Bắc Tống Phong Lưu


Cùng một thời gian này, phủ Yến Sơn cũng tiến vào trạng thái đề phòng khẩn cấp.


Tuy rằng chủ lực của quân Kim đều ở tại Vân Châu, nhưng phòng tuyến của Yến Vân đều là nối thành một thể đấy, điều này không có nghĩa là phủ Yến Sơn sẽ không có việc gì.


Một vấn đề nan giải giống như vậy cũng bày ra trước mắt Tông Trạch, nên điều binh đi tiếp viện Hồn Nguyên Châu, hay là nên xuất binh lên phía bắc công chiếm Doanh Châu, Bình Châu đang hư không ở thời điểm hiện tại đây.


Trong phủ nha phủ Yến Sơn.


Tông Trạch, Trương Thúc Dạ, Hàn Thế Trung và các tướng lĩnh liên quan đều ngồi ở bên trong, sau khi Hàn Thế Trung nam chinh xong, Lý Kỳ sai y lĩnh một bộ phận Thủy sư đi Lai Châu, tại mọi thời khắc chuẩn bị cho kế hoạch Nhật Bản, nào biết được không đánh được Nhật Bản, ngược lại lại nghênh đón quân Kim, còn Trương Thúc Dạ là suốt đêm lãnh binh từ Thanh Châu chạy tới phủ Yến Sơn.


Tông Trạch nhíu mày không giãn được ra, nói: - Hiện giờ đại quân của nước Kim đã tiếp cận, chỉ cần hơi thúc đẩy một chút sẽ bộc phát chiến tranh thôi, chúng ta đã bị quân Kim chiếm trước tiên cơ, nhất định phải nhanh chóng ra quyết định trước, là nên xuất binh cứu viện Hồn Nguyên Châu, hay là nên tấn công hai châu Doanh, Bình đây?


Trương Thúc Dạ nói: - Nếu như để thất thủ Hồn Nguyên Châu, Đại Châu, vậy thì Thái Nguyên sẽ gặp nguy hiểm, nếu như để mất Thái Nguyên, quân địch sẽ có thể tiến quân thần tốc, chạy thẳng đến Khai Phong, hiện giờ quân đội của triều đình đều tích trữ ở bốn quân khu Đông Tây Nam Bắc, đến lúc đấy nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta quyết không thể để cho quân Kim đột phá đạo phòng tuyến Yến Vân được, hẳn là nên nhanh chóng phái binh đi cứu viện.


Tông Trạch hơi gật đầu, nhưng cũng không có lên tiếng đáp lại, mà dò hỏi Hàn Thế Trung: - Hàn tướng quân, ngài thấy như thế nào?



Hàn Thế Trung trầm ngâm hồi lâu, phát biểu ý kiến của mình: - Nếu như là di động, chúng ta sẽ mất đi ưu thế, quân Kim chạy nhanh hơn so với chúng ta nhiều, ưu thế của chúng ta là ở chiến tranh trận địa, dựa vào ưu thế của hỏa khí, của cung tên để ngắm bắn kẻ thù, một khi quân đội của phủ Yến Sơn điều động đi hướng Hồn Nguyên Châu, tại hành trình nhìn như không dài này tồn tại rất nhiều biến số, quân Kim sẽ có rất nhiều lựa chọn để đối phó với chúng ta, cho nên ta không tán thành phương án điều binh đi cứu, hơn nữa hiện tại mới điều binh đi cứu viện thì chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi.


- Ta cũng có băn khoăn này nên mới có thể vẫn luôn không phái binh đi. Không thể để mất Hồn Nguyên Châu được, nhưng phủ Yến Sơn lại càng không thể để mất, bên phía Hồn Nguyên Châu còn có thể lui về bảo vệ Thái Nguyên, hiện tại cấm quân Trung ương đã tới rồi, cũng có thể tiến vào chiếm giữ rất xa, nhưng nếu để mất đi phủ Yến Sơn, với tốc độ tiến quân thần tốc của quân Kim thì vẫn có thể đánh tới tận Hoàng Hà.


Tông Trạch dừng một chút, nói: - Nói như vậy, Hàn tướng quân là tán thành phương án tấn công hai châu Doanh, Bình. Dùng chiến thuật vây Ngụy cứu Triệu ư?


Hàn Thế Trung trầm ngâm nửa ngày, nói: - Chúng ta ở dưới tình huống không hề có chuẩn bị, mặc dù đánh chiếm hai châu Doanh, Bình, chỉ sợ cũng không thể tạo được thương tổn quá lớn đối với nước Kim, ta nghĩ rằng Hoàn Nhan Tông Vọng cũng cho là chúng ta cùng lắm chỉ có thể đánh đến hai châu Doanh, Bình mà thôi, không có khả năng tiến vào sâu hơn nữa, vì vậy mới dám điều binh đi Vân Châu, bởi vì do chúng ta chuẩn bị không được đầy đủ, muốn dựa vào một trận chiến này để đánh được tới vùng bụng của nước Kim là cực kỳ khó khăn đấy, hớn nữa nếu một mình xâm nhập, có thể sẽ lại bị quân Kim đánh tan, đến lúc đó muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, cho nên, ta nghĩ đến nếu đem hai châu Doanh, Bình làm mục tiêu thì cũng không thể làm chệch hướng tiến quân đến Vân Châu của quân Kim được.


Tông Trạch thở dài, nói: - Điều này ta biết, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng cũng biết, hiện tại chúng ta không có biện pháp nào tốt hơn nữa rồi.



Hàn Thế Trung nói: - Vậy thì chưa chắc.


Trương Thúc Dạ dường như nghĩ tới điều gì, nói:


- Hàn tướng quân ý chỉ chẳng lẽ là Thủy sư.


Hàn Thế Trung nhẹ nhàng gật đầu nói: - Chúng ta có thể dùng bộ binh tiến thẳng đến hai châu Doanh, Bình, mà Thủy sư thì tiến công tất cả những châu huyện ở vùng duyên hải của nước Kim, có thể chiếm lĩnh được thì đều chiếm lĩnh, không chiếm lĩnh được thì bỏ qua đi, có thể đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy, hiện tại số lượng Thủy sư của chúng ta trú đóng ở Lai Châu, Đăng Châu cũng đủ đồng thời công kích những châu huyện vùng duyên hải chung quanh nước Kim rồi, chỉ cần hai đợt tấn công, có thể đem những thành trấn khá phồn hoa ở vùng duyên hải nước Kim cướp sạch không còn gì, ở trên bộ chúng ta chạy không thắng bọn chúng, nhưng ở trên mặt nước, đừng nói chạy, nếu bọn chúng dám xuống biển, ta nhất định sẽ làm cho bọn chúng có đi mà không có về.


Tông Trạch nghe vậy trong mắt sáng ngời, nói: - Đồng thời bộ binh của chúng ta cũng có thể tấn công vào những địa khu vùng duyên hải, nếu như quân địch tập trung chủ lực đến đây, bộ binh cũng có thể lên thuyền bỏ chạy, như vậy thì sẽ không xuất hiện khốn cảnh đơn độc xâm nhập nữa, chúng ta đồng dạng có thể chậm rãi tiêu hao đánh đến Thượng kinh của nước Kim đi.



Hàn Thế Trung cười nói: - Lúc này còn may mà Xu Mật Sứ có dự kiến trước, tích trữ một số lượng lớn chiến thuyền ở Lai Châu, cũng đủ để chuyên chở tất cả binh mã của phủ Yến Sơn, hơn nữa ở các đảo ở trong hải vực gần nước Kim, gần như đều nằm trong sự khống chế của quân ta, chúng ta đã xây dựng rất nhiều bến tàu ở đấy, chúng ta có thể trực tiếp đi hải đảo tiếp tế tiếp viện, miễn luôn cả việc phải đi vòng vèo, đến lúc đó quân Kim chỉ có thể vòng trở lại phòng thủ, có lẽ có thể giải cứu được vòng vây cho Yến Vân.


Tông Trạch gật đầu nói: - Vậy cứ làm thế đi, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt rồi, ta sẽ lập tức viết một phong thư gửi cho Xu Mật Sứ.


Lúc đó Lý Kỳ tích trữ thuyền chiến ở Lai Châu, Đăng Châu, chủ yếu vẫn vì nhằm vào Nhật Bản, thuận tiện để ý chăm sóc cho Cao Ly, làm sao có thể đoán được rằng, không ngờ ở thời điểm mấu chốt như này, lại phát huy được tác dụng trọng yếu đến vậy.


…..


Hồn Nguyên Châu.


- Ôi ---!


Lý Kỳ nhìn trăng sáng sao thưa trên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài, chợt thấy thân mình ấm áp, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triệu Tinh Yến khoác lên vai hắn một tấm áo choàng, hắn hỏi: - Sao muội còn chưa đi ngủ thế?


- Có lẽ cũng giống như huynh vậy.


Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng cười nói: - Kỳ thật huynh không cần phải lo lắng, quân Kim nhìn như hung mãnh, nhưng hiện tại quân Tống cũng không còn là quân Tống của mấy năm trước nữa, tinh lương của binh sĩ Đại Tống ta thực đầy đủ, quân Kim cùng lắm cũng chỉ thắng được nhất thời, cuối cùng vẫn là Đại Tống ta đuổi bọn họ ra khỏi Yến Vân thôi, không phải là huynh cũng từng nói rồi sao, hai nước giao chiến, so đấu chính là thực lực của một quốc gia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận