Bắc Tống Phong Lưu


Đây là bản tính của mỗi con người. Ngô Tiểu Lục và Trần A Nam cũng không ngoại lệ. Đối với quyển sách nhỏ kia đã dấy lên nỗi tò mò. Xem ra bọn họ đã bắt đầu xao động rồi.


- Chu Hoa, Tiểu Cửu, hai người các ngươi vì Lục Tử, A Nam mà biểu diễn cái thế động và tĩnh này.


- Động Động và tĩnh?


- Nha Nội, ta và Tiểu Cửu đều là nam nhân đó.


- Điều này thì có vấn đề gì chứ! Chẳng qua chỉ che đậy chút thôi. Chúng ta thật là một diễn viên chuyên nghiệp.


- Ca ca nói rất đúng, chúng ta thử một chút cũng không sao.


-.!


Không thể không nói một câu rằng đây là khóa học giáo dục giới tính trước hôn nhân. Cao Nha Nội là thầy giáo giỏi có một không hai. Môn dạy của thầy ấy quả là cực kỳ sống động.


- Sống động đến mức nào?


Đến mức Lý Kỳ cũng cảm thấy phải buồn nôn với cái phương pháp giáo dục không gì cấm kỵ này. Hắn thật sự không có cách nào để mà tiếp nhận. Không muốn quấy rầy bọn Lục Tử học tập, hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng.


Lúc này màn đêm đã buông xuống thế nhưng bọn hạ nhân vẫn còn đang bận rộn. Khách đến vào ngày mai thật không ít, cơ hồ như toàn bộ thương nhân đều tập trung ở ngoài đây. Suy cho cùng thì Tiểu Ngọc cũng là nhân vật số một số hai của tập đoàn Túy Tiên. Nam ca cũng chẳng kém, quen biết rất nhiều vị công tử mà Ngô Phúc Vinh lại là trưởng quầy Túy Tiên Cư, bạn bè cũng nhiều không kể xiết. Lại còn có ánh sáng hào quang gia thế của Lý Kỳ, thì có thể tưởng rằng khách khứa đông đúc tới mức nào. Ngày mai đúng là một đại tiệc.


- Đại nhân!


- Ừ. Các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi. Không cần lo cho ta.


Lý Kỳ đứng ở bên ngoài, duỗi cái lưng mệt mỏi, chợt nghe một tiếng "Ái ui": - Tửu Quỷ sư phụ, ngươi sao lại nằm ở trong này? Mã tiểu ca ngày mai thành hôn rồi, người là sư phụ của y, phải ra ngoài quán xuyến, sao lại uống say đến mức này. Rượu ngày nào mà chẳng uống được, tiếc chi một ngày. Người mau đi nghỉ đi, ngày mai còn phải dậy sớm!


- Đúng đúng đúng, ta đi đây.


Trốn dưới tàng cây nghỉ ngơi, Tửu Quỷ say sưa bị Trần Đại Nương dày vò một trận, không ngừng bò lên.


Lý Kỳ thấy một màn như vậy không nhịn được, cười lên ha hả, đợi Tửu Quỷ đi tới nơi, hắn cười nói: - Tửu Quỷ.


Tửu Quỷ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói:


- Xu Mật Sứ?


Lý Kỳ cười ha hả nói: - Thật không thể ngờ được ngươi cũng có người để sợ.



Tửu Quỷ sửng sốt, lập tức đảo tròng mắt, hừ một tiếng nói: - Sự sợ hãi của ta chính là cái người Trần đại tỉ đó, ngươi cũng không phải không biết, lải nhải không ngừng, ta nếu mà không nhanh chóng tránh đi thì thế nào cũng bị bà ta giày vò cho đến chết. Nói xong, lão lại cười khà khà nói: - Xu Mật Sứ, Tiểu Kiều và Mỹ Mỹ cuối cùng cũng kết hôn rồi, trong lòng ta rất vui. Hay là ngươi trước hết hãy đem rượu mừng ra đây để ta vui vẻ chút coi.


Rượu mừng này là có một không hai đó nha.


Lý Kỳ cười gật đầu nói: - Đương nhiên là có thể rồi.


Tửu Quỷ mắt sáng rực nói: - Xu Mật Sứ, ngươi nói phải giữ lời đó.


- Nhất định phải thế chứ.


Lý Kỳ nói xong lại nói: - Ngươi đợi một chút, ta gọi Trần đại nương đem đến cho ngươi.


- Việc này Việc này không cần làm phiền Trần đại tỷ đâu.


- Cần chứ, cần chứ. Trần


- Đợi chút, đợi chút.


Tửu Quỷ khoát tay nói: - Thôi đi, ta lúc nãy đã uống một vò rồi. Tối nay cũng đã đủ rồi, chỗ rượu này để ngày mai uống tiếp đi.


- Ồ, hóa ra ngươi sợ Trần Đại Nương à. Sao không nói sớm! Lý Kỳ lại nói: - Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy Mã Kiều đâu không?


- Không thấy.


Lý Kỳ hừ khẽ: - Ta nói ngươi cũng thật là, Mã Kiều ngày mai kết hôn, ngươi một chút cũng không quan tâm sao?


Tiểu Quỷ nói: - Đây là việc vui, không phải là việc tang sự, cần gì phải quan tâm. Hơn nữa, ngươi không phải đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao!


Lý Kỳ tức giận nói: - Lời tuy là nói vậy nhưng ngươi tốt xấu gì cũng phải dặn dò y vài câu chứ!


- Đánh nhau thì ta có thể căn dặn nó vài câu chứ còn việc thành hôn này thì miễn đi, ta đây chưa lấy ai bao giờ, sao có thể dặn dò nó chứ. Lúc nãy, Trần đại tỷ đã căn dặn ta một phen rồi.


Lời lão nói cũng có đạo lý. Lý Kỳ nói:


- Mã Kiều này cũng thật là. Vừa rồi lúc Nha Nội giảng bài, y đúng là vuốt mặt không nể mũi, đúng là khiến người ta mất mặt.


Tửu Quỷ cười ha hả lên.



Lý Kỳ nói: - Ngươi cười cái gì vậy?


Tiểu Quỷ cười ha hả nói: - Lúc nãy trong lúc ta mơ mơ màng màng uống rượu, thoáng chốc nhìn thấy một bóng người nằm ở bên cửa sổ không biết là đang nằm mơ hay làm sao nữa.


Lý Kỳ sửng sốt nhưng liền hiểu ra, cười ha hả nói: - Cái tên kia đúng là đến chết cũng còn sĩ diện.


Nói xong, hắn đột nhiên nói tiếp: - Tửu Quỷ, nhà ngươi trước kia không phải có rất nhiều tiền sao, sao lại chưa kết hôn chứ?


Tửu Quỷ lắc đầu nói: - Cha mẹ ta quả thật là có giúp ta tìm qua nhưng mà bọn họ lại nuôi một đứa khốn kiếp. Đúng vào ngày thành hôn, ta chạy đến Hà Sóc cùng người khác tỉ thí võ công, kết quả là không thành hôn được. Cha mẹ ta còn bị người ta mắng chửi xối xả.


Đây còn chẳng phải là một người mê võ thuật chăng. Thấy đối phương là Tửu Quỷ, ngược lại Lý Kỳ không cảm thấy lạ lẫm chút nào, cười nói: - Vậy ngươi không từng nghĩ qua sẽ tìm một người khác sao?


Hai tay Tửu Quỷ mở ra.


Lý Kỳ cau mày nói: - Ngươi có ý gì?


- Ngươi nhìn bộ dạng đáng tự hào của ta mà xem.


- Ách.


Tửu Quỷ cười ha hả nói: - Thôi đi. Loại người như ta mà thành hôn thì chỉ có hại người mà thôi. Thật ra có rượu bầu bạn, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chút chuyện này ta sớm đã không còn nghĩ đến nữa. Được rồi, ta đi ngủ đây!


Nói xong, lão liền rời đi.


Lý Kỳ nhìn bóng lão rời khỏi, khẽ lắc đầu.


Sáng sớm hôm sau, một hàng ngũ đón dâu to lớn đã ra cửa. Chỉ là những người đón dâu này rất là hung mãnh vừa có thể đánh nhau mà cũng vừa có thể chống đỡ. Chống đỡ thì có A Nam, đánh nhau thì có Mã Kiều, sữa có Ngô Tiểu Lục, ngoài ra còn có nhóm người cầm thú Cao Nha Nội. Đây tuyệt đối là một đội quân vô địch không gì sánh được.


Đội rước dâu đi ra ngoài không lâu, Lý Kỳ cùng liền ra cửa. Hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt. Thế nhưng lại không có cách nào, ở chốn hôn lễ này, hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Dù sao thì ở đây cũng có Trần đại nương, Ngô Phúc Vinh và Tửu Quỷ. Hắn không ở lại cũng là điều tất nhiên chỉ là nếu hắn ở đây thì e rằng còn có thể tuyên binh đoạt chủ.


Hô!


Ra ngoài, cả người Lý Kỳ cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, thế nhưng hắn cũng không biết nên phải đi đâu, vì thế cứ tiêu sái như không dạo trên đường, trong lúc bất tri bất giác đã đi tới gần Tướng Quốc Tự.


Dù sao cũng không có việc gì, phải đi đến Tướng Quốc Tự xem một chút.



Đúng lúc Lý Kỳ chuẩn bị tiến vào Tướng Quốc Tự thì chợt nghe phía trước có người la lên: - Đằng trước có phải là Xu Mật Sứ?


Lý Kỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đánh chiếc xe ngựa chạy tới. Chiếc xe ngựa này Lý Kỳ còn xa lạ gì nữa, chính là cỗ xe của Kim Lâu Trương Xuân Nhi.


Đợi xe ngựa ngừng lại, Trương Xuân Nhi vội vàng từ trên xe nhảy xuống, thoáng một tia kinh ngạc nói: - Thật là Xu Mật Sứ à, Trương Xuân Nhi bái kiến Xu Mật Sứ.


Lý Kỳ cười nói: - Trương Nương Tử chuẩn bị đi đâu à?


Trương Xuân Nhi sững sờ nói: - Không Không phải là đi quý phủ chúc mừng cho Tiểu Ngọc và Trần A Nam sao?


Lý Kỳ a một tiếng, liên tục gật đầu nói: - Đúng đúng đúng, cô xem ta đó, gần đây bận bịu quá nên đầu óc ta choáng váng cả lên.


Trương Xuân Nhi lại hỏi: - Xu Mật Sứ vì sao lại ở đây?


- Hả, ta á!


Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Ta mà còn ở nơi đó không chừng sẽ tuyên binh đoạt chủ. Nói cho cùng thì dẫu sao ta cũng không phải là cha mẹ của bọn họ.


Lý do này đã được nói trước đó.


Trương Xuân Nhi cười gật đầu nói: - Thì ra là như vậy. Nhưng mà Xu Mật Sứ đối đãi với Tiểu Ngọc và A Nam kia so với thân đại ca còn tốt hơn nhiều. Điều này làm cho Trương Xuân Nhi rất là khâm phục, luôn muốn noi theo học tập.


Lý Kỳ ha hả đáp: - Trương Nương Tử. Ta phát hiện ra cô nói chuyện càng lúc càng giống một người.


- Ai?


- Tần Thiếu Tể.


Trương Xuân Nhi sửng sốt, cười khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa.


Hiện tại ai cũng biết, Trương Xuân Nhi và Tần Cối có quan hệ làm ăn không ít nên mới nói như vậy. Tần Cối có sản nghiệp như bây giờ tám chín phần đều có liên quan đến Trương Xuân Nhi. Vì thế, vợ của Tần Cối Vương Thị còn đem Trương Xuân Nhi vào Hội Phụ nữ. Có thể thấy được là cùng ban a!


Theo lý mà nói, Trương Xuân Nhi này có thể xem là đối thủ của Lý Kỳ.


Trương Xuân Nhi đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, nói: - Xu Mật Sứ, bây giờ hãy còn sớm, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi uống chén trà đi.


Lý Kỳ lúc này cũng nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát nói:


- Ta không mang theo tiền.


- Ta mời.


- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi.



Hai người đi vào Tướng Quốc Tự tìm một góc vắng trong quán trà ngồi xuống.


Lý Kỳ cười nói: - Việc buôn bán của Trương Nương Tử càng ngày càng lớn. Nghe nói gần đây Trương nương tử vừa chuẩn bị đại triển quyền cước ở Giang Nam.


Trương Xuân Nhi nói: - Thái viên ngoại nói đúng không?


Lý Kỳ sửng sốt, cười nói: - Xem ra các người đã từng giao đấu?


Trương Xuân Nhi nói: - Lão hồ ly đó luôn muốn chiếm lấy hết thảy không tha cho ai khác. Nhưng mà theo lời Xu Mật Sứ thì ông ta là người có lòng mà không có sức hơn nữa còn lấy được lòng của Xu Mật Sứ, ta thì không được rồi, đều là làm tửu lâu luôn sẽ có chút tranh đấu. Nói xong nàng lại cười nói: - Nhưng so với Xu Mật Sứ mà nói thì chúng ta chẳng qua là mua bán nhỏ, chỉ tính riêng thủy tinh mỗi năm mang lại của cải cho Xu Mật Sứ, chúng tôi đều theo không kịp, những thứ khác thì càng không cần phải nói thêm nữa.


Lý Kỳ lắc đầu nói:


- Trương Nương Tử khiêm nhường rồi. Kim Lâu của các cô hằng năm kiếm tiền được không ít, đặc biệt là mấy năm gần đây, Túy Tiên Cư của ta đúng là có kiếm được nhiều tiền nhưng phí tổn cũng không ít. Hơn nữa thuế thu của thủy tinh hẳn cô cũng biết rõ, tính ra thì ta có còn lợi nhuận gì đâu.


Trương Xuân Nhi nói: - Cũng không thể nói như vậy. Nghe nói gần đây Xu Mật Sứ còn sản xuất ra một loại cà phê, tuy là ta chưa từng thưởng thức qua nhưng mà nghe nói hương vị cà phê này trước nay chưa từng có, hiện giờ đã lan truyền khắp Đông Kinh rồi, người người đều biết, thiết nghĩ tới lúc đó lại có thể đem về cho Xu Mật Sứ một món lợi lớn. Thật là khiến cho bọn ta ngưỡng mộ khôn xiết.


Lý Kỳ nhấp một ngụm trà, cười như không cười nói: - Lời Trương Nương Tử dường như còn có ý khác, chúng ta cũng không phải lần đầu giao thiệp, Trương Nương Tử có gì thì cứ việc nói thẳng đi!


- Xu Mật Sứ quả nhiên là người thẳng thắn. Trương Xuân Nhi cười nói: - Là như vầy, ta muốn cùng với Xu Mật Sứ làm một việc làm ăn.


Lý Kỳ cười ha hả nói: - Cô biết đó, ta hết sức vui mừng cùng với cô làm ăn, ít nhất mỗi lần làm ăn chúng ta đôi bên cùng có lợi, việc này hết sức đáng quý a.


- Được Xu Mật Sứ để mắt tới, Xuân Nhi thật sự vừa mừng lại vừa lo a.


Trương Xuân Nhi khẽ vuốt cằm nói: - Ta muốn lấy hạt cà phê giống và cách sản xuất.


Trong mắt Lý Kỳ hiện lên chút kinh ngạc, khóe miệng khẽ giật nói: - Việc mua bán này quả là không bình thường a. Ta nghĩ rất khó để hai bên cùng có lợi.


Ẩn ý chính là Kim Lâu nhà ngươi có thứ gì để đổi lấy cà phê của ta?


Trương Xuân Nhi cười nói: - Điều này ta biết nhưng mà gần đây ta biết được một tin tức vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng vô cùng đến Xu Mật Sứ.


Chẳng lẽ có liên quan đến Kim Quốc? Không thể nào. Hoàn Nhan Tông Vọng không phải là tên ngốc, không phái người tới giết ả là đã nể mặt ả lắm rồi. Lý Kỳ chau mày nói: - Vậy trước hết ta phải nghe thử, xem xem tin tức này thật sự giá trị hay không giá trị rồi.


Trương Xuân Nhi nói: - Hai ngày trước, lúc ta ở phủ Thiếu Tể vô tình nhìn thấy một người.


Lý Kỳ cau mày nói: - Người nào?


- Vương Phủ


- Bốp.


Chén trà từ trong tay Lý Kỳ rơi xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận