Bắc Tống Phong Lưu


Liên hôn không thành công, lại thu được một đồ đệ.


Việc này thật sự là biến chuyển thần kì!


Tuy nhiên đây là chuyện Lý Kỳ hi vọng có thể nhìn thấy được, bởi vì hắn hi vọng đây là châu phủ vẫn giữ được bản sắc nữ nhân, có thể phát triển bền vững, là một phong cảnh xinh đẹp của Đại Tống, vì thế trong mấy ngày này, hắn vẫn luôn giải thích với Trác Lâm chế độ Đại Tống. Tuy rằng sau này chắc chắn sẽ có người tới giúp các nàng, nhưng Lý Kỳ làm người sáng lập, có thể được hắn đích thân truyền lại, Trác Lâm chắc chắn thu được ích lợi không nhỏ.


Nhưng Lý Kỳ cũng không ở lại đây quá lâu, sau khi đàm phán ổn thỏa, hắn liền chuẩn bị cáo từ.


Một ngày, Trác Lâm cùng với một số nữ quan đưa đám người Lý Kỳ tới ngoại thành xa hơn mười dặm.


- Được rồi, đến đây thôi, tiễn người ngàn dặm cuối cùng vẫn từ biệt, nếu có cơ hội, ngày khác Lý Kỳ nhất định sẽ tới bái phỏng, cũng hi vọng có thể nhìn thấy một Đông Nữ Châu hoàn toàn mới.


Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa, chắp tay với Trác Lâm.


Trong mắt Trác Lâm rưng rưng, ngơ ngẩn nhìn Lý Kỳ, nói: - Sư phụ, ngươi nhất định phải tới thăm ta.


Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Vậy còn phải xem cô có thể khiến Đông Nữ châu thành nơi đáng để ta đến hay không.


Trác Lâm nói: - Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đỡ tỉ tỉ cai quản Đông Nữ châu.


- Được, ta tin tưởng cô.


Lý Kỳ gật đầu, thở dài nói: - Sắc trời không còn sớm, chúng ta phải lên đường rồi, tạm biệt.


Nói xong, hắn chắp tay, kéo dây cương, phóng ngựa rời đi.


Trác Lâm nhìn bóng lưng xa dần của Lý Kỳ, cho đến khi Lý Kỳ biến mất trên mảnh đất màu vàng, một giọt nước mắt mới rơi xuống.


- Phu quân, tiểu nữ vương kia hình như thích huynh.


Gia Luật Cốt Dục ngồi thẳng trên lưng ngựa, cười như không cười nhìn Lý Kỳ.


Lý Kỳ ha hả nói: - Thế nào? Muội chẳng lẽ còn lo nữ nhân của phu quân chưa đủ nhiều sao?


Gia Luật Cốt Dục vội nói: - Ta cũng không nói như vậy, chẳng qua cảm thấy chuyện này không giống tác phong của phu quân.


- Nói phu quân ta giống như lạm tình, coi chừng gia pháp.



Nói tới đây, hắn đột nhiên thở dài nói:


- Kỳ thật nam nhân xuất sắc giống như ta đây, rất khó để ngăn cản nữ nhân trên thế gian khuynh đảo vì ta. Mặc dù ta khiêm tốn, ôi, muội bảo ta phải làm thế nào mới tốt?


- Chúng ta vẫn nên lên đường thôi.


Đi được mấy ngày, bọn họ tới phủ Thành Đô.


Lý Kỳ vẫn không vội vã lên đường, mà rút ra một ngày đi đường, dò xét chuyện kho lúa địa phương.


Chạng vạng một ngày, theo một âm thanh ngâm nga, ánh nến chập chờn cuối cùng cũng ngưng lay động.


Gia Luật Cốt Dục được Lý Kỳ ôm trong ngực, yêu kiều thở hổn hển.


Một tay Lý Kỳ vuốt ve bộ ngực sữa mềm mại cực lớn của nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười thỏa mãn. Đột nhiên nói: - Cốt Dục, muội tới Đại Tống lâu như vậy, hình như chưa bao giờ tới Giang Nam?


Gia Luật Cốt Dục thoáng sửng sốt, nghi hoặc nhìn Lý Kỳ.


Lý Kỳ chần chờ một lát, hơi chột dạ hỏi: - Muội muốn đến thăm phong cảnh Giang Nam không?


Gia Luật Cốt Dục mắt cười nhìn Lý Kỳ, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn.


Lý Kỳ lúng túng nói: - Muội đừng nhìn ta như vậy, ta thấy sợ.


Gia Luật Cốt Dục đột nhiên bật cười, trên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, nhìn giống như Thiên Sơn Tuyết Liên trên Trường Bạch Sơn nở rộ. Gật đầu nói: - Được! Ta chưa bao giờ tới Giang Nam, cũng muốn đến xem xem.


Sắc mặt Lý Kỳ có chút thay đổi, đột nhiên xoay người lần nữa đặt Cốt Dục dưới cơ thể mình, dịu dàng nói: - Cảm ơn muội.


Gia Luật Cốt Dục ngượng ngùng nói:


- Cảm ơn ta ---


Lý Kỳ không cho nàng cơ hội nói xong, hung hăng hôn xuống, ánh nến yên lặng lại một lần nữa lắc lư.


Đi đến phủ Thành Đô, cũng đã vô cùng an toàn.


Đầu tiên Lý Kỳ bảo Dương Tái Hưng lĩnh hai ngàn thân quân trở về Biện Kinh phục mệnh, còn hắn mang theo một ít binh mã xuất phát từ phủ Thành Đô đi thẳng đến Hàng Châu.



Dù sao Lý Kỳ xuất hành lần này cũng vì công sự, theo lý mà nói, hắn hẳn là nên quay về phục mệnh càng sớm càng tốt. Nhưng hắn vất vả lắm một đi được một chuyến, trong lòng vô cùng nhớ Lý Sư Sư ở Hàng Châu, còn có cả thần tượng của hắn là Lý Thanh Chiếu, trên đường đi hắn vẫn luôn cân nhắc, rốt cuộc tình cảm cũng chiến thắng lí trí, bất kể như thế nào, hắn quyết định vẫn tới Hàng Châu, nhưng do thời gian gấp gáp, bọn họ chỉ có thể thúc ngựa mà đi, phong cảnh ven đường trôi qua trong nháy mắt.


Đúng là, âm thanh vượn kêu hai bên bờ không dứt, ngàn thuyền đã qua núi vạn trượng.


Gió thu hiu hiu.


Ở phía tây Túy Tiên Sơn Trang có một con phố dài, gọi là phố cây phong.


Nghĩa cũng như tên, phố cây phong, đương nhiên là có liên quan tới cây phong. Hai bên đường phố có đủ loại cây phong, thẳng hàng, tư thế cây tuyệt đẹp, hình dáng lá thanh tú, lúc này đang giữa thu, đi trên đường phố, một màu đỏ lửa, cả con phố đều đỏ rực, người đi trong đó tựa như đứng giữa nắng chiều, vô cùng rực rỡ.


Không ít tài tử giai nhân tới đây ngắm cảnh.


Con phố cây phong này là con đường phong cảnh Hàng Châu mới xây dựng hai năm gần đây.


Mà xây dựng con đường phong cảnh này chính là Túy Tiên Sơn Trang.


Trong bản quy hoạch của Lý Kỳ, Túy Tiên Sơn Trang không chỉ là khách sạn cung cấp chỗ dừng chân cho người đi đường, hơn thế nữa Lý Kỳ còn muốn Túy Tiên Sơn Trang trở thành một trang viên được vạn người yêu thích, bốn mùa xuân hạ thu đông đối với Túy Tiên Sơn Trang mà nói, chỉ như thay một bộ quần áo mới xinh đẹp.


Mỗi thời mỗi khắc, Túy Tiên Sơn Trang đều có một cảnh sắc độc đáo riêng.


Đây chính là sơn trang hoàn mĩ trong mơ.


Thời gian trôi qua cảnh thay đổi, Túy Tiên Sơn Trang ngày càng hoàn thiện, ở Đại Tống không người nào là không biết, không người nào là không hiểu, dù là tài tử giai nhân, quan to hiển quý, thậm chí là người buôn bán nhỏ, phàm là nhắc tới Túy Tiên Sơn Trang đều giơ ngón tay cái lên.


Lúc chạng vạng tối, phía tây lại xuất hiện cảnh đẹp ráng đỏ, sắc màu đỏ kim chiếu rọi trên đường cây phong, khiến lá phong đỏ rực càng thêm rực rỡ lóa mắt, càng thêm nguy nga, lúc này nếu như đứng trong đó, vậy thì giống như đứng giữa ảo cảnh, thật sự đẹp không sao tả xiết.


Ở hai bên đường phố, vô số họa sĩ cũng đang say mê như thế, tay cầm bút vẽ, vô cùng muốn vẽ một bức tranh đẹp lưu truyền hậu thế.


Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trên đường.


Gia Luật Cốt Dục xuyên qua tấm màn nhìn cảnh đẹp chưa bao giờ thấy qua bên ngoài, không khỏi cảm thán nói: - Thật sự là quá đẹp.


Đây cũng không phải do Lý Kỳ nghĩ ra, hắn chỉ nói ra thứ mình muốn, còn về nội dung bên trong, vậy thì phải xem Điền thợ mộc, giờ phút này bọn họ cũng không khỏi vô cùng vui mừng, cảnh này thật sự là quá đẹp.



Bởi vì hắn không muốn để quá nhiều người biết mình tới Hàng Châu, vì vậy vừa mới vào địa giới Hàng Châu, hắn liền đổi thành xe ngựa.


Đi tới đầu đường, xe ngựa đi vào Túy Tiên Sơn Trang từ cửa hông.


Cũng may xe ngựa vào Túy Tiên Sơn Trang từ sáng tới tối đều đông như rồng, người người nối liền không dứt, giống như cả Hàng Châu có mỗi chỗ này là nơi có thể ăn cơm, nghỉ ngơi. Vì vậy, không ai cảm thấy tò mò với chiếc xe ngựa này, thậm chí còn không muốn liếc mắt một cái, dù sao Túy Tiên Sơn Trang vẫn còn rất nhiều nơi đáng để thưởng thức.


Đây là lần đầu tiên Gia Luật Cốt Dục đến đây, tuy rằng nàng từng nghe thấy rất nhiều về Túy Tiên Sơn Trang từ miệng Thất Nương, nhưng nghe là một chuyện, được tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đây quả thật vượt quá tưởng tượng của nàng, trong miệng không chỏi chặc lưỡi kêu kì lạ.


Nhưng Lý Kỳ lại không rảnh ngắm phong cảnh nơi này, cả trái tim đều đặt trên người bên cạnh, vì vậy hắn không để ý tới Điền thợ mộc, Đại Trụ, Tiểu Trụ tới đón hắn, trực tiếp lặng lẽ bước vào đình viện giữa lưng chừng núi.


- Xuyyyyyy ---!


Xe ngựa đứng trước cửa đình viện.


Lý Kỳ từ trên xe nhảy xuống, đứng trước cửa ngơ ngác ngắm nhìn, hai tròng mắt bỗng dưng ướt đẫm.


Gia Luật Cốt Dục theo sau xuống, nhẹ nhàng vung tay với Mã Kiều.


Mã Kiều lập tức kịp phản ứng, quay xe ngựa lại, cùng với Tửu Quỷ chạy xuống chân núi. Bọn họ cũng không thích chờ ở đây, dưới chân núi có rượu ngon có mỹ vị đang chờ bọn họ, hơn nữa còn có Điền thợ mộc lão bằng hữu của bọn họ.


Một lát sau, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ.


Lý Kỳ ngẩn người, thầm nghĩ, ở trong này có trẻ con? Trong lòng tò mò, hắn lặng lẽ đi vào, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn lên bậc thang.


Một thiếu phụ mặc váy dài màu trắng đang đứng trên bậc thang, mái tóc dày đen bóng được búi cao, cách ăn mặc vô cùng mộc mạc, mà trong lòng nàng ôm một đứa trẻ, nhìn qua cũng chỉ khoảng một hai tuổi. Thiếu phụ ôm bé con nhẹ nhàng đung đưa, nhẹ giọng dỗ dành đứa bé.


Khi thiếu phụ kia quay đầu lại nhìn, thấy Lý Kỳ đứng dưới bậc thang, không khỏi "a" lên một tiếng, hai mắt bỗng chốc đẫm nước.


Hai người ngưng mắt nồng nàn nhìn nhau rất lâu.


- Sư Sư.


Lý Kỳ đột nhiên vui sướng kêu lên một tiếng, nhanh chóng bước lên bậc thang.


Vị thiếu phụ trên bậc thang kia chính là Lý Sư Sư.


- Thật --- thật là huynh sao?


Không biết có phải do nước mắt hay không khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, Lý Kỳ trong mắt Lý Sư Sư trở nên như mộng như ảo, tất cả dường như đều không chân thật, thật sự không thể tin tất cả trước mắt.


- Là ta, là ta, xin lỗi, đã để cho muội phải chịu khổ.


Lý Kỳ bước nhanh tới trước mặt Lý Sư Sư, hắn thật sự rất muốn ôm người trước mặt. Chỉ là trong tay Lý Sư Sư ôm một đứa bé, khiến hắn chỉ có thể đè nén kích động trong người.



Nghe thấy giọng nói quen thuộc, phút chốc Lý Sư Sư rơi nước mắt như mưa, không khỏi vươn một bàn tay ra, khẽ khàng vuốt hai má Lý Kỳ, như vừa khóc vừa cười nói: - Là huynh, thật đúng là huynh.


Bàn tay to của Lý Kỳ cầm thật chặt bàn tay thon thả non mềm của Lý Sư Sư, chỉ cảm thấy nhẵn nhụi ấm áp.


Đang lúc này, đứa bé trong lòng Lý Sư Sư đột nhiên khóc lên.


Tiếng khóc này lập tức đánh thức Lý Kỳ và Lý Sư Sư.


Lý Kỳ tò mò nhìn đứa bé trong lòng Lý Sư Sư, cảm thấy đứa bé có đôi mắt to sáng ngời, như viên ngọc được mài dũa, con ngươi đen lay láy dao động, mang theo một chút sợ hãi nhìn hắn, hiếu kì nói: - Sư Sư, đứa bé này là?


Lý Sư Sư trìu mến nhìn bé con trong ngực, không khỏi hôn mấy cái xuống đôi má phúng phính, nói: - Con bé họ Lý, tên là Kiến Tố.


- Họ Lý?


Trong đầu Lý Kỳ chấn động mạnh một cái, một lát sau, mới run run nói: - Muội nói con bé là ---- là --- của ta?


Trên mặt Lý Sư Sư vừa ngượng ngùng, vừa tự hào, nhẹ nhàng gật đầu, đưa bé gái trong ngực cho Lý Kỳ, nói:


- Tố Tố, mau gọi phụ thân.


Đây thật sự là món quà ông trời ban cho, Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ tới niềm vui bất ngờ này.


Lý Kỳ không khỏi cẩn thận nhìn bé gái kia, mi thanh mục tú, linh khí mười phần, hơn nữa đôi mắt kia, quả thật là cực kì giống mẹ nó, hưởng được gen tốt đẹp của cha mẹ.


Dù là Lý Kỳ, cũng không khỏi vui đến phát khóc, vươn hai tay run rẩy, nhưng, Lý Kiến Tố lại sợ tới mức khóc lớn lên, ra sức uốn éo thân mình, ôm cổ Lý Sư Sư khóc.


Lý Kỳ nhìn hai tay đang run rẩy của mình, vẻ mặt xấu hổ.


Lý Sư Sư vội nói: - Huynh đừng trách con bé, con bé sợ người lạ.


Lý Kỳ gãi ót, cười ha ha vui vẻ nói: - Không trách, không trách, ta vui mừng còn không kịp, sao lại trách con bé.


Đang lúc này, một người đi ra từ trong phòng: - Sư Sư, nước bưng lên rồi, rửa mặt cho Tố Tố thôi.


Lý Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, vẫy tay cười hì hì: - Thanh Chiếu tỷ tỷ.


Loảng xoảng một tiếng.


Chậu nước vừa với rót đầy nước nóng đổ xuống đất, miệng Lý Thanh Chiếu mở to, ngây ra như phỗng.


----------oOo----------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận