Bác Sĩ Thiên Tài


Gương mặt Garbo lúc này hiện lên vô cùng thuần khiết và dễ thương. Dùng một câu nói để hình dung bộ dạng của Garbo đó là: "Con nhóc này nhìn trông thật ngốc!" Nhưng khi bạn ngắm nhìn Garbo thì tâm hồn của bạn lại trở nên thanh thản, và thánh thiện vô cùng.Còn với Tô Tử, thì nàng là một biểu tượng cho sự cao nhã, thanh tịnh, do vậy mà Tần Lạc cũng rất nhanh đạt tới cảnh giới Nhập Thần Chi Cảnh.Còn nếu như là Lệ Khuynh Thành, thì nàng tạo cho Tần Lạc một cảm giác bùng cháy dữ dội, nàng làm cho hắn không bị tẩu hỏa nhập ma đã phúc bảy mươi đời rồi, chứ đừng nói gì tới Nhập Thần Chi Cảnh.Long Vương, Long Vương có một bộ dạng của một thiên thần giáng thế. Nhưng chẳng có ai quy định là ông thần nào cũng phải đẹp trai cả.Hơn nữa nét bá đạo, cùng sự áp đảo của Long Vương luôn làm cho Tần Lạc cảm thấy run rẩy sợ hãi.Chính vì lý do này mà hắn khi gặp Long Vương luôn có một tâm lý rất bất định, vì thế mà Nhập Thần Chi Cảnh rất khó xuất hiện.Tần Lạc thông qua phương pháp tự thôi miên mình, coi Long Vương là Garbo, hắn lập tức nhớ tới vẻ mặt ngây thơ trong sáng và ánh mắt ngây dại đến ngốc nghếch của nàng, làm cho hắn rất nhanh đã đi vào Nhập Thần Chi Cảnh.Ngày trước khi thi triển Nhập Thần Chi Cảnh thì Tần Lạc cảm giác như tâm và thần của hắn hợp làm một, cây châm trong tay hắn trở nên linh động và sung sức lạ thường, nhưng nó lại không có điểm gì đặc biệt cả.Lần này hắn đã tự giác ngộ được châm thứ năm trong Thái Ất Thần Châm thì hắn cảm giác được cây châm trong tay hắn không khác gì một máy quay camera thu nhỏ, nó tự do hoạt động trong cơ thể con người, và đưa những thông tin người bệnh về cho hắn biết.Khi Tần Lạc xâm nhập vào cơ thể của Long Vương, thì hắn bất giác phải há hốc mồm lên kinh hãi.Cơ thể của ông tạo cho hắn có một cảm giác rách nát, lồi lõm, tắc nghẽn, rối loạn.Tần Lạc từ trước tới giờ cứ tưởng mình đã đả thông toàn bộ kinh mạch cho Long Vương rồi. Nhưng lần này khi được tận mắt chứng kiến, thì hắn thấy cái kết quả đó quá xa vời so với thực tế.Long Vương không chỉ có mỗi đôi chân bị thương, mà những năm chinh chiến của ông cũng để lại rất nhiều vết thương chí mạng. Tuy có nhiều vết thương đã lành lặn lại, nhưng nó vẫn tiềm ẩn một mối nguy cơ vô cùng to lớn.Khi Long Vương vẫn còn sức khỏe, thì ông có thể dựa vào sức đề kháng hơn người của mình mà đè nén nỗi đau lại. Nhưng sau khi ông bị thuốc độc hạ gục, thì khả năng đề kháng của ông cũng đã giảm đi rất nhiều, do đó các nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể ông được thể trỗi dậy, nó không khác gì những con giun đất, luồn lách ăn hết những miếng đất màu mỡ trên cơ thể ông, và để lại những lỗ hổng lỗ chỗ trông vô cùng thảm hại."Tuy những vết sẹo, nhưng vết thương là một huy chương đáng tự hào của người đàn ông! Nhưng huân chương của Long Vương lại mẹ kiếp nhiều một cách quá đáng!" Tần Lạc không kìm nổi thầm chửi thề trong bụng.Những vết thương này không phải là một chỗ, chục chỗ, hay mấy chục chỗ mà nó là hàng trăm chỗ. Nó giống như một chiếc rổ đựng đầy hạt đỗ xanh và hạt đỗ đen trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được chỗ nào ra chỗ nào cả.Một cơ thể như vậy, thì Long Vương làm sao mà có thể đứng lên nổi cơ chứ?Sức mạnh của Long Vương là vô đối, nhưng vì mắc bệnh mà ông trở nên yếu đuối. Thân hình ông cao lớn nhưng chỉ vì bệnh tật mà ông trở nên thấp bé. Ông võ nghệ cao cường, nhưng hai tay mất sức, hai chân không còn cảm giác làm ông trở nên trầm lặng. Nhưng bỏ qua tất cả thì ông lại là trụ cột không thể thiếu của đất nước Trung Hoa.Tần Lạc càng nghĩ càng cảm thấy tức giận và thương tiếc. Hắn thật sự rất muốn ôm lấy đầu của ông lão này vào lòng mà… an ủi!Tần Lạc cố gắng tập trung tinh thần, gạt bỏ hết tạp niệm ra ngoài bắt đầu tìm kiếm những lỗ hổng trong người Long Vương, rồi khâu vá lại từng chỗ một.Công việc này giống như một công trình phức tạp. Cơ thể của Long Vương lúc này được coi như là một căn cứ địa, còn Tần Lạc thì là một gã thợ xây, hắn đang dùng từng viên gạch để xây dựng, tu bổ lại căn cứ địa đã bị tàn phá một cách tan hoang này trở nên gọn gàng và sạch sẽ.Hắn tìm đủ mọi cách để trùng tu lại khu căn cứ địa này.Cây ngân châm bây giờ như là cầu nối giữa hai người với nhau, nó dường như liên kết trái tim, liên kết tình cảm của hai người đàn ông xích lại gần nhau, hòa quyện với nhau thành một thể.Thời gian từng giây từng phút một trôi qua lặng lẽ.Trên trán Tần Lạc lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi, sau đó nó tụ lại thành từng giọt và bắt đầu nhỏ xuống. Thân hình của Tần Lạc dần dần cũng bị mồ hôi thấm cho ướt đẫm, hai chân của hắn bắt đầu run lên.Hự!Khi Tần Lạc cảm thấy bản thân mình không còn chịu đựng nổi nữa, thì hắn liền rút mũi ngân châm ra ngay lập tức."Phù……!"Tần Lạc thở hắt ra thầm nghĩ: "May mà mình không bị ngất đi, nếu không thì thế nào cũng bị Ly cười cho thối mũi!"Nghĩ tới lần trước Ly chế giễu hắn nói hắn chữa bệnh lần nào bất tỉnh lần đó, đã yếu lại còn thích ra gió, thì hắn chỉ muốn đè nàng ra mà quất vào mông nàng cho bõ ghét.Đáng kiếp!"Sao rồi hả?" Long Vương bật cười khà khà hỏi. Ông rất tinh mắt nhận ra được thái độ của Tần Lạc, nên vô cùng hy vọng vào kết quả chữa trị.Tuy ngoài mặt ông tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, nhưng tận sâu thẳm trái tim thì ông vô cùng hy vọng Tần Lạc sẽ không phải làm cho ông thất vọng.Tần Lạc rất hiểu tâm lý của Long Vương, hắn cười đáp: "Thưa sư phụ! Tác dụng chữa trị lần này là vô cùng tốt! Con cần thêm chút thời gian nữa, khi đó đôi chân của sư phụ sẽ được chữa khỏi thôi!""Vẫn phải chờ một thời gian hay sao?" Long Vương có phần thất vọng nói: "Ta nghe nói con đã chữa cho Tô Tử đứng dậy được rồi cơ mà?"Tần Lạc nghe vậy bật cười, hắn không ngờ Long Vương lại có tính ghen tị kiểu trẻ con như vậy. Hơn nữa hắn cũng nhận ra được rằng Long Vương vô cùng quan tâm tới hắn, đến cả chuyện hắn chữa trị được cho Tô Tử mà ông còn biết nữa.Tần Lạc sau khi thu đám ngân châm lại, lấy khăn lau mồ hôi xong, liền kéo ghế ngồi tới trước mặt Long Vương lên tiếng giải thích: "Tô Tử vốn là một bác sĩ, cô ấy không những y thuật cao siêu, mà môn phái của cô ấy cũng có rất nhiều cao thủ! Trước khi con chữa trị cho cô ấy, thì Bồ Tát Môn đã chữa trị cho cô ấy rất lâu rồi! Tuy bọn họ không thể giúp Tô Tử đứng dậy được, nhưng bọn họ cũng đã làm rất tốt, thậm chí còn làm cho căn bệnh của Tô Tử có chuyển biết tốt nữa!""Còn bệnh tình của sư phụ thì lại khác! Khi con chưa chữa trị cho sư phụ, thì sư phụ không hề có một cuộc chữa trị nào có kết quả tốt cả, mặc dù sư phụ có uống thuốc, nhưng nó lại chỉ chữa được một lúc chứ không chữa được tận gốc! Cộng thêm sức khỏe của sư phụ bị hao tổn nghiêm trọng, khả năng hồi phục cũng không bằng Tô Tử nữa!"Tần Lạc nhìn vào Long Vương nói: "Ngày trước con đã nói rằng con cần thời gian để chữa trị cho sư phụ, nhưng khi đó con cũng không biết thời gian là bao lâu! Nhưng lần này lại khác lần trước, lần này con chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, xin sư phụ hãy tin ở con! Lần này con sẽ chữa trị cho sư phụ bình phục!""Ta tin con!" Long Vương vỗ vỗ vào tay Tần Lạc nói: "Ta tin rằng kỳ tích sẽ xuất hiện trên đôi tay diệu kỳ của con!""Không phải trên đôi tay của con, mà là trên cơ thể của sư phụ mới đúng!" Tần Lạc cười nói.Sau khi ngồi nói chuyện với Long Vuơng thêm một lúc, thì Tần Lạc liền cáo từ ra về.Khi hắn vừa đi ra tới cổng của tiểu viện thì di động trong túi hắn rung lên.Tần Lạc nhìn vào màn hình di động, mỉm cười nói: "Ly!""Tôi đang ngồi chờ anh ở trong xe!" Ly nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn"Có chuyện "? Tần Lạc chưa kịp nói hết câu thì Ly đã dập máy rồi."Cái con bé này, chuyên gia như vậy!" Tần Lạc ấm ức lầu bầu.Ly tìm mình có việc gì nhỉ? Nàng không ở trong phòng mà lại chạy ra chỗ xe của mình làm cái khỉ gì cơ chứ? Lẽ nào có bí mật nào muốn nói cho mình biết?Tần Lạc càng nghĩ càng thấy kỳ quái, mình vốn định đi tới tìm cô ấy, thế mà cô ấy đã chủ động chạy tới tìm mình rồi!Tần Lạc chạy ra chỗ để xe thì đã thấy Đại Đầu và Jesus đang đứng gần xe của Ly đỗ, nét mặt của cả hai đều tỏ ra vô cùng kinh dị."Có khách tới hả?" Tần Lạc cười hỏi."Là một cô gái xinh đẹp!" Jesus cướp lời đáp."Nhưng lại vô cùng kỳ quặc!" Đại Đầu nói."Kỳ quặc ư?" Tần Lạc chẳng hiểu mô tê gì cả, đến cả Đại Đầu còn thốt lên được hai chữ kỳ quặc, thì cô gái kia chắc là đúng là rất kỳ quặc.Tần Lạc mở cửa xe ra, thì thấy chỗ ngồi phía sau xe có một cô gái ngồi như bức tượng ở đó."Có ai nói cho tôi biết, con yêu tinh này là ai không?" Tần Lạc thầm kêu khổ trong bụng."Vào đi!" Ly trông thấy thái độ của Tần Lạc như vậy thì sẵng giọng ra lệnh. Nàng bây giờ chỉ muốn dí con dao vào cổ của hắn đâm cho mấy nhát mà thôi."Ly ư?" Tần Lạc lúc này mới xác định được người con gái ngồi ở trong này chính là Ly."Là tôi đây!" Ly vừa ngượng vừa tức, nàng cảm thấy mình hình như vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Nhưng vì nàng là một người rất coi trọng thể diện, do vậy mặc dù nàng biết rằng Tần Lạc sẽ cười giễu cợt nàng, nhưng nàng vẫn cổ tỏ ra không có gì hết."Có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì khòng giải quyết được mà em phải tự làm khổ mình thế này?" Tần Lạc ngồi xuống bên cạnh Ly, đưa con mắt thương hại vô bờ bến lên nhìn Ly như nhìn một con cừu non tội nghiệp vừa bị ai bắt nạt vậy."Anh không muốn chết thì câm ngay lại cho tôi!" Ly không nhịn nổi nữa, một ánh sáng lóe lên, con dao trong tay nàng đã kề ngay sát vào cổ của Tần Lạc."…" Tần Lạc chỉ biết nuốt nước bọt cái ực thôi chứ không dám ho he thêm một câu nào nữa cả.Bên ngoài Jesus thấy trong xe có phần ồn ào, liền tiến lại gần Đại Đầu thấp giọng nói: "Chúng ta có cần phải vào trong kia cứu Tần không? Anh ấy dường như gặp nguy hiểm thì phải!""Không cần đâu!" Đại Đầu lạnh giọng đáp lại. Đại Đầu tuy bề ngoài lờ đờ, nhưng thực chất lại là một người vô cùng tinh ý. Cậu ta biết Tần Lạc lại thích bị chị em phụ nữ hành xác Cậu ta đã quá quen với những cảnh tượng thế này rồi."Nếu như anh ấy bị cô gái kia giết thì làm sao?" Jesus rất không yên tâm nói."Không thể thế được!""Sao cậu lại chắc chắn như thế? Tôi thấy họ dường như có gì đó không ổn cho lắm". Jesus quay lại nheo mắt nhìn nói."Anh thì hiểu cái quái gì!" Đại Đầu đúng là quá thất vọng về anh chàng ngoại quốc nhà quê này: "Người Trung Quốc thường nói đánh là thương, mắng là yêu! Đây là một truyền thống của người Trung Quốc đấy!""Đánh là thương? Mắng là yêu?" Jesus hiển nhiên là không thể hiểu được lối suy nghĩ này: "Sao đánh lại là thương, mắng lại là yêu được? Nếu như ở nước của tôi thì đã ly hôn nhau từ lâu rồi! Nhưng trên tay của cô ấy có con dao, và con dao đó dường như đang dí vào cổ của Tần! Hành động này nói lên điều gì?""Cái gì? Cầm dao ư?" Đại Đầu cuối cùng cũng phải ngoảnh đầu lại, nhanh chân chạy về phía chiếc xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận