vì ông ta cũng không hiểu rõ về tình huống cho lắm, hơn nữa khoảng cách quá xa, ông ta muốn cũng là ngoài tầm tay với, rất khó để nắm được nơi này trong tay, nếu như ông ta ra quá nhiều mệnh lệnh cho Ngô Giới, thì ngược lại sẽ khiến Ngô Giới bị bó tay bó chân, vì vậy ông hy vọng Ngô Giới có thể tùy theo hoàn cảnh mà làm việc, dù sao Ngô Giới cũng đã lập rất nhiều công lớn, thanh danh rõ như ban ngày, Tông Trạch hoàn toàn có lý do để tin tưởng y.


Nhưng vị trí của Sơ Lặc ở ngay quan ải, các thế lực ở nơi này vô cùng rắc rối, bên ngoài chính là Tây Vực, có thể nói rằng khắp nơi đều là bạn bè, nhưng cũng có thể nói là khắp nơi đều là kẻ thù.


Đại tướng Diêu Kha Long nói: - Tướng quân, ta cho rằng chúng ta hẳn là nên đánh chiếm Đông Khách Lạt Hãn, hiện giờ tuy rằng chúng ta đã chiếm lĩnh Sơ Lặc, nhưng Đông Khách Lạt Hãn luôn luôn ở bên cạnh như hổ rình mồi, một khi có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ xuất binh cướp lấy nơi này, hiện tại Đại Tống của chúng ta đang khai chiến với nước Kim, mà Đông Khách Lạt Hãn lại là nước chư hầu của nước Kim, bọn họ rất có thể sẽ tấn công chúng ta, không bằng chúng ta hãy tiên hạ thủ vi cường, tiêu trừ mối hậu hoạn này.


Không ít tướng sĩ đều gật đầu đồng ý.


Nhưng mưu sĩ Trang Tường lại lắc đầu nói: - Không ổn, không ổn, mục đích của chiến lược hiện tại là đánh bại nước Kim, chúng ta hẳn là nên tác chiến quay chung quanh quan điểm này, Đông Khách Lạt Hãn chẳng qua là một quân cờ cách bản thổ của nước Kim rất xa, cho dù là chúng ta tiêu diệt Đông Khách Lạt Hãn, thì căn bản cũng không có tác dụng gì với toàn bộ cuộc chiến cả, một khi Yến Vân thất thủ, thì chúng ta cũng đồng dạng bị thất bại, cho nên, chúng ta cần phải dùng mọi biện pháp trợ giúp cho Đại nguyên soái, chứ không phải là từng phía tự chiến đấu riêng.


Ngô Giới gật đầu, hỏi lại: - Vậy không biết ngươi có đề nghị gì không?


Trang Tường suy nghĩ một chút, mới nói: - Ta cho rằng chúng ta nên thể hiện ra thiện ý với Đông Khách Lạt Hãn và Cao Xương Hồi Cốt, sau đó tập trung binh lực tấn công Hoàn Nhan Tông Vọng, đi trước đến hai châu Sa, Qua, phối hợp với Tây Hạ trước sau giáp công đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng.



Diêu Kha Long nói: - Tiên sinh nói thì đơn gian, nhưng trừ phi chúng ta buông tha Sơ Lặc, chứ nếu không rất khó để nối lại tình xưa được với bọn chúng, một khi chúng ta xuất binh, Đông Khách Lạt Hãn chắc chắn sẽ xuất binh tấn công chúng ta, còn Cao Xương Hồi Cốt thì càng thêm không cần phải nói nữa rồi, ngay cả một nửa hành lang Hà Tây mà Hoàn Nhan Tông Vọng cũng đều cho bọn chúng rồi, thì liệu bọn chúng sẽ còn phản bội Hoàn Nhan Tông Vọng sao? Chúng ta cần có hành động, trước tiên phải tiêu diệt được hai con chó này đã.


Ngô Giới lại gật đầu tiếp và nói: - Điều này là sự thật mà chúng ta không thể không đề phòng. Y ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại nói: - Nhưng nếu muốn tiêu diệt Đông Khách Lạt Hãn và Hồi Cốt trước tiên ấy, vậy thì sẽ cần không ít thời gian, đến lúc đó có khả năng bên phía Yến Vân đã có kết quả cuối cùng rồi. Thậm chí ngay cả Tây Hạ cũng bị diệt vong mất, cho nên ta cũng tán thành với lời nói của tiên sinh, chúng ta nhất định phải làm chuyện gì có lợi cho chiến sự ở Yến Vân ấy.


Dừng một chút, y lại tiếp tục nói: - Đông Khách Lạt Hãn muốn đi vào địa giới của Đại Tống ta, thì nhất định phải thông qua Sơ Lặc, cho nên chúng ta có thể để lại nhân mã trấn thủ tại đây, phòng ngừa bọn họ đánh lén, sau đó sẽ suất lĩnh đại quân tiến công Cao Xương Hồi Cốt.


Trương Hiến nói: - Tướng quân ngài vừa rồi không phải đã nói tấn công Cao Xương Hồi Cốt cũng không thể gây ảnh hưởng đến toàn cục sao?


Ngô Giới cười nói: - Chẳng lẽ các ngươi đã quên rằng, Cao Xương Hồi Cốt đã sớm phái ra không ít quân tinh nhệ đến chiến lĩnh hai châu Sa, Qua sao, mặt khác còn cho Hoàn Nhan Tông Vọng không ít người, một khi chúng ta tập trung binh lực ở thành Cao Xương, thì các ngươi nói Cao Xương Hồi Cốt sẽ làm như thế nào đây?


Trương Hiến trợn mắt trả lời: - Cao Xương Hồi Cốt nhất định sẽ điều binh từ hành lang Hà Tây về cứu viện.



Trang Tường lại nói: - Vậy thì chúng ta có thể nhân cơ hội đó để chiếm lấy hai châu Sa, Qua rồi.


Ngô Giới nói: - Ta không chỉ muốn chiếm lĩnh hai châu Sa, Qua, ta còn muốn tiêu diệt cả quân tinh nhuệ của Cao Xương Hồi Cốt nữa, chúng ta có thể an bài trước một nhóm quân mai phục tại phía cuối của hành lang Hà Tây, chờ một khi Cao Xương Hồi Cốt điều binh về cứu viện, vậy thì chúng ta có thể dùng quân chủ lực phối hợp với đội quân mai phục này để giáp công đội viện binh kia từ cả hai mặt, sau đó mới lại chiếm lấy hai châu Sa, Qua. Làm như vậy thì cũng ta mới có thể bức bách Cao Xương Hồi Cốt đàm phán với mình, để mau chóng giải quyết được những buồn phiền về sau, còn mục tiêu chủ yếu của chúng ta, vẫn là Hoàn Nhan Tông Vọng.


Trang Tường nói: - Nếu là Cao Xương Hồi Cốt đầu hàng phía chúng ta, vậy thì đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ trở thành một đội quân cô độc rồi.


Đột nhiên một gã tiểu tướng vội vàng hấp tấp chạy vào bẩm báo: - Tướng quân, đại sự không ổn rồi, quân Kim đột nhiên tấn công Tây Ninh Châu của chúng ta.


Ngô Giới sửng sốt, hỏi lại: - Quân Kim chuyển sang tấn công Tây Ninh Châu ư? Ngươi mau nói rõ hơn một chút?


Tiểu tướng kia nói: - Ngay tại cách đây không lâu, quân Kim ở phụ cận Ứng Lý đột nhiên di chuyển xuống phía nam, tấn công Tây Ninh Châu, ngay sau đó, tên Nhị thái tử kia của nước Kim đã suất lĩnh toàn bộ chủ lực xuôi xuống phía nam, vây công Tây Ninh Châu, tướng quân, Tây Ninh Châu đã tràn ngập nguy cơ, chúng ta phải khẩn cấp phái binh đi cứu viện ngay.



- Toàn bộ --- toàn bộ quân chủ lực?


Ngô Giới sửng sốt một hồi lâu, mới hỏi lại: - Ý của ngươi là nói quân Kim buông tha không tấn công Tây Hạ, ngược lại đi tấn công Tây Ninh Châu của chúng ta sao?


Tiểu tướng kia gật đầu một cái.


Ngô Giới đột nhiên đứng dậy hỏi: - Vậy còn Tây Hạ thì sao? Chẳng lẽ Tây Hạ không phản công sao?


Tiểu tướng kia lắc đầu, nói: - Tây Hạ không có bất kỳ phản ứng gì với việc này cả.


- Nực cười.


Ngô Giới vỗ mạnh lên bàn một cái, mắng: - Tên quốc chủ của Tây Hạ không khỏi quá ngu ngốc rồi, Đại Tống chúng ta đang liên minh với bọn họ, hơn nữa còn giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy, hiện giờ mắt thấy Tây Ninh Châu của chúng ta bị vây, lại không ngờ rằng họ để thờ ơ như vậy, thật sự là rất quá đáng, nếu ta đánh hạ được hai châu Sa, Cát, thì ta tuyệt đối sẽ không trả lại cho chúng, đám người Đảng Hạng đáng giận này.


Trang Tường nói: - Tướng quân, việc này không nên chậm trễ thêm, Tây Ninh Châu chính là trọng trấn của sông Hoàng Hà, không thể dễ dang buông tha được, chúng ta phải lập tức phái binh đi cứu viện ngay.


Ngô Giới gật đầu, rồi lại hỏi: - Ở Tây Ninh Châu có bao nhiêu nhân mã?


- Có khoảng hai vạn quân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận