Bắc Tống Phong Lưu


- Trời chuyển đổi mạnh mẽ, quân tử không ngừng vươn lên, địa thế vững chắc, quân tử phải có đạo đức dung nạp vạn vật. Ừmphu quân, huynh cho rằng ứng dụng hai câu này để cổ vũ học sinh chăm chỉ đọc sách được không?


Chỉ thấy Phong Nghi Nô cầm một quyển sách, nghiêng đầu đưa mắt hỏi Lý Kỳ.


Toát mồ hôi! Làm gì thế, đây chính là khẩu hiệu học tập hồi đại học của ta mà! Lý Kỳ lập tức toát mồ hôi lạnh, nói: - Muội nói được thì được rồi.


- Hì hì, vậy muội ghi lại.


Phong Nghi Nô vừa dứt lời, Quý Hồng Nô đột nhiên hỏi:


- Phu quân, vậy câu "Nghĩa trước lợi sau mới quang vinh, lợi trước nghĩa sau chuốc nhục nhã" có thể đặt vào tư tưởng kinh tế của huynh không.


Lý Kỳ còn chưa mở miệng thì Phong Nghi Nô vội vàng nói: - Đương nhiên không được, đương nhiên không được, vậy chẳng phải là mắng phu quân vô sỉ sao.


Ý của câu này tức là, trước trọng lễ nghĩa sau cầu lợi ích mới là quang vinh, trước cầu lợi ích mà không trọng lễ nghĩa thì chính là sỉ nhục.


Ngụ ý của Phong Nghi Nô là Lý Kỳ vẫn luôn cầu lợi ích trước mà không chú trọng lễ nghĩa.


Lý Kỳ giận không chỗ trút, hừ nói:


- Ta nói này Nghi Nô muội muội, muội nói vậy là sao? Phu quân làm ăn trước nay đều quang minh chính đại, tiên lễ hậu binh, lấy đức phục nhân. Hoàng thượng không thưởng cho ta vinh dự thương nhân vinh quang chính là Hoàng thượng thất sách.


Phong Nghi Nô cười hì hì nói: - Phu quân, huynh giận à.


- Muội nói xem.


- Vậyvậy Hồng Nô, muội ghi lại câu này đi.


- Dạ.


- Ặcđợi đã.


Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Tuy rằng phu quân ta là một thương nhân chính trực, nhưng không có nghĩa là thương nhân trong thiên hạ đều như vậy. Huynh sợ vừa nói câu này ra thì không ít thương nhân sẽ được xếp vào trong đó, việc này sẽ gây ra đả kích tâm lý rất lớn với bọn họ, sẽ khiến bọn họ cảm thấy tự ti, dù sao thì câu này có chút tổn thương lòng tự trọng của người ta mà.


Quý Hồng Nô ngây thơ nói: - Vậy ý của phu quân là?


- Xóa.



Lý Kỳ cúi đầu xoa trán, thầm nghĩ, nói đùa cái gì thế, vô gian bất thương mới là bản chất của thương nhân.


- Phu quân


Phong Nghi Nô lại nói, nhưng còn chưa nói ra miệng thì Lý Kỳ liền hét lớn lên: - Stop!


Hai nữ kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.


Lý Kỳ bất đắc dĩ nói: - Phu quân ta thật vất vả mới có một ngày nghỉ, các muội lại làm giống như là huynh còn đang ở trong quan nha vậy. Coi như huynh xin các muội, đừng có Khổng Tử nói, Mạnh Tử nói nữa được không, đầu huynh sắp nổ tung rồi.


Quý Hồng Nô nói: - Thất nhi tỷ bảo bọn muội làm vậy mà.


Phong Nghi Nô nói: - Phải đó. Thất nương nói phu quân không thích xem sách lắmkhông, hẳn là không biết đạo lý, cũng không phải, sao muội càng nói càng tổn thương người ta thế


Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, nói đến khúc sau thì gần như là tiếng muỗi kêu, vẻ mặt xấu hổ nhìn Lý Kỳ.


Hiện giờ bọn Tần Cối đang bắt đầu trù bị xây dựng một hệ thống tư tưởng mới, nhưng Lý Kỳ thật sự là dốt đặc cán mai về phương diện này, hơn nữa lại không thể tuyên bố ra, dù sao thì bọn họ đang âm thầm thao túng, vì nguyên nhân thiếu nhân thủ, mà Bạch Thiển Dạ chỉ có thể tổng động viên cả nhà. Hai nữ Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô cũng coi như là tiểu tài nữ, đọc không ít sách, tuy rằng các nàng không quá quen thuộc về mặt chính trị, nhưng hỗ trợ bên cạnh vẫn đủ sức.


Không văn hóa bị người ta sỉ nhục nha! Lý Kỳ rưng rưng nhìn Phong Nghi Nô, thở dài thật mạnh, nói: - Thôi, thôi, các muội tiếp tục đi, huynh đi tìm Chính Hi chơi.


Nói rồi hắn liền đứng dậy ra ngoài. Hắn thích mỹ nhân không sai, Quan Công đọc Xuân Thu, hắn cũng khá thưởng thức, nhưng mỹ nhân đọc Khổng Tử, hắn có chút không chấp nhận được, nhưng không còn cách nào khác, nguồn gốc sai lầm ở chỗ của hắn.


Đi một vòng trong viện, Lý Kỳ khó khăn lắm mới tìm được Lý Chính Hi, đang chuẩn bị cho Lý Chính Hi một sự ngạc nhiên, nào ngờ Lý Chính Hi lại cho hắn một sự ngạc nhiên trước.



- Tử viết, ba người đồng hành, tất có một người là thầy ta, chọn lấy điều tốt màmà, A Manh, tiếp theo là cái gì?


- Gâu gâu gâu!


- Lẽ nào chỉ có thể ba người đồng hành mới có sư phụ ta, một người hai chó thì không được sao?


Chỉ thấy Lý Chính Hi đang cầm một quyển Luận ngữ, ngẩng cái đầu nhỏ lên lẩm bẩm.


- Ôi, thượng bất chính hạ tắc loạn mà!


Lý Kỳ xoa hai mắt, xoay người rời đi, trong lòng than khổ một tiếng, ta hận Khổng Tử.


Đúng! Đi tìm Thập nương, nàng không có hứng thú với những thứ này.


Lý Kỳ lại vội vàng đi đến viện của Lưu Vân Hi, còn chưa bước vào liền thấy xa xa, Lưu Vân Hi đang cầm một con dao mổ, đang mổ bụng một con dê, máu tươi phun ra, tình cảnh huyết tinh đến thế nào nha.


- Ọe!


Lý Kỳ miễn cưỡng nhịn lại, suýt chút thì đã nôn ra, liền vội vàng xoay người chạy thoát.


Chẳng lẽchẳng lẽ thật sự muốn ta đi tìm bọn Cao Nha nội sao?


Lý Kỳ ngửa cổ nhìn trời bi thương, đột nhiên trong mắt sáng lên, không đúng, còn có một người. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng đi về phía viện của Da Luật Cốt Dục.


- Hâyvù!



Lý Kỳ đứng trước viện, nhìn thấy bên trong ánh kiếm soàn soạt, sau khi để lại một giọt lệ nóng liền xoay người rời đi.


Tình yêu là phập phồng bay bổng, tình yêu mà không có rung động thì không gọi là tình yêu.


Cơ tình là không đổi.


Không còn cách nào khác, Lý Kỳ chỉ có thể kéo Mã Kiều đi cùng hắn ra ngoài đi dạo. Đương nhiên, Mã Kiều vô cùng không tình nguyện, Lý Kỳ cũng đủ ti tiện nha, hắn bảo Lỗ Mỹ Mỹ chuyển lời, phải biết là Mã Kiều không thể cự tuyệt bất cứ một yêu cầu nào của Lỗ Mỹ Mỹ.


Hôm nay ánh dương rạng rỡ.


Lý Kỳ dạo bước trên đường lớn dưới ánh mắt u oán của Mã Kiều. Hôm nay hắn đã dự định xong, tuyệt đối không nghĩ chuyện công, dù sao thì mấy ngày trước hắn sắp điên rồi. Hắn là một học sinh khoa học tự nhiên nha, tuy hắn chỉ lăng xê, nhưng hắn còn phải phụ trách giám sát, phải gạt đi những nội dung không cần thiết, cho nên hắn cũng tốn không ít công phu, dẫn đến sử dụng não quá độ. Hắn vốn định nằm trên giường với mấy vị kiều thê qua một ngày, thả lỏng một chút, đáng tiếc, không được như nguyện mà.


Nhàm chán nha!


Nên đi tìm ai đây?


Lý Kỳ ôm đầu, lão già Thái? Không được, không được, tìm lão ta nhất định vẫn bàn việc công. Bạch phủ? Trời ạ, nhà mình đã thành phòng làm việc rồi, Bạch phủ chắc chắn cũng không ngoại lệ, còn có vị nhạc mẫu kia của ta nhất định sẽ hạch hỏi đủ điều. Yến Phúc khẳng định cũng giống vậy, mỹ nữ kia cũng là ngày ngày chính trị không rời miệng. Lẽ nàolẽ nào thật sự muốn ta đi tìm Cao Nha nội, ặc, vậy chẳng phải là tự mình nhảy vào hố lửa sao, còn ai không?


Suy nghĩ hồi lâu, mắt hắn đột nhiên sáng bừng, đúng rồi, sao lại quên mất nàng ta chứ.


Nghĩ tới đây, hắn lập tức xoay người, đi về phía sau.


Mã Kiều sửng sốt, nói: - Xu Mật Sứ, chúng ta đi đâu vậy?


- Vương phủ.


- Bán mía, bán mía đây.


Lý Kỳ vội vàng đi, chợt nghe thấy một ông lão qua đường hô lên, đột nhiên thắng gấp, xoay đầu hô lên: - Này, ông lão.


- Vị nàynha, Lý sư phó, không, Xu Mật Sứ!


Ông lão kia nhìn thấy Lý Kỳ, rất kinh ngạc.


Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Ông biết ta sao?


Ông lão kia bước nhanh về phía trước, đặt cái gánh xuống, trước tiên thi lễ một cái, sau đó mới nói: - Lẽ nào Xu Mật Sứ đã quên, mấy năm trước Xu Mật Sứ từng mua lê của tiểu lão nhân đó.


- Hả?


Lý Kỳ kinh ngạc nhìn ông lão, thực sự là không chút ảnh hưởng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận