Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống


"Haha....không thể được, ta không thể tháo lớp mặt nạ này xuống được, nó khá quan trọng với ta đấy." Vô Thần cười đáp lại nhưng lời nói của hắn có chút khó hiểu, cứ như hắn đang cố ám chỉ một thứ khác chứ không còn là cái mặt nạ của mình nữa. Tiểu Tuyết nghe vậy cũng nhẹ gật đầu một cái rồi thôi, nàng cũng không quá hiếu kì chuyện của người khác, việc nàng cần làm bây giờ chính là làm rõ vì sao bản thân lại có cảm giác hắn chính là kẻ nắm rõ mọi thứ là được.


"Vậy ngươi làm sao đi tới đây." Tiểu Tuyết vừa rót trà ra hai chung trà vừa hỏi. Vô Thần tiếp nhận li trà nhưng không uống mà chậm rãi nói:


"Ta thật sự là đi lạc, ngươi không tin sao?" Vô Thần tuy nói là đi lạc nhưng giọng nói lại như đang muốn nói: "ta đi thẳng tới đây đấy, làm sao?" Tiểu Tuyết hiển nhiên không tin vào lí do này, bởi lẽ ở đây được bảo vệ bởi gần 20 Chiến Linh Cảnh Đỉnh Phong và hai Chiến Sư Cảnh Sơ Kỳ, nếu đi lạc mà vào được đây thì nơi này đã sớm bị công phá rồi. Mặc dù biết hắn đang nói dối nhưng Tiểu Tuyết không chút nào khó chịu, mà ngược lại còn cảm thấy đó đương nhiên, nếu người này mà thành thật như vậy thì cả hai đã không có không khí căng thẳng như này rồi.


Bầu không khí lúc này đúng là có chút khó chịu thật, nó khá căng thẳng bởi lẽ đây chính là một bầu không khí tra hỏi tù nhân, quyền chủ động hoàn toàn nắm trong tay Tiểu Tuyết, còn Vô Thần chỉ là một con cừu non bị đem lên bàn mổ mà thôi. Một phần khác là vì Tiểu Tuyết một mực giữ vững khuôn mặt lạnh lùng của mình, tạo cho Vô Thần cảm giác khá khó chịu, hắn nhớ lúc trước khi nàng ta còn hay cười, khi ấy nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ thì chỉ có khuôn mặt lạnh lẽo ấy mà thôi. Mãi đắm mình trong quá khứ, Vô Thần bất chợt tình dậy bởi một câu hỏi của nàng:



"Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi tới không?" Ta cũng muốn biết đây, Vô Thần thì thầm trong lòng. Nếu nói là chuyện đêm đó thì hẳn không phải bởi lẽ hắn đã xóa hết kí ức về đoạn thời gian đó của mọi người trừ Trịnh An Vy nhưng hắn chắc chắn nàng ta sẽ không bán đứng hắn. Nghĩ mãi cũng không biết bản thân đã để lộ sơ hở ở đâu, Vô Thần lắc lắc đầu biểu thị không biết. Lúc này Tiểu Tuyết mới nói:


"Sở dĩ ta gọi ngươi tới là vì ngươi tạo cho ta cảm giác rất khác biệt." Lời nói của nàng vô cùng nhẹ nhàng.


"Tạo cho ngươi cảm giác đặc biệt? Nhưng rõ ràng chúng ta chưa gặp bao giờ mà?" Vô Thần cố gắng chống chế.


"Trực giác của ta mách bảo rằng chúng ta đã từng gặp, không những vậy còn rất thân." Tiểu Tuyết vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Mẹ nó! Quên mất Thời Gian Chi Nhãn còn có công dụng này. Một loại công dụng khác của loại mắt này lúc còn nhỏ yếu chính là khả năng mách bảo người sở hữu những người, đồ vật hoặc sự kiện liên quan chặt chẽ đến tương lai của bản thân, nếu là xấu thì nó sẽ luôn tạo ra cảm giác bài xích, nhưng nếu tốt thì nó sẽ thôi thúc người sở hữu đối diện với thứ đó. Vô Thần đúng là đã xóa kí ức, nhưng xóa thế nào được trực giác do loại nhãn thuật này mang lại, hắn không thể phong ấn nó bởi lẽ sức mạnh hiện tại là không đủ cũng như muốn phong ấn cần rất nhiều thời gian. Biết mình bị bắt bài, Vô Thần gắng cười khan mấy tiếng che đi sự bối rối.



Tiểu Tuyết thấy hắn cố gắng che giấu sự bối rối của mình như vậy liền biết rằng trực giác của bản thân đã đúng, hắn đúng là biết gì đó. Dẫu vậy nàng không hỏi dồn hắn mà ngược lại rất bình tĩnh, nếu nàng tỏ ra quá mức quan tâm hắn có thể dùng những thứ ấy để uy hiếp nàng, mà lúc đó thì câu chuyện còn bao nhiêu phần trăm tin được thì không còn rõ ràng nữa.


Không còn câu hỏi nào được đặt ra cũng như không còn đoạn hội thoại nào được nói, chính vì vậy mà bầu không khí khó chịu kia lại trở về. Vô Thần không uống tách trà Tiểu Tuyết đã chuẩn bị cho mình, hắn như đang có suy nghĩ về việc gì đó. Trái ngược với hắn, Tiểu Tuyết chậm rãi nhấm nháp từng ngụm trà thanh mát vừa quan sát nhất cử nhất động của Vô Thần, dựa theo những gì nàng quan sát được nãy giờ thì có thể tạm thời xác định hai người đúng là có quan hệ với nhau, không những vậy còn khá quen. Nhưng nếu đã là vậy thì nàng hẳn phải nhớ mang máng giọng của hắn, nhưng nàng lại không thể nhớ rõ được, chỉ có cảm giác mà thôi. Chưa kể đến cái mặt nạ cùng cái áo choàng kia cũng rất đặc biệt, lúc đầu nàng chỉ có thể quét được hắn còn sống hay không, nhưng hiện tại dù là một chút khí tức tỏa ra từ người hắn cũng không có, hắn giống hệt như đã hoàn toàn chìm vào không gian xung quanh vậy.


"Ngươi không uống trà sao?" Tiểu Tuyết sau khi nhấp ngụm trà thứ hai thì chợt hỏi Vô Thần.



"Xin thứ lỗi nhưng ta không quen uống trà, vả lại cách ta ăn uống khá khác người, vẫn nên không để Lâu Chủ thấy thì hơn." Vô Thần cười đáp. Thật sự là vậy, hồi đó sống nay chết mai, tìm chỗ trốn còn chẳng có chứ nói gì ăn uống vậy nên khi săn được con mồi hay uống nước hắn đều làm vô cùng nhanh chóng, từ đó dẫn đến cái tướng ăn của hắn khá khó xem, không khác dã thú là mấy. Tiểu Tuyết ờm nhẹ một tiếng rồi lại hỏi, đầu nàng quay về hướng đình viện:


"Ngươi không hiếu kì ai ở bên trong sao?" Vô Thần đúng là có chút hiếu kì nhưng vì đây là nhà của gia chủ nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng bây giờ đã có nàng khui chuyện trước, hắn tiếp chuyện cũng là chuyện dễ hiểu. Thấy Vô Thần nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết hắn không có ý tứ hỏi ai ở trong bởi hắn hiện chính là tội phạm vậy nên quyền chủ động nằm trong tay nàng. Thở hắt ra một cái, nàng nói:


"Đó là sư phụ đồng thời cũng là người cưu mang ta." Vô Thần khuôn mặt như đã đoán trước được điều này, hầu hết những ai có người trong hoàn cảnh thế này đều không lệch ra khỏi hai cái thân phận đó vậy nên hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút hiếu kì mà thôi.


"Vậy tại sao người đó lại bị đóng băng?" Vô Thần hỏi lại cho phải phép. Nghe tới đây, Tiểu Tuyết như lâm vào hồi ức, nàng im lặng một lúc lâu rồi mới nói:


"Tất cả đều là do ta..." Biết ngay mà, Vô Thần hiển nhiên biết trước ai là người gián tiếp gây ra chuyện này nên trong lòng không có chút bất ngờ nào. Tiểu Tuyết không chú ý đến sự khác thường của Vô Thần, nàng lại kể:



"....Vốn lúc ấy ta chỉ là một Võ Hồn Cảnh nhỏ yếu, bị lừa bán vào thanh lâu mặc người chà đạp. Ta lúc đó cũng chỉ là một đứa nhóc chưa tới hai mươi, vậy mà cũng bị người ta nhìn trúng. Cái hôm ấy, có một tên biến thái nhìn trúng ta, muốn ta phục dịch hắn, ta lúc đó phản kháng rất dữ dội, kết quả là bị ăn một chưởng trọng thương, may mà lúc ấy sư phụ ta đi ngang qua, thấy ta thê thảm như vậy liền ra tay cứu giúp, mua lại ta từ tửu lâu. Nhưng cũng vì thế mà người dính vào không ít rắc rối cũng như bị người để ý, mặc dù vậy nàng vẫn cố gắng để chăm sóc ta, chỉ dạy ta, đưa cho ta những thứ tốt nhất để ta có thể tăng tiến tu vi. Nhưng ngài ấy vẫn một mực canh cánh trong lòng chuyện đôi mắt của ta, vốn dĩ lúc đầu nó mặc dù không sáng nhưng đủ để nhìn rõ đường, trong một lần đi theo người vào trong rừng săn giết yêu thú thì bị chúng làm bị thương, từ đó bị mù. Người cũng vì vậy mà canh cánh trong lòng chuyện đôi mắt của ta, mặc cho ta khuyên ngăn thế nào vẫn quyết đi vào trong Vạn Linh Sơn tìm thảo dược cho ta chữa trị. Nàng đúng là tìm được một loại, nhưng khi ấy vì tranh đấu với người ta mà ăn phải một phát Hàn Tâm Chưởng, lại bị thêm Hàn Linh Xà cắn trúng, độc của nó có thể băng phong sinh mệnh, người vì vậy mà đã trở nên cực kì suy yếu, trở về với tình trạng thê thảm hết sức, nhưng người vẫn cười, tuy không thể nhìn thấy nhưng ta biết đó là thứ đẹp nhất ta từng cảm nhận được. Nhưng loại linh dược ấy lại không thể chữa cho ta, sức người trở thành công cốc. Người cũng vì chuyện này mà buồn phiền rất nhiều, sau đó liền bế quan trị thương nhưng thương thế quá nặng, lại thêm thể chất của người thuộc tính Hàn nên bị băng phong chỉ là chuyện sớm muộn. Trước khi chuyện đó xảy ra, nàng đã giao lại cho ta nơi này, mặc dù nàng đã sinh tử chí nhưng ta vẫn nhất quyết đưa nàng trở lại, mặc cho đó có là cái giá gì đi chăng nữa..." Tiểu Tuyết chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, đây là lần đầu tiên nàng kể chúng với người ngoài.


Vô Thần nghe vậy, khẽ thở dài, đúng là không ngờ, đường đường là một sát thủ có tiếng, sau khi bị đưa tới thế giới này lại trở nên yếu đuối như vậy, lại còn sẵn sàng vì người khác mà chết, nàng ta đúng là đã biến đổi rất nhiều. Tiểu Tuyết kể xong, nàng len lén nhìn người nam nhân trước mắt nhưng thứ nàng nhận lại được vẫn chỉ là sự im lặng như thường, không có chút động tĩnh nào từ hắn.


"Thể chất thuộc tính Hàn, bị người ta đánh trúng Hàn Tâm Chưởng, lại thêm trúng phải chất độc của Hàn Linh Xà, ta không nghĩ chúng là trùng hợp đâu." Vô Thần sau khi suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói ra. Hàn Tâm Chưởng, có lẽ là đóng băng trái tim, chất độc của con rắn đó lại có thể đóng băng cơ thể từ bên trong, thêm cả thể chất thuộc tính Hàn, nếu nói đây không phải là một kế hoạch thì đúng là khó tin, nhưng nó có lợi cho ai thì khó mà nói rõ. Nếu nói là lợi cho nàng ta thì có lẽ không phải, bởi nàng cũng đã đến tình trạng thập tử nhất sinh, thậm chí còn sinh ra tử chí, nhưng nói là hại cũng chưa hẳn, bởi nếu có thể hấp thụ được hết thì thực lực sẽ lại tăng tiến một bậc. Nhưng nếu suy nghĩ rộng ra một chút, nếu muốn giết nàng ta thì tốt nhất nên dùng Hỏa thuộc tính, còn dùng Hàn thì sẽ cho nàng ta một cái chết từ từ. Mặc dù cả hai đều là chết nhưng Hỏa thuộc tính sẽ khiến cho tu vi của cô ta mất hết, biến cô ta trở về thường nhân, còn dùng Hàn thuộc tính thì có thể khiến cô ta chết từ từ, cũng như khi chết có thể bảo quản được tốt nhất về cả tu vi và cơ thể, khi ấy luyện chế thành khôi lỗi là tốt nhất. Vậy thì có thể tạm thời kết luận đây là âm mưu của một tông môn rảnh hơi dư dả thời gian nào đó rồi.


"Ta cũng nghĩ vậy." Tiểu Tuyết cũng nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ đây chính là một âm mưu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận