Bắc Tống Phong Lưu


Một Kim Đao Trù Vương luôn luôn khéo léo, mọi việc đều thuận lợi, tính hình hôm nay cũng đại biến, vô cùng thô lỗ. Nơi này có mấy chục ánh mắt, ngươi nói như vậy, không phải là muốn người khác bắt ngươi sao.


Cho dù là đám người Tửu Quỷ, Mã Kiều hay Lưu Vân Hi đều có phần hồ đồ, người này hoàn toàn không giống Lý Kỳ.


Trong lòng đám người Lư Thường Thanh như nở hoa. Lý Kỳ này không khác gì tìm đường chết. Tiền đồ của hắn coi như cũng chấm dứt tại đây, chỉ cần truyền chuyện này ra ngoài, vậy thì thanh danh của Lý Kỳ sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn.


- Tuân mệnh.


Vài tên sai nha lập tức tiến lên.


Mà vài tên hộ vệ bên cạnh Lý Kỳ cũng rút đao ra khiêu chiến, bảo vệ Lý Lỳ bốn phía.


Hà Dã nhíu mày nói với Lý Kỳ: - Chẳng lẽ Xu Mật Sứ muốn chống lại lệnh bắt sao, vậy bản quan cũng phải cống hiến sức lực, người đâu, bắt tất cả.


- Tuân mệnh.


Thấy có mười tên sai nha xông vào, vây xung quanh đám người Lý Kỳ.


- Khoan đã, khoan đã.


Lý Kỳ giơ cao hai tay, nói: - Ngươi đừng vu tội ta, ta không nói ta chống lại lệnh bắt. Nói xong, hắn nói với mấy tên hộ vệ: - Làm gì, làm gì, còn không mau thu đao lại, nhanh tránh ra, tránh ra.


- Vâng.


Bốn gã thị vệ thu hồi đao lại, lui sang một bên, sắc mặt lạnh lùng, so sánh với sai nha, ai mạnh ai yếu, nhìn là biết ngay.


Lý Kỳ tiến lên một bước, cười nói: - Ngươi muốn bắt ta, tốt xấu gì cũng cho ta một lí do chứ.


Hà Dã nói:


- Ngươi vô cứ đánh Lư lão tiên sinh, cũng vi phạm phạm luật, hơn nữa ngươi cũng đã thừa nhận, ngươi còn gì để nói sao?



Lý Kỳ nói: - Nhưng ta cũng nói nguyên nhân, ta là quan.


Hà Dã nghe thấy đầu đau không dứt, nếu không phải trước đây đã từng gặp Lý Kỳ, nếu không nhất định sẽ nghi ngờ đây có phải là giả mạo hay không, đây tuyệt đối không phải là lời người thông minh nên nói. - Ở trước luật pháp, mỗi người đều bình đẳng. Ai nói quan có thể ức hiếp dân chúng, hừ, lời này của Xu Mật Sự không khỏi quá buồn cười.


Lý Kỳ ồ một tiếng dài, nói: - Quan không thể vô cớ đánh người khác, vậy dân có thể chứ?


Hà Dã nói: - Đương nhiên cũng không được.


- Là như thế à, xem ra ta đã hiểu lầm rồi.


Lý Kỳ ảo não lắc đầu nói: - Nhưng cái này không thể trách ta, ta cũng học ông ta đấy. Khi nói chuyện, hắn chỉ tay ra, nói: - Ai ai ai, ngươi đừng xem, ta chỉ chính là ngươi, Lư Thường Thanh.


Lư Thường Thanh tức giận nói: - Ngươi ăn nói bừa bãi, lão phu khi nào đánh người khác.


Lý Kỳ ha hả cười, đột nhiên chỉ vào gã sai nha bên cạnh, nói:


- Ngươi, đi ra, nhanh lên.


Tên sai nha bị Lý Kỳ quát như vậy, sợ tới mức cả người run lên, vội đứng ra, nói: - Tiểu nhân tham kiến Xu Mật Sứ.


Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: - Nói chuyện với ngươi đấy, mới vừa rồi đại nhân các ngươi nói, trên công đường không báo cáo đúng sự thật, tội thêm một bậc.


- Này.


Tên sai nha kia ấp úng.


Hà Dã trầm tĩnh nhìn lướt qua, nói:


- Chuyện gì?



Trái phải đều là chết, tên sai nha chỉ có thể nói thật: - Hồi bẩm Hà đề hình đại nhân, mới vừa rồi tiểu nhân phụng mệnh bảo vệ Lập Pháp Viện, vị Lưu lão này không những nhục mạ tiểu nhân, mà còn cho tiểu nhân một cái bạt tai.


Lý Kỳ nói: - Có không ít người nhìn thấy đấy, nếu Hà đề hình không tin, có thể tùy tiện tìm một người mà hỏi.


Hai mắt Hà Dã nhìn Lư Thường Thanh, nói: - Lư lão, lời hắn nói thật không?


- Cái này ta là bọn họ ngăn lão phu trước, dưới tình thế cấp bách lão phu mới mới


Nói đến phần sau, âm thanh của Lư Thường Thanh càng ngày càng nhỏ.


Tên sai nha kia cũng bất chấp tất cả, nói: - Khởi bẩm đại nhân, chúng ta phụng mệnh tới đây, không dám kháng lệnh, tuyệt đối không động thủ. Ngược lại những người này nhiều lần vu khống tiểu nhân, thậm chí còn động tay động chân.


Các hộ vệ còn lại cũng gật đầu.


Hà Dã tức giận hừ một tiếng, nói: - Hay cho một Lư Thường Thanh ngươi, dám đánh sai nha, người đâu, bắt những người này cho ta.


Lư Thường Thanh nhất thời luống cuống, hét lớn: - Hà Dã, lão phu là công huân khai quốc, ngươi dám làm thế?


Lý Kỳ ha ha nói: - Ta đường đường là Xu Mật Sứ, hắn cũng dám bắt, ngươi chỉ là công huân thì là cái mông gì!


Nói xong, hắn tiến lên một bước, hai mắt đảo qua đảo lại, chỉ vào những người đó, uy nghiêm nói: - Đám sĩ phu các ngươi, thật sự là đê tiện vô sỉ, không biết xấu hổ. Ồ, khi các ngươi oan ức, chỉ biết cáo ngự trạng, cáo quan phủ, chỉ biết lấy luật pháp ra bảo vệ mình, nhưng khi các ngươi là kẻ ác, các ngươi liền coi pháp luật như đại tiện, ta con mẹ nó lần đầu tiên nhìn thấy người ti tiện như vậy.


- Khi các ngươi hết lần này đến lần khác làm thương tổn đến ca kĩ, các ngươi có đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại cảm nhận của các nàng không, các nàng cũng là ngươi, cũng là con dân Đại Tống ta, các nàng cũng sẽ biết đau, các nàng cũng có tự tôn.


- Đúng, các ngươi có địa vị tôn quý hơn so với các nàng, nhưng đây không phải là lí do các ngươi làm tổn thương đến các nàng. Dựa vào cái gì mà các ngươi coi nàng là công cụ phát tiết, nói cho cùng sĩ phu các ngươi cũng chỉ là dân đen, các ngươi không phải là cao nhất, người khác phải dựa vào suy nghĩ của các ngươi. Ta là đại quan nhất phẩm, đứng phía trên các ngươi, có phải ta cũng có thể đối xử với các ngươi như thế hay không?


- Ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, nếu không có Lập Pháp Viện, ngươi có tin ta khiến các ngươi thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan, biếm nữ nhân thê thiếp của các ngươi thành đầy tớ, bán đến thanh lâu, mặc người hưởng lạc không. Ta nói rõ cho các ngươi biết, thời đại sĩ phu các ngươi một tay che trời đã qua, ta không tin rời thế giới này còn có ai xoay chuyển được gì, thiên hạ nhiều con cháu hàn môn như vậy, học vấn bọn họ không thấp hơn so với các ngươi, chỉ có điều xuất thân không bằng các ngươi, triều đình còn sợ không tìm được người sao. Thánh nhân đã từng nói, thứ mình không muốn, thì đừng làm cho người khác, khi các ngươi làm thương tổn, nô dịch những ca kĩ này, cac ngươi nên ngẫm lại một ngày nào đó, con gái các ngươi cũng sẽ chịu ức hiếp như thế.


Lý Kỳ càng nói càng phẫn nộ, hoàn toàn không ngừng được, nói: - Lúc trước khi quân Kim công chiếm phủ Đại Danh, sĩ phu các ngươi còn không phải giống một lũ chó, run cầm cập tránh ở trong thành, khi vợ các ngươi bị người Kim đùa bỡn, trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, đây là giáo huấn máu, chẳng lẽ các ngươi đã quên sao? Ta có thể khẳng định với các ngươi, pháp luật Lập Pháp Viện ban bố không giống với thánh chỉ, nếu như ai dám phản đối có thể thử xem, ta xem mồm các ngươi mạnh, hay đao mổ cứng.



Những lời mắng này vô cùng sảng khoái, không ít người nghe thấy đều vô cùng tức giận, đương nhiên, trong những người này tuyệt đối đối không bao gồm sĩ phu.


Những sĩ phu này cực kì tức giận. Ở Tống triều ngay cả Hoàng đế khi đối mặt với sĩ phu đều phải nhân nhượng ba phần, chưa bao giờ bị giáo huấn như vậy, nhưng Lý Kỳ lại thích đối nghịch với sĩ phu, hơn nữa mỗi sĩ phu đều mặt xám mày tro. Lúc trước một loạt sự kiện như Giang Nam bạo động, giá lương thực ở Đông Kinh thiếu chút nữa đã đánh sĩ phu vào vực sâu vạn kiếp.


Sở dĩ Lý Kỳ có thể giành chiến thắng nhiều lần, kì thật nguyên nhân rất đơn giản, chính là người nghèo nhiều, người giàu ít, bình thường đều là người giàu nô dịch người nghèo. Nhưng những người nghèo chân chính tập trung lại, uy lực không hề nhỏ, tạo phản, tạo phản, không phải là người nghèo đánh người giàu sao, chẳng qua là sau khi tạo phản thành công, người nghèo biến thành người giàu, lịch sử lại tái diễn.


Vẫn là câu nói kia, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.


Nhưng nổi giận thì nổi giận, đám người Lư Thường Thanh không dám nói gì phản bác.


Mời vừa rồi bọn họ muốn lợi dụng luật pháp trị tội Lý Kỳ, hiện tại Lý Kỳ mượn lực đẩy lực. Ta đánh ngươi, ta có tội, vậy ngươi đánh người khác, ngươi cũng phải có tội, nhất định phải công bằng.


Khổng Linh, Hà Dã nghe đến đó, đều hiểu ra. Xu Mật Sứ vẫn là Xu Mật Sứ, một chút cũng không thay đổi. Đương nhiên, sĩ phu vẫn là sĩ phu, khi đối mặt với Lý Kỳ, ngậm bồ hòn làm ngọt cũng không phải là ít.


Mới vừa rồi Lý Kỳ luôn mồm cường điệu mình là quan, ông ta là dân, địa vị của ta cao hơn ngươi, ta có tư cách đánh ngươi, nhưng thật ra là cái bẫy, dụ Lư Thường Thanh chui vào bên trong.


Tuy rằng sĩ phu địa vị cao, nhưng Lý Kỳ là dị họ Vương, nhất phẩm đương triều, cao hơn nhiều địa vị Lư Thường Thanh, cũng như chênh lệch giữa Lư Thường Thanh và sai nha. Nếu ngươi được đánh sai nha, vậy thì ta cũng đánh được ngươi.


Đương nhiên, xét đến cùng, Lý Kỳ vẫn là nhằm vào chuyện kĩ nữ.


Nếu các ngươi vẫn khăng khăng kĩ nữ không có nhân quyền, địa vị sĩ phu tôn quý các ngươi có thể nô dịch các nàng, vậy thì địa vị Xu Mật Sứ rất cao của ta có thể nô dịch các ngươi, tự ý đùa giỡn với các ngươi.


Nếu các ngươi lợi dụng luật pháp ra để bảo vệ quyền lợi của mình, vậy thì các ngươi sẽ thừa nhận luật pháp trước mặt mỗi người đều bình đẳng, nếu các ngươi không lay động được luật pháp, vậy thì Lư Thường Thanh nên đưa mặt tới, để Lý Kỳ vui vẻ đánh thẳng vào mặt.


Có câu là trong kẻ mạnh thì có kẻ mạnh hơn, núi cao ắt có núi cao hơn.


Lý Kỳ cho ông ta hai cái bạt tai, chính vì muốn nói cho bọn họ biết, đao không cắt vào thịt, thì các ngươi không biết đau là gì.


Hà Dã cũng không vội, như cười như không nói: - Lư lão tiên sinh, ngươi còn gì muốn nói sao? Bản quan hẳn nên chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng.


Sắc mặt Lư Thường Thanh giống như ăn phải phân, càng lúc càng khó nhìn, lúc này đã hoàn toàn thất bại.


Không ít sĩ phu đã bắt đầu rút lui, bắt đầu từ từ lùi về phía sau thối lui.


- Không vội, không vội, các vị cứ đi từ từ.



Khổng Linh đột nhiên đứng ra, nói với Hà Dã:


- Hà Đề hình, những người này bao vây Lập Pháp Viện, nhục mạ quan sai, hẳn cũng vi phạm phạm luật.


Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, mấy ngày nay bọn họ nhiều lần công kích Lập Pháp Viện, chuyện bây giờ náo thành lớn như vậy, nhưng là một cơ hội rất tốt, lúc này không ác khẩu, thì đợi đến khi nào.


- Chấp pháp theo lẽ công bằng, chấp pháp theo lẽ công bằng.


Dân chúng đứng bên ngoài quan sát đột nhiên cao giọng hô to lên, hai bên thì một bên là quan, một bên là sĩ phu, dân chúng đều không chào đón. Bây giờ bọn họ ngao cò tranh nhau, đúng là lúc dân chúng được lợi.


Lấy pháp trị nước, người được lợi nhất chính là dân chúng. Bọn họ mặc dù chưa từng đọc qua sách vở, nhưng bọn họ không ngu, biết bảo vệ luật pháp, chính là bảo vệ chính quyền lợi của mình, nên vung tay hô to.


Sự tình phát triển đến bước này, ngoại trừ luật pháp, dù là ai cũng không thể khống chế.


Hà Dã vung ống tay áo lên, nói: - Áp giải toàn bộ về cho ta.


- Vâng.


Những hộ vệ kia đồng thời ôm quyền, bọn họ mấy ngày nay, mỗi ngày đều bị người khác mắng đến máu xối đầu, hiện giờ lão đại đứng ra làm chủ cho bọn họ, không ác khẩu, thì còn đợi đến khi nào. Cùng lên một loạt, bắt toàn bộ các sĩ phu.


Lý Kỳ vội vàng giơ tay nói: - Đừng động thủ, đừng động thủ, tự chính ta sẽ đi, tội ta đã phạm tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, ta cảm thấy vô cùng có lỗi, nguyện ý chấp nhận trừng phạt, nhưng các ngươi đừng động thủ, tay chân lèo khèo của ta không chịu nổi sức ép các ngươi.


Hai gã sai vặt kia mấp máy miệng, nghẹn không dám cười ra tiếng, trong lòng vô cùng đắc ý, đây chính là nhất phẩm đương triều, hiện giờ cũng phải cầu xin chúng ta tha thứ, một người thấp giọng nói: - Đã đắc tội, xin mời.


- Hiểu mà, hiểu mà.


- Đợi đã.


Chợt nghe thấy tiếng một người hô. Mã Kiều đứng dậy, cất cao giọng nói: - Ta cũng muốn thử cảm giác luật pháp trước mặt, ai cũng bình đẳng.


Lý Kỳ sửng sốt, vội nói: - Mã Kiều, ngươi.


- Bốp!


Hắn vừa mới mở miệng, Mã Kiều bỗng nhiên tát một cái thật mạnh vào mặt Lư Thường Thanh, khiến Lư Thường Thanh xoay một vòng tròn trên mặt đất, mọi người đều chóng mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận