Bắc Tống Phong Lưu


Nhóm sĩ phu đều sửng sốt.


Bọn họ gây rối vì ca kĩ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, Khổng Linh này luôn đóng cửa không ra, cũng không dám xuất đầu, chỉ cũng chỉ thường thôi, chỉ là một quả hồng nhũn, chưa từng nghĩ đến, vừa thấy mặt giọng điệu lại ngang tàng như vậy.


Tuy nhiên Lư Thường Thanh này cũng không vừa, tri phủ Đại Danh ông ta cũng dám giáo huấn, huống chi là viện trưởng Lập Pháp Viện, hừ nói: - Gây rối? Mong Khổng viện trưởng suy nghĩ kĩ trước khi nói, nếu không phải Khổng viện trưởng vẫn cứ đóng cửa không quan tâm, chúng ta sao phải như thế, nếu sai cũng là Khổng viện trưởng ngươi sai trước.


Lư lão đầu này quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Khổng Linh bị những lời ngày của ông ta làm nghẹn nhưng không phản bác được, nói: - Bản quan quả thật có sai, chuyện này bản quan sẽ kiểm điểm. Những chuyện này khoan hẵng nói, các vị tới Lập Pháp Viện ta rốt cuộc là có việc gì?


Lư Thường Thanh hất đầu, hừ nói: - Theo lão phu biết, Lập Pháp Viện này vẫn đứng về phía dân chúng.


- Không sai.


Khổng Linh gật đầu.


Lư Thường Thanh lại nói: - Hơn nữa mỗi điều luật của Lập Pháp Viện phải thông qua biểu quyết giơ tay của trăm vị Lập Pháp Ti, mới có thể thông qua.


Khổng Linh cười nói: - Xem ra Lư Lão gia hiểu rất rõ Lập Pháp Viện chúng ta.


- Không dám, không dám


Lư Thường Thanh khoát tay, lại nói: - Không chỉ có như thế, sở dĩ triều đình quy định từng châu phủ nhất định phải thành lập một Lập Pháp Viện, chính là hi vọng có thể căn cứ vào tình hình khác nhau của từng địa phương mà đặt ra luật pháp tương ứng, để luật pháp ngày càng thêm linh hoạt, không biết lão phu có nói gì sai không?


Khổng Linh nói:


- Đúng là như thế.


Lư Thường Thanh mỉm cười nói: - Vậy thật kì quái, vì sao lão phu không nhìn thấy điểm này?



Khổng Linh nói: - Không biết Lư lão gia chỉ chuyện gì?


Lư Thường Thanh nói: - Theo lão phu biết, pháp lệnh về ca kĩ này cũng không trải qua giơ tay biểu quyết của Lập Pháp Ti trong phủ Đại Danh ta, mà lại trực tiếp ban bố ra.


Khổng Linh nói: - Luật pháp bảo vệ phụ nữ chính là luật pháp cơ bản, mà luật cơ bản này là cơ sở luật pháp của Đại Tống ta, sẽ do Kinh Sư Lập Pháp Viện trực tiếp ban bố, vì vậy không tiến hành giơ tay biểu quyết.


- Lập Pháp Viện được lập ra vì dân, nhưng ban bố pháp lệnh lại tổn hại đến lợi ích dân chúng. Đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao. Lư Thường Thanh nói: - Mọi người đều biết, kĩ nữ quý phủ chúng ta đều do tự chúng ta chi tiền nuôi dưỡng từ bé, chúng ta tốn không ít tâm huyết tiền bạc lên người các nàng, hơn nữa chúng ta cũng không cưỡng bức các nàng, là do các nàng tự nguyện. Một câu nói của triều đình khiến công sức của chúng ta đổ xuống sông xuống biển, như thế nào cũng không thể nói thế được.


Một người bên cạnh ông ta cũng nói: - Lư huynh nói không sai, ca kỹ từ xưa đến nay đều như thế, không có ai cảm thấy không ổn, tại sao phải thay đổi? Triều đình cũng không cho một lời giải thích cụ thể.


Lại có một người nói: - Tuy nói chế độ của Lập Pháp Viện có vẻ như là công bằng, nhưng trời biết Lập Pháp Ti là những người nào. Những quan viên các ngươi có cấu kết với nhau làm chuyện không, đây không giải là chuyện các ngươi nói là được. Dựa vào các gì các ngươi có thể thay mặt dân chúng thiên hạ, theo ta được biết thì số người phản đối pháp luật bảo vệ phụ nữ là chiếm đa số, chúng ta không phục.


Lư Thường Thanh tức giận hừ nói: - Cái gì mà pháp luật bảo vệ phụ nữ, quả thật chính là rắm chó đánh không kêu. Thánh nhân có nói, phụ nữ phải có tam tòng, không thể thay đổi được. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Còn có tứ đức nữa, phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Nếu nhìn từ pháp lệnh này, thì nữ nhân không tuân theo tam tòng tứ đức, có thể muốn làm gì thì làm. Cổ có họa Bao Tự, Đát Kỷ, hiện có đám yêu nữ Lý Sư Sư, chẳng lẽ còn chưa đủ à. Người phụ nữ này có lưỡi dài, pháp lệnh này cũng đủ để đẩy cơ nghiệp muôn đời của Đại Tống ta vào vực sâu.


- Nếu chiếu theo lời nói của Lư lão gia, vậy có lẽ nam nhân phải làm cái gì mà Cửu tòng thập tam đức ra rồi.


Lúc này trong hành lang bỗng nhiên vang lên một tiếng cười quái dị.


Mọi người theo tiếng cười nhìn lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi dựa người vào trụ xà, mắt cười nhìn về phía bọn hắn, giống như đang nhìn mấy con khỉ.


Khổng Linh vừa nhìn thấy người này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, ngươi cuối cùng cũng đi ra.


Người này chính là Lý Kỳ.


Lý Kỳ đi lên trước, nhìn Lư Thường Thanh cười nói: - Họa đàn bà này, có lẽ một bàn tay của ngươi cũng đếm rõ ràng, nhưng họa đàn ông, cho dù toàn bộ bàn tay chúng ta có tập trung lại một chỗ, e rằng cũng vô số, cái gì mà Chu U Vương, Tần Nhị Thế, Tấn Huệ Đế, Hán Linh Đế, Tùy Dương Đế, Đường Huyền Tông, đây chỉ là cấp bậc đế vương, còn có rất nhiều gian thần, ta lười liệt kê từng kẻ ra. Phụ nữ có lưỡi dài, gây họa, vậy đàn ông có quyền, được tính là gì? Chiếu theo lời nói của ngươi, vậy nam nhân không nên có quyền, có phải nên đổi quyền làm chủ trong gia đình thành nữ nhân không?


Một trận mỉa mai này, Lư Thường Thanh không khỏi biến sắc, chỉ vào Lý Kỳ nói: - Ngươi là người phương nào, dám đứng trên công đường nói xằng nói bậy.



Lý Kỳ cười nói: - Tại hạ là Lý Kỳ.


- Lý Kỳ?


Lư Thường Thanh nghe thấy cảm thấy quen tai, bỗng nhiên trợn hai mắt, nói: - Ngươi là Kim Đao Trù Vương?


Lý Kỳ liên tục gật đầu nói: - Đúng vậy, đúng vậy, Lư lão còn biết tại hạ, tại hạ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh.


Nói xong, hắn lấy lệnh bài của mình đưa lên phía trước, cười ha hả nói: - Đây là lệnh bài của tại hạ, kính xin các vị xem qua, phân biệt thật giả.


Lúc này Khổng Linh vội vàng đi xuống, tiếp nhận lệnh bài rồi nhìn, chợt lập tức hành lễ nói: - Xu Mật Sứ giá lâm, hạ quan có mắt như mù, kính mong thứ tội. Xu Mật Sứ xin mời ngồi.


- Ngươi chớ làm loạn, chớ có hại ta.


Lý Kỳ nhấc tay nói: - Nếu đây là quân doanh, thì ta có tư cách ngồi ghế trên, nhưng Lập Pháp Viện các ngươi và Xu Mật Viện chúng ta không can thiệp đến chuyện của nhau, nghiêm khắc mà nói, ta còn do các ngươi quản, ngươi để cho ta ngồi vị trí này, đây không phải là cố ý hại ta sao, ngươi mau ngồi trở lại đi, ta nghe thấy lời này đến đầu còn thấy choáng.


- Vâng.


Khổng Linh chắp tay thi lễ, sau đó quay về chỗ ngồi cũ.


Những người còn lại thấy vậy, đều vô cùng sợ hãi, vừa rồi còn kêu mấy tên hung dữ nhất nhanh chóng thối lui về phía sau.


Lý Kỳ này có thể nói là thiên địch của sĩ phu, chính bởi vì hắn tồn tại, nên các sĩ phu thường xuyên biến thành mặt mày xám tro. Trong tầng lớp sĩ phu, có thể nói là nghe thấy tên đã biến sắc. Bọn họ thà rằng chọc tức Hoàng thượng, cũng không muốn đối đầu với tên đầu bếp này.


Kẻ đến thì không thiện nha! Nhưng bất kể thế nào, Lý Kỳ dù sao cũng là đại quan nhất phẩm, cho dù là sĩ phu cũng phải tuân theo cấp bậc lễ nghĩa. Lư Thường Thanh tiến lên chắp tay nói: - Hóa ra là Xu Mật Sứ giá lâm, Lư mỗ mới vừa rồi có đắc tội, kính xin Xu Mật Sứ tha lỗi.



Lời nói tuy thế, nhưng sắc mặt còn vô cùng ngạo mạn.


Những người còn lại cũng thi lễ.


- Không dám, không dám, Lư lão thật sự đã chiết sát vãn bối rồi. Lý Kỳ nho nhã thi lễ lại với mọi người.


Lý Kỳ này đột nhiên xuất hiện, không khí trở nên vô cùng tế nhị. Những người xung quanh không dám lên tiếng.


Lư Thường Thanh dò hỏi: - Không biết Xu Mật Sứ tới đây muốn làm gì?


Lý Kỳ thật sự nói: - Ồ, mấy tháng trước ta phụng mệnh đến Yến Vân tổ chức quân diễn tứ quân, khi trở về, cách bảo địa chuẩn bị ở tạm một đêm, này mai qua sông hồi kinh.


- Thì ra là thế.


Lư Thường Thanh gật đầu, thầm nghĩ, hôm nay thật sự là xui xẻo, không ngờ lại gặp phải hắn.


Lý Kỳ quét mắt nhìn mọi người, nói: - Sao lại không nói gì nữa, các vị cứ yên tâm, lời nói của Lập Pháp Viện chính là lời nói của mọi người, địa vị mỗi người trong này đều là bình đẳng, có thể nói là thoải mái. Nếu không như thế, pháp luật sao có thể đứng vững, cho nên các vị không cần phải sợ, có gì bất mãn có thể nói ra, mọi người cùng thảo luận một chút.


- Nếu Xu Mật Sứ nói như vậy, cũng đừng trách lão phu nói thẳng.


- Sao dám, sao dám, Lư lão cứ nói đừng ngại.


Lư Thường Thanh nói: - Chúng ta đến nơi này cũng không có việc gì khác, chỉ là bất mãn với một số điều luật trong luật pháp bảo vệ phụ nữ mà Lập Pháp Viện ban bố ra, hi vọng Lập Pháp Viện có thể hủy bỏ pháp lệnh này.


Ngươi nói rút thì rút sao. Người bên ngoài không biết, còn tưởng ngươi là Hoàng đế. Lý Kỳ nói: - Ta mới vừa rồi được nghe rất nhiều lời bàn, những đạo lí lớn gì đó các ngươi cũng đừng nói nữa, ta nghe cũng không hiểu. Nói tóm lại, chính là trả tự do cho ca kĩ, nên làm tổn hại đến lợi ích các ngươi, các ngươi dù sao cũng tốn không ít tiền lên người các nàng, dạy bọn họ cầm kì thi họa, lại cho bọn họ một miếng cơm ăn, đối với oán hận của các ngươi, cá nhân ta cũng hiểu được, thật sự.


Lư Thường Thanh có phần ngơ ngẩn, từ lời nói của Lý Kỳ, hẳn không phải đến để ủng hộ bọn họ. Ngoài miệng đáp lại nói: - Xu Mật Sứ có thể hiểu, vậy thì không gì tốt hơn. Ca kĩ từ xưa đã có, vì sao phải đột nhiên thay đổi, căn bản cũng không hợp tình hợp lí.


Họa đàn bà, mới vừa rồi đã bị Lý Kỳ phản bác lại, ông ta cũng không dám cãi lại, chuyện đàn ông gây họa lại nhiều hơn so với đàn bà, nhưng kì quái là, dân chúng lại nhớ rõ rành mạch chuyện Đát Kỷ, Bao Tự, nhưng đối với chuyện hôn quân gian thần làm nghiệt lại mơ hồ không rõ. Xét đến cùng, cái này cũng bởi vì ngôn quyền được nắm giữ trong tay đàn ông, cho nên tiếng xấu của phụ nữ nhiều hơn so với đàn ông.



Lý Kỳ cười lắc đầu nói: - Nhưng từ trước đến nay cải cách luôn làm hao tổn tới lợi ích một số ngươi, thời tiền sử giết người không phạm pháp, nhưng sau đó quy định giết người là trái pháp luật, đây đã làm tổn hại rất lớn đến lợi ích của kẻ giết người, đây cũng là một lý.


Lư Thường Thanh hừ nói: - Kính xin Xu Mật Sứ nói cẩn thận, ngươi sao có thể đánh đồng chúng ta với tội phạm giết người, đây là làm nhục người đọc sách trong thiên hạ.


- Chỉ là lấy ví dụ mà thôi, nếu như có chỗ đắc tội, kính xin các vị thông cảm.


Lý Kỳ cười cười, thầm nghĩ, lão già này phản ứng đúng là mau. Nói: - Kỳ thật triều đình làm như vậy, cũng không chỉ nhằm vào ca kĩ, mà tư tưởng trọng tâm trong đó, chính là luật pháp người người được bình đẳng.


- Cái này mọi người đều biết, trong triều đình ta, buôn bán lương dân là trái pháp luật, còn -buôn bán ca kĩ lại là hợp pháp. Cũng là phụ nữ, nếu ai bán thiên kim của Lư lão làm kĩ nữ, vậy thì nhất định Lư lão sẽ liều mạng, cho dù bẩm báo với Đại Lý Tự, cũng phải trói những người này về chịu tội, nhưng đổi lại là ca kĩ, sẽ không xuất hiện tình huống này, đây là một luật pháp bất bình đẳng.


Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nói: - Cho dù nói từ đạo đức, ca kĩ cũng sẽ góp phần tăng thêm không khí xa hoa, thanh sắc khuyển mã, hơn nữa cực kỳ vô nhân đạo. Hơn nữa theo ta được biết, ca kĩ trong phủ các người không phải là người, chỉ là một công cụ mà thôi, cho các ngươi dâm nhạc, giải phóng dục vọng, các ngươi muốn chơi thế nào cũng được, có thể tự do mua bán, có thể mặc người hưởng lạc, thậm chí có thể tùy ý đánh, không có bất kì khác nhau nào so với heo. Chẳng lẽ đây cũng là thánh nhân dạy các ngươi sao?


Một hồi trầm mặc.


Kì thật việc này có phải nói đến tận trời, cũng không phải là lý lẽ của các sĩ phu, bởi vì rất nhiều ca kĩ không sống cuộc sống của con người, chỉ là một công cụ để phát tiết, so với heo cũng không bằng, nhưng thời đại này sĩ phu là chủ yếu, trước kia cũng như vậy, các ngươi giải phóng cho ca kĩ, chúng ta dâm nhạc thế nào, đây là lý do chính, không có gì khác.


Chuyện này hoàn toàn không thể hiện ra tài ăn nói của Lý Kỳ.


Tuy rằng á khẩu không trả lời được, nhưng trên mặt mỗi người đều không phục, chẳng qua Lý Kỳ là Xu Mật Sứ, bọn họ cũng phải e dè một chút.


Lý Kỳ cười cười, đột nhiên chuyển đề tài, nói: - Cho nên nói ban bố luật pháp bảo vệ phụ nữ, đây tuyệt đối là cục diện hai bên cùng có lợi. Kỳ thật lúc đầu khi đề xuất luật pháp bảo vệ phụ nữ, Hoàng thượng đã từng hỏi ta, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy luật pháp này có thể khiến cho người trong thiên hạ có lợi, bởi vì nó có thể đưa chúng ta tới một xã hội tiên tiến hơn, luật pháp trước mắt này khiến mỗi người bình đẳng, đối với mỗi người đều là một chuyện tốt, cân nhắc lợi hại, các ngươi vẫn là người có lợi.


Lư Thường Thanh hừ nói:


- Cái này lão phu quả thật nhìn không ra.


- Nhìn không ra sao? Vậy ta sẽ thể hiện cho ngươi một lần.


Lý Kỳ nói xong đột nhiên tiến lên một bước, kéo một ống tay áo lên, trực tiếp bạt một cái bạt tai vào mặt Lư Thường Thanh.


----------oOo----------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận