Bắc Tống Phong Lưu


Còn chưa chờ Lý Kỳ kịp phản ứng, Triệu Tinh Yến đã đứng phía sau hắn rồi, nhìn rương gỗ lớn màu đỏ phía sau hắn, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu, chỉ riêng bảo ngọc vô giá đã có mấy chục khối rồi, nếu như là người bình thường nhìn thấy thì kiểu gì cũng bị chói lóa ngất đi, nhưng Triệu Tinh Yến dầu gì cũng là hoàng thân quốc thích, biểu hiện ra khá là bình thản.


- Của ta. Đây đều là của ta.


Lý Kỳ vội vàng đóng lại nắp thùng, đặt mông ngồi lên trên, nói ra những lời phi thường trẻ con.


Triệu Tinh Yến vẹo mắt nhìn lên, hỏi:


- Thế sao?


- Đương nhiên, Cao Minh Thuận người ta chính mồm nói tổng cộng trăm tám mươi lần, đây là tặng riêng cho ta, nghe cho rõ, là riêng đấy.


Lý Kỳ lập tức nói.


Triệu Tinh Yến cười khanh khách bảo:


- Một khi đã như vậy thì vì sao huynh lại khẩn trương, chớ không phải là có tật giật mình chứ.


Lý Kỳ nói:


- Ai --- ai nói ta có tật giật mình, bản nhân đi được thẳng, ngồi cũng ngay, còn có gì phải sợ chứ.


Triệu Tinh Yến liếc mắt xem thường, bảo:


- Ngồi cũng không rất ngay, tuy nhiên thật ra ngồi cũng rất cao đấy, huynh xuống đây nhanh lên, nếu để bọn lính nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa, kỳ thật chút tiền tài ấy cũng vốn là huynh nên nhận được đấy


Lý Kỳ sửng sốt, nháy mắt vài cái, hỏi:


- Ta không có nghe lầm chứ?


Triệu Tinh Yến tức giận nói:


- Phải, huynh không nghe lầm, nhưng việc này không thể khiến cho người khác biết được, miễn cho bọn họ đều bắt chước làm bừa.


- Muội yên tâm, binh lính của ta ai mà dám tham ô thì đơn giản là muốn chết, hơn nữa ta cũng không muốn tất cả, ta chỉ muốn lựa chọn một số trang sức thượng đẳng để tặng cho mọi người thôi, còn lại sẽ thưởng cho các tướng sĩ, nếu như ta muốn tham ô ấy mà, cũng phải tham --- khụ khụ. Ta còn chướng mắt chút tiền lẻ này ấy chứ.



Lý Kỳ nhảy từ trên thùng xuống, lại cười hì hì nói:


- Yến Phúc, không ngờ được, muội không những xinh đẹp tuyệt trần, còn thông tình đạt lý như vậy nữa, chờ một chút.


Hắn nói xong thì mở thùng ra, duỗi một bàn tay vào trong, lục lọi một lúc, lúc thu tay về thì trong tay có thêm một chuỗi vòng cổ trân châu trong suốt sáng bóng, hắn nói:


- Tặng cho muội, ngàn vạn lần đừng ---.


Chữ “khách khí” còn chưa nói ra khỏi miệng, Triệu Tinh Yến đã nhận lấy vòng cổ, cười nói:


- Đa tạ.


Lý Kỳ buồn bực bảo:


- Muội thật đúng là không khách khí chút nào cả, sau này nằm mơ ta nói mấy lời khách sao với muội nữa.


- Nói khách sáo?


- Không không không.


Lý Kỳ ho khan vài tiếng, khẩn trương nói sang chuyện khác:


- Muội tìm ta có chuyện gì không? Ha ha, chớ không phải là muốn giúp ta ấm chăn chứ, vậy thì không thể tốt hơn được nữa, bổn soái đồng ý.



- Đồng ý cái đầu huynh.


Triệu Tinh Yến cười mắng một câu, lại nói:


- Huynh nói hươu nói vượn gì vậy, ta tìm huynh là muốn hỏi huynh một chút, huynh chứa chấp Cao thị, nhưng huynh định giải thích thế nào với Đoàn Chính Nghiêm?


- Giải thích.


Lý Kỳ khinh thường hừ một tiếng, nói:


- Ta muốn giải thích với ông ta chuyện gì, Đoàn Chính Nghiêm ông ta hiện giờ chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay ta, ta vui vẻ thì tất cả mọi người đều vui, ta mà không vui thì bọn họ nhất định sẽ gặp xui xẻo.


Triệu Tinh Yến nghiêm mặt bảo:


- Huynh phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, muốn đánh bại một đội quân cũng không phải việc rất khó, nhưng nếu muốn hoàn toàn tiếp quản hai quốc gia, thì không phải là chuyện dễ, bên phía Đoàn Chính Nghiêm còn có mấy vạn quân đội, nếu huynh xử lý không tốt thì rất có thể sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn đấy.


Lý Kỳ cười nói:


- Tuy rằng ta chưa gặp mặt Đoàn Chính Nghiêm, nhưng từ những việc ông ta làm thì ta cũng biết ông ta là dạng người gì rồi, muội cứ đợi xem kịch vui đi, ta không chỉ muốn y thành thành thật thật cống hiến cho Đại Tống ta, ta còn muốn làm cho ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.


Triệu Tinh Yến nghe vậy ngạc nhiên không thôi, hỏi:



- Chuyện này là thật?


Lý Kỳ chỉ chỉ tay, cười nói:


- Còn thật hơn cả trân châu trên tay muội đấy.


- Vậy thì ta đây khá là chờ mong đấy.


Triệu Tinh Yến biết tính cách của Lý Kỳ, cứ cố hỏi hắn tiếp thì hắn cũng sẽ không nói, nàng chỉ bảo:


- Hiện giờ Cao thị đã quy hàng, hơn nữa Nam Ngô lại tổn thất hơn hai vạn binh lính, ta nghĩ bọn họ hẳn là sắp ra khỏi thành đầu hàng rồi.


Lý Kỳ lắc đầu nói:


- Không không không, tạm thời thì chưa đâu. Người thì đều có lòng tham đấy, đặc biệt là đối với quyền lực ấy, sao có thể nói buông là buông luôn ra được, ta thấy phải đợi đến sau khi bọn Ngô Giới tới thì chính quyền triều Lý mới có thể hoàn toàn tuyệt vọng, đến lúc đó, bọn họ mới sẽ ra khỏi thành đầu hàng, tuy nhiên như vậy cũng tốt, tất cả mọi người đến đông đủ, thì ta đây có thể hoàn toàn quấy đục nước lên rồi.




Sau ngày thứ ba Cao thị quy hàng Lý Kỳ, Đoàn Chính Nghiêm, Ngô Giới, liền suất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp chạy tới ngoài hai trăm dặm phía tây phủ Thanh Long, tuyên bố ra bên ngoài là có mười vạn đại quân.


Nếu ở trong hoàn cảnh công bằng, bọn họ hẳn là đã sớm đuổi theo Cao thị, nhưng từ sau khi tiến vào địa phận Nam Ngô, thì bọn họ còn phải đột phá nhiều tầng phòng tuyến của Nam Ngô nữa, khiến cho bọn họ chậm trễ mất chút thời gian, lúc này mới khiến cho Lý Kỳ có thể thực hiện được.


Lần này, bên trong phủ Thanh Long hoàn toàn luống cuống, nguyên bản đối mặt với quân Tống thì bọn họ cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, hiện tại thì hay rồi, không chỉ có ban đầu tổn thất bốn vạn binh mã của bọn họ, đối phương lại lập tức gia tăng thêm hơn mười vạn đại quân, giờ bị kẹp đánh từ cả hai phía đông, tây rồi, căn bản là không có chút hy vọng nào cả.


Đúng lúc này, Lý Kỳ lệnh cho binh lính tiến lên một dặm đường, trực tiếp di chuyển đại quân đến dưới thành của phủ Thanh Long, tạo đầy đủ áp lực cho phủ Thanh Long.


Ngay tại đêm đó, Lưu Khánh Thanh lại tới doanh Tống một lần nữa, khác với lần đầu tiên chính là, lần này ông ta đến không để bàn chuyện lui binh, mà đến để bàn điều kiện, cũng chính là điều kiện để bọn họ quy hàng đấy.


Lý Kỳ có vẻ phi thường khẳng khái ở phương diện này, cam đoan không thương tổn người trong hoàng thất Nam Ngô, nhưng nhất định phải đưa bọn họ đến Biện Lương, hơn nữa sau khi vào thành sẽ tuyệt đối không giết hại một người nào, còn những quan viên hiện tại ở phủ Thanh Long, Lý Kỳ cũng không cam đoan quá nhiều, chỉ nói một câu “người có khả năng thì có chức quan” thôi.


Hai bên còn đi sâu vào bàn bạc xem sau khi Nam Ngô quy thuận Đại Tống thì Đại Tống sẽ quản lý Nam Ngô như thế nào, Lý Kỳ cũng nói lại tỉ mỉ một lần cho Lưu Khánh Thanh về kế hoạch làm giàu Nam Ngô.


Lưu Khánh Thanh nghe xong, trong lòng sinh ra một tia khâm phục, cảm thấy Kinh tế sử này thật sự là hoàn toàn xứng chức, hơn nữa Lý Kỳ còn có thể nói lại kế hoạch tỉ mỉ như vậy, chứng minh rằng không phải là vừa mới định ra đấy, nhưng điều này chúng chứng minh một điều, thì phải là Lý Kỳ đã sớm có tâm tư với Nam Ngô rồi.


Nhưng việc đã đến nước này, lại nhắc đến cũng chỉ thêm bi thương thôi.


Lần đàm phán này bàn chuyện ước chừng hai ngày, sau khi hai bên đàm phán xong, phủ Thanh Long lập tức dán hai bố cáo công bố với bên ngoài, một là tin tức Lý Càn Đức chết bệnh, hiện giờ đã không cần giấu diếm nữa rồi, thứ hai chính là vào ngày mười tám tháng giêng sẽ ra khỏi thành quy hàng với Đại Tống.


Thời khắc này phi thường trọng yếu đối với Đại Tống, cuối cùng sau hơn một trăm năm, quân Nam Ngô bị tách ra rốt cục cũng trở lại với ôm ấp của đại quốc Trung Nguyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận