Bắc Tống Phong Lưu


Lần này thật sự khiến dân chúng mở rộng tầm mắt nha!


Dân chúng ngoài cửa miệng chữ o, ngây ngốc nhìn Mã Kiều.


Đây là tình huống gì đây?


Mà những sĩ đại phu này khi nào thì chật vật như vậy chứ, việc này đối với bọn họ mà nói thật sự là ác mộng.


Nhưng Mã Kiều vẫn rất nhàn nhã tự tại, hừ nói: - Nếu luật pháp đã bình đẳng trước mỗi người, không lý nào các ngươi đánh được, ta không đánh được. Còn chuyện luật pháp muốn xử tội ta thế nào, ta không quản được.


- Lão phu liều mạng với ngươi.


Lư Thường Thanh đột nhiên phát điên, Lý Kỳ đánh ông ta thì cũng thôi đi, dù sao Lý Kỳ là Xu Mật Sứ, cũng không bị coi là quá mất mặt, nhưng một hạ nhân như ngươi cũng dám đánh ta, quả thật là khinh người quá đáng, giận đến mức sắp tụ máu não.


Lý Kỳ bước lên trước chỉ vào Lư Thường Thanh nói: - Này này này, Hà Đề Hình, ông nhìn xem, nếu Lư lão động thủ thì không phải là đánh người, mà là ẩu đả rồi, tính chất hoàn toàn khác nhau.


- Ẩu đả! Mã Kiều nghe thấy mà trong mắt lóe sáng, vội bước lên trước mặt Lư Thường Thanh, ưỡn thẳng ngực nói:


- Đến đây đến đây, đến đánh a, mau đánh ta, tuyệt đối đừng khách sáo với ta.


Tửu Quỷ đứng nhìn bên cạnh, lại ngo ngoe muốn động nha, đánh sĩ đại phu là chuyện sảng khoái thế nào nha, thì thầm lẩm bẩm: - Nếu lần này phát triển thành ẩu đả, thì hôm nay thật sự là hoàn mỹ.


Lư Thường Thanh vừa nghe thì thoáng sửng sốt, cũng không thể để bọn họ được như ý, chỉ vào Hà Dã hét lên: - Hà Đề Hình, lẽ nào ông không thấy sao, hạ nhân này lại ra tay đánh lão phu.


Không hổ là hạ nhân của Xu Mật Sứ, cũng thật khác người nha, Hà Dã ho nhẹ một tiếng, nói: - Người đâu, bắt cả người này lại. Ngừng lại một lát, ông ta lại nói:


- Người này dám hành hung trước mặt bản quan, bản quan muốn tố gã tội coi thường công đường, coi rẻ pháp kỷ.


Mã Kiều lập tức ngây ngẩn, chỉ Lý Kỳ nói - Xu Mật Sứ đánh hai cái, chỉ phạm vào tội ẩu đả với người khác, ta mới đánh một người, sao lại coi rẻ pháp kỷ, không công bằng nha.



Thằng nhãi này ngốc thật hay là giả ngốc vậy, Hà Dã nghe thấy mà trong lòng vừa giận vừa buồn cười, nói: - Nếu ngươi còn dám nhiều lời nữa, bản quan sẽ tố ngươi thêm một tội cản trở tư pháp.


Nhiều tội trạng cùng một lúc như vậy, nghiêm trọng cỡ nào nha!


Trong lòng Mã Kiều không hiểu rõ về luật pháp có hơi sợ, vội vàng ngậm miệng không nói.


Thằng nhãi này thật sự là hết thuốc chữa.


Lý Kỳ nghe thấy mà trợn trắng mắt.


Hà Dã cũng không dám trì hoãn nữa, trời biết mấy hộ vệ kia của Lý Kỳ có xông lên ra tay không, vội vàng vung tay lên nói: - Dẫn đi, dẫn đi, dẫn toàn bộ đi.


- Dạ.


Hà Dã lại nói với dân chúng ngoài cửa nói:


- Xin các vị hương thân phụ lão yên tâm, bản quan nhất định sẽ chấp pháp công bằng, cho dù đối phương là ai, chỉ cần phạm pháp, Đề Hình Ti chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quản, chắc chắn sẽ định tội bọn họ. Vụ án này một khi phán quyết, Pháp Lý Tự sẽ chiêu cáo thiên hạ, tuyệt đối sẽ không che giấu riêng tư, cũng mong các vị giám sát nhiều hơn.


- Hô!



Dân chúng ngoài cửa cùng cao giọng hô lên, tuy rằng không liên quan đến bọn họ, nhưng bọn họ cảm thấy sảng khoái gấp đôi, bởi vì bọn họ biết trong tương lai pháp luật chính là Thượng Phương bảo kiếm của bọn họ.


- Phu quân.


Lưu Vân Hi bên cạnh lo lắng bước lên, nhưng lại bị Lý Kỳ đưa mắt ngăn lại.


"Quan" và "sĩ đại phu" có địa vị chí cao vô thượng đều mặt mày xám xịt, cực kỳ chật vật bị một đám nha sai ti tiện áp giải ra khỏi Lập Pháp Viện.


Dân chúng bên cạnh vỗ tay kêu hay ào ào, có thể thấy hai loại người này khiến người ta hận đến thế nào nha.


Hà Dã chắp tay nói với Khổng Linh: - Khổng Viện trưởng, tại hạ cáo từ trước.


- Làm phiền rồi.


Khổng Linh đáp lễ, cười thầm, lần này hay lắm, Lập Pháp Viện ta coi như có thể yên tĩnh rồi.


Trong một con ngõ nhỏ bên cạnh Lập Pháp Viện có một cỗ kiệu, lát sau, chỉ thấy một tùy tùng nhanh chóng chạy đến trước cỗ kiệu, nói: - Đại nhân, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.


Màn kiệu được xốc lên từ bên trong, hóa ra người ngồi bên trong là Tri phủ Đại Danh Trịnh Dĩ Phu, ông ta vội hỏi: - Thế nào rồi?



Tùy tùng kia nói: - Hà Đề Hình đã bắt Xu Mật Sứ và một đám sĩ đại phu Lư Thường Thanh đi rồi. Nói rồi, gã lại kể lại tỉ mỉ chuyện đã xảy ra một lần nữa.


Trịnh Dĩ Phu nghe xong, mờ mịt trừng to hai mắt, đột nhiên cười ha ha nói: - Không hổ là Xu Mật Sứ mà, chiêu hại địch một ngàn, mình tổn hại tám trăm cũng chỉ hắn dám chơi, có điều, ha ha, may mắn, may mắn,


Tùy tùng kia khó hiểu nói: - Đại nhân nói vậy là sao?


Trịnh Dĩ Phu nói: - May mà việc này không liên quan đến bản quan, hồi phủ thôi, lát nữa bản quan còn phải đi thị sát đường sông nữa.


- Dạ.


- Mã Kiều, ngươi nổi điên cái gì, ai bảo ngươi chạy vào làm ầm lên hả.


Trên đường bị áp giải, sắc mặt Lý Kỳ buồn bực nhìn Mã Kiều, hắn chưa từng dặn dò Mã Kiều bạt tai Lư Thường Thanh.


Mã Kiều hừ nói: - Nếu không làm vậy, bọn họ có thể để ta và ngài ở chung sao, lỡ như bọn họ mưu hại ngài trong ngục thì làm sao đây?


Lý Kỳ sửng sốt, trong lòng lại cực kỳ cảm động, sắp rơi nước mắt, hảo huynh đệ, thật nghĩa khí nha! Thật sự là hoạn nạn thấy chân tình mà.


Nhưng lời cảm kích còn chưa kịp nói ra, Mã Kiều lại nói: - Ta đã hứa với sư muội bảo vệ ngài chu toàn, trừ phi ta chết đi, bằng không ta tuyệt đối không thể thất hứa với sư muội.


Hức, hóa ra là bày tỏ sai nha, nói tới nói lui, vẫn là Mỹ Mỹ. Cảm động trong lòng Lý Kỳ nhất thời tan thành mây khói, tức giận nói: - Thật sự phải đa tạ sư muội ngươi rồi.


- Coi như ngài hiểu đạo lý.


Rất nhanh, tin tức Lý Kỳ, đám người Lư Thường Thanh bị bắt lan truyền khắp phủ Đại Danh, đây tuyệt đối là tin tức chấn động nhất năm nay. Từ khi lập triều Tống đến nay, cho dù là Xu Mật Sứ hay là sĩ đại phu đều chưa từng bị bắt đi bằng phương pháp này. Nếu bọn họ xui xẻo, cũng là vì đấu tranh chính trị thất bại, hơn nữa thông thường đều bị giáng chức rời kinh, cũng không bị giam vào ngục. Ức hiếp dân chúng gì đó, đều là chuyện bình thường nha, khi dễ chẳng phải vẫn là khi dễ sao.


Nhưng bây giờ, chỉ vì ba cái bạt tai, những nhân vật lớn này toàn bộ đều bị bắt vào ngục. Đương nhiên, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn thẩm tra, không thể coi là bỏ ngục, có điều nhìn tình hình này, vào ngục e rằng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.


Trong việc này ai lấy được lợi ích lớn nhất. Đương nhiên không phải Lý Kỳ, danh dự của Lý Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng do những câu nói kia của hắn, dân chúng hiểu đạo lý vẫn hiểu rằng Lý Kỳ cũng vì muốn nêu ra một đạo lý, chính là trước pháp luật ai ai cũng bình đẳng mà thôi.


Người lấy được lợi ích lớn nhất đương nhiên chính là Lập Pháp Viện và Đề Hình Ti.


Đặc biệt là Đề Hình Ti, thanh danh đại chấn, lấy được sự ủng hộ chưa từng có của dân chúng. Đề Hình Ti ngay cả Xu Mật Sứ, và sĩ đại phu hàng đầu phủ Đại Danh cũng dám bắt, thì còn có ai mà họ không dám bắt chứ. Nếu những người khác còn dám ức hiếp dân chúng nữa, vậy dân chúng chắc chắn sẽ không giống với trước kia, ngậm ngùi không nói, mặc người thịt cá, phản ứng đầu tiên chắc chắn là đến Đề Hình Ti báo án.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận