Bắc Tống Phong Lưu


Trong vô hình, địa vị của Đề Hình Ti trong lòng dân chúng tăng lên rất nhiều.


Đương nhiên, rốt cuộc là trước pháp luật có phải ai ai cũng bình đẳng hay không thì phải đợi phán quyết cuối cùng của Pháp Lý Tự.


Còn Đề Hình Ti sao, có nhiều nhân vật đến đây như vậy, dĩ nhiên là vô cùng bận rộn, bởi vì có Pháp Lý Tự ở đây, cho nên việc thẩm án bây giờ không thể giống với trước kia, cái gì cũng đều do Tri phủ vỗ kinh đường mộc, mọi chuyện đều được quyết định.


Đề Hình Ti phụ trách thẩm tra, việc bọn họ cần làm là thu thập chứng cứ, sau đó đề xuất tố tụng với Pháp Lý Tự.


Cho nên đều phải hỏi từng người một, viết lời khai từng người một.


Lý Kỳ ngồi trong phòng nhỏ, giống như một đại lão gia vậy, ngâm một khúc hát, được hầu hạ nước trà, thoải mái ung dung, chỉ là không gian quá hẹp, có chút áp lực.


Chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra từ ngoài, chỉ thấy Hà Dã đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.


Lý Kỳ hơi sợ nói: - Hà Đề Hình, ngài sẽ không lạm dụng hình phạt chứ? Ta sợ nhất là Độc long toản gì đó, ta khai, ta khai hết toàn bộ.


- Xu Mật Sứ nói đùa.


Hà Dã đối diện với Lý Kỳ cũng dở khóc dở cười, tiến lên vái chào, nói: - Lần này thật sự đa tạ Xu Mật Sứ tương trợ, hạ quan cảm kích vô cùng.


Lý Kỳ ha ha nói: - Xem ra Hà Đề Hình cũng vô cùng bất mãn đối với Lư Thường Thanh nha. Sớm biết như vậy, lúc nãy ta phải đánh ông ta thêm mấy bạt tai nữa.


Hả Dã cười khổ một tiếng, nói: - Xu Mật Sứ biết là hạ quan hoàn toàn không có ý này mà.


Lý Kỳ giả ngu nói: - Vậy ý của ngài là gì? Bản quan không hiểu lắm.


Hà Dã ngồi xuống, nói:


- Thật ra hạ quan có chuyện muốn nhờ.


- Chuyện gì? Bây giờ ta là phạm nhân, việc có thể giúp ngài thì không nhiều lắm, trừ phi ngài thả ta ra trước.


- Ta cũng muốn thả Xu Mật Sứ, nhưng làm như vậy, danh dự của Đề Hình Ti có thể bị quét sạch. Hà Dã nói tiếp: - Nhưng hạ quan lại không biết làm sao đề xuất tố tụng với Pháp Lý Tự.



Lý Kỳ tức giận nói: - Đề Hình Ti ngài chuyên làm chuyện này, ngài không biết thì ta làm sao biết được.


Hà Dã lại nói: - Nếu là người bình thường, hạ quan cũng sẽ không quấy rầy Xu Mật Sứ, nhưng Xu Mật Sứ ngài địa vị hiển hách, liệt vào "án đặc biệt". Dựa theo quy định, chúng ta nên giao lại ngài cho Tư Pháp Viện, do Tư Pháp Viện đề xuất tố tụng với Đại Lý Tự.


Lý Kỳ ồ thật dài, nói: - Ta hiểu rồi, nếu làm như vậy, ngài lại sợ dân chúng nói chúng ta quan lại bao che nhau, làm chuyện riêng tư.


Hà Dã gật đầu nói: - Chính thế, chính thế.


Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói: - Thật ra chuyện về án đặc biệt, theo cách nói của Lập Pháp Viện là dính líu đến an nguy quốc gia, một vài vấn đề nhạy cảm.


Hà Dã vội nói: - An nguy của Xu Mật Sứ liên quan đến an nguy xã tắc nha.


- Đề Hình Ti thật sự đề cao Lý mỗ ta rồi. Lý Kỳ lắc đầu, lại nói: - Có điều nói theo đạo lý, ngài giao lại ta cho Tư Pháp Viện cũng là việc nên làm, dù sao ta cũng liên lụy đến Xu Mật Viện. Nhưng việc mà ta phạm phải ở phủ Đại Danh, cũng đã làm quấy nhiễu đến dân chúng địa phương, cũng nên giao phó lại với dân chúng phủ Đại Danh.


Hà Dã liên tục gật đầu, nói: - Hạ quan đang rầu về điểm này.


Lý Kỳ nói: - Thật ra việc này dễ thôi, các ngài cứ đề xuất tố tụng đến Pháp Lý Tự theo trình tự, nên phán quyết thế nào thì phán quyết thế đó, đợi sau khi ta chịu tội ở đây rồi, lại giao lại cho Tư Pháp Viện tiến hành thẩm tra lần thứ hai.


Hà Dã kinh ngạc nói: - Như vậy thật không công bằng với Xu Mật Sứ.


Hức, tên này thật là dối trá mà! Lý Kỳ khoát tay nói: - Đây là phán quyết công bằng nhất. Ta vốn là mệnh quan triều đình, biết pháp phạm pháp, theo lý tội tăng một bậc. Các ngài chỉ là tố tụng dân sự ta, phán quyết cũng chỉ định ra dựa theo pháp luật, nhưng triều đình chắc chắn cũng sẽ xử phạt ta, cho nên việc này phải thông qua phán quyết cuối cùng của Đại Lý Tự. Ngài cứ làm như vậy, sau đó nói lại tình hình cho Lý Viện tưởng của các ngài biết, ta có thể bảo đảm, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ thưởng cho ngài nhiều hơn.



Mắt Hà Dã lấp lánh, nói: - Vậy, vậy hạ quan sẽ làm như vậy, nếu có chỗ nào đắc tội, cũng xin Xu Mật Sứ thông cảm cho.


Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Hà Đề Hình, ngài phải nhớ rõ một điểm, ngài đại diện cho pháp luật, trước pháp luật mọi người bình đẳng. Hơn nữa, từ khi cải cách tới nay, đây là các ngài là những quan viên chấp pháp đầu tiên, Đại Tống chúng ta có thể nghênh đón thời đại lấy pháp trị quốc hay không đều nhờ cả vào các ngài, cho nên, các ngài nhất định phải giữ vững nguyên tắc của mình. Ta có thể nói rõ cho ngài biết, cho dù trong lòng ta có oán giận ngài, ta cũng không cách nào làm khó dễ cho các ngài được, bởi vì hai viện bao trùm trên cả chúng ta, Lý Viện trưởng của các ngài thường xuyên cảnh cáo ta, cãi nhau với ta, cho nên các ngươi không cần phải sợ, việc này càng làm ầm lên, ngược lại càng có lợi cho các ngài.


Nói rồi hắn đột nhiên cười nói: - Lần sau nếu Tần Thiếu Tể cũng phạm tội ở đây, các ngài cứ kiên quyết làm là được, hoàn toàn không cần sợ. Nếu Tần Thiếu Tể dám đánh rắm nửa cái, cái đầu trên cổ ta sẽ làm ghế ngồi cho các ngài.


Hà Dã nghe thấy thì cười không ngừng. Ông ta đương nhiên biết Lý Kỳ và Tần Cối không đội trời chung, nhưng chuyện ngoài luật pháp, ông ta không với tới được, cũng không dám tham dự vào, chuyển đề tài nói: - Còn có một vấn đề, chính là tố tụng đám người Lư Thường Thanh.


Lý Kỳ nói:


- Ta còn phải tuân thủ pháp luật, ngài sao phải sợ bọn họ?


- Không phải, Xu Mật Sứ hiểu lầm rồi. Hà Dã khẽ động khóe miệng, nói: - Xu Mật Sứ có điều không biết, sĩ đại phu của phủ Đại Danh này đều kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, nếu không trừng trị bọn họ thích đáng, ha ha


Nói tới đây, bản thân ông ta lại bật cười trước tiên.


Có can đảm, ta thích. Lý Kỳ nói: - Ngài muốn vừa có thể trừng trị bọn họ, vừa khiến bọn họ không thể phản bác.


- Đúng vậy.



- Việc này ta có thể giúp ngài ra chủ ý. Lý Kỳ trầm ngâm thật lâu, đột nhiên trong mắt lóe sáng, nói: - Ngài có từng nghe nói, ta từng mấy lần đi quét đường.


Trong mắt Hà Dã lóe sáng, nói: - Ý của Xu Mật Sứ là cũng để bọn họ đi quét đường.


- Tương tự.


Lý Kỳ tiếp tục nói: - Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt của hai viện, cho dù xử phạt cái gì thì tốt nhất có thể cho dân chúng cảm xúc trực quan nhất. Nếu là quét đường, vậy thì dân chúng đều chính mắt nhìn thấy. Nếu là vậy, dân chúng mới tin phục hoàn toàn, biết các ngài không bao che riêng tư, cũng có thể khiến dân chúng ủng hộ hai viện nhiều hơn, vậy thì sau này các ngài làm việc sẽ đơn giản hơn nhiều.


Hà Dã liên tục gật đầu, lại nói: - Nhưng chúng ta phải dựa theo luật phát mà Lập Pháp Viện ban hành đề xuất tố tụng, nhưng trong luật pháp không có hạng mục này nha.


Lý Kỳ chậc một tiếng, nói: - Không có thì thêm vào nha!


Hà Dã nói: - Bây giờ còn kịp sao?


Lý Kỳ hơi bất mãn chỉ vào Hà Dã, nói: - Tại sao lại có Lập Pháp Viện, chính là hi vọng pháp luật có thể tiến cùng thời đại, vậy thì Lập Pháp Viện nhất định phải hoàn thiện pháp luật từng giây từng phút. Thật ra nói thật thì, đám người Lư Thường Thanh cũng không phạm tội quá lớn, hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ, nếu ngươi giam bọn họ trong ngục cả tháng, bọn họ cũng không chắc chịu được. Vậy thì chi bằng miễn cho bọn họ ngồi tù, nhưng mỗi ngày phải đúng giờ đi quét đường, lao động một tí, phục vụ dân chúng, bù lại sai lầm của mình, tự mình phản tỉnh trong khi lao động. Như vậy vừa có thể khiến dân chúng nhìn thấy sự chấp pháp nghiêm khắc của Đề Hình Ti, vừa có thể có cống hiến nhất định cho phủ Đại Danh, vẹn toàn đôi bên.


- Đương nhiên, dù sao đây cũng là luật pháp mới ra, vì không muốn người ta mượn cớ, nói các ngài cố ý nhắm vào bọn họ, các ngài có thể bảo Lập Pháp Viện nhanh chóng lập pháp, sau đó giao cho Pháp Lý Tự, đợi khi phán quyết, Pháp Lý Tự đưa ra hai sự trừng phạt để bọn họ chọn. Ta dám bảo đảm bọn họ nhất định sẽ chọn luật pháp mới ra, vậy thì Lập Pháp Viện có thể danh chính ngôn thuận ban hành pháp lệnh mới.


Hà Dã nghe thấy mà mừng rỡ không thôi, cứ như vậy, thì không có kẽ hở rồi, liên tục chắp tay nói: - Đa tạ Xu Mật Sứ chỉ giáo. Nói rồi ông ta ngừng lại một lát, nói: - Vậy Xu Mật Sứ


Toát mồ hôi! Có ý gì? Ngươi sẽ không muốn bảo ta đi quét đường chứ. Lý Kỳ vội nói: - Ngài bảo ta quét đường cũng được, vậy ngài phải giải trừ giam cầm đối với ta, như vậy, các ngài không thể giao lại ta cho Tư Pháp Viện.


Hà Dã cũng không hiểu lắm về lệnh phục vụ này, không rảnh nghĩ lại, vội nói:


- Hạ quan không có ý này, không có ý này.


Quỷ tin ngươi. Lý Kỳ chợt hạ giọng nói: - Hà Đề Hình, ngài xem ta giúp ngài việc lớn như vậy, ngài tốt xấu gì cũng đưa một gian phòng giam tốt một chút cho ta chứ.


Hà Dã ha ha nói: - Xin Xu Mật Sứ yên tâm, ta đã chuẩn bị một gian phòng đơn tốt rồi.


- Vậy thì không cần, chiếm nhiều quá chỉ lãng phí tài nguyên mà thôi, chỉ cần để tùy tùng kia ở chung với ta là được, ta sợ tối.


- Được.


- Vậy thì thật cảm tạ.


Vừa dứt lời, Lý Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng nha, mẹ nó, ngay cả phòng giam ông ta cũng chuẩn bị cho ta xong rồi, ta con mẹ nó còn cảm tạ ông ta, sặc, đạo lý ở đâu chứ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận