Ba Ba


Bác sĩ Thạch cẩn thận băng bó lại vết thương cho Nghiêm Thành. Giọng ông nhẹ hẫng, có vẻ xót xa.


-Cậu đừng như vậy. Không phải chỉ cần nói rõ hay sao?


-Bác biết rõ chuyện đó là không thể mà.-Nghiêm Thành nhẹ giọng- Nếu làm được thì cháu đã làm rồi.


Cưỡng hiếp là sự thật. Những tổn thương của cô ấy cũng là sự thật. Mọi thứ đều không thể giải thích, không thể biện minh.


-Sau ca phẫu thuật đó, cô ấy bỏ đi khỏi bệnh viện. Đứa bé….


-Được rồi bác Thạch. Bác về đi. Cháu không sao.


Đứa bé mới 4 tuổi. Chuyện xảy ra đã 5 năm chẵn. Nó không thể là con của Nghiêm Thành được. Dù anh rất hy vọng, vô cùng hy vọng. Nhưng….Vẫn là một chữ “nhưng”.


Tai nạn xảy ra cho Diệp Tâm rất nặng. Khi cứu được thì khuôn mặt Diệp Tâm đã bị hủy hoại nhiều, cần phải phẫu thuật chỉnh hình lại. Những ca phẫu thuật phức tạp không cho phép cô mang thai được. Bác sĩ phẫu thuật đã hỏi ý kiến của hai người.


Diệp Tâm có vẻ không tha thiết với đứa bé. Phải rồi, nó chỉ là một oan nghiệp, làm sao cô có thể tha thiết với nó được chứ? Dung mạo của Diệp Tâm cần phải được phẫu thuật nhanh chóng, nếu còn chần chừ lớp da sẽ bị chai, khó mà khôi phục lại được vẻ ban đầu.


Bản thân Nghiêm Thành dù rất muốn nhưng chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Bác sĩ đã giới thiệu cho Diệp Tâm một bác sĩ phụ sản giỏi để cô dứt đi giọt máu của mình.


Hôm đó là một ngày mưa lạnh. Nghiêm Thành đối diện với hình chụp một em bé, sờ tay lên nước da non mềm mại mà mơ ước…..Nhưng sự thật luôn là sự thật. Thứ cưỡng đoạt bao giờ cũng không giữ được lâu dài.


Nghiêm Thành lại thở dài. Cô quay về, lại trở thành người giúp việc trong Nghiêm gia. Hình dạng đó, mãi mãi Hân Hân không biết, đó là của anh chọn cho cô.


Đứa bé đi theo cô, rất giống khuôn mặt trước đây của Diệp Tâm. Từ khi cô bé xuất hiện, Nghiêm Thành đã không thể rời mắt. Anh đã hy vọng, điên cuồng hy vọng. Rồi lại tuyệt vọng…. Cô bé mới có 4 tuổi, không thể nào….Không thể nào là con của Nghiêm Thành được. Người ta không thể mang thai mười hai tháng. Không ai phẫu thuật thẫm mỹ được khi đang mang thai.


Khuôn mặt cô bé con lại hiện ra rành rành trước mắt. Nghiêm Thành nhắm mắt để hình dung cho rõ. Đôi mắt màu nâu nhạt. Mắt anh cũng có màu nâu.


Lẽ nào….Không lẽ nào….


Miệng Nghiêm Thành đắng chát. Cảm giác ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cô bé trong tay vẫn còn rõ rệt. Diệp Tâm theo như báo cáo đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị sau khi phá thai không lâu. Sau đó cô tìm đến chỗ bác sĩ Patrick Lee nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ, tiến hành phẫu thuật. Có một khoảng thời gian gần nửa năm kể từ lúc Diệp Tâm bỏ trốn đến khi cô đến tìm bác sĩ Lee. Đứa bé trong bụng cô lúc đó nếu còn thì khoảng 7 tháng. Có thể sinh non chứ. Rất có thể Diệp Tâm đã sinh non.


Có thể lắm. Cô rời khỏi, mang theo chi phiếu, tưởng như từ bỏ rồi sau đó lại đến tìm vị bác sĩ được giới thiệu trước để làm phẫu thuật. Có thể là vì đứa con nhỏ bé. Dù nó không phải là kết tinh của tình yêu đi nữa, nó cũng là một sinh mạng. Diệp Tâm là một cô gái lương thiện. Cô ấy trân trọng sinh mạng đó, không nỡ phá nó đi.


Tay Nghiêm Thành không cầm nổi ly nước. Anh run rẩy ngồi xuống ghế cố kềm chế cảm xúc. Thử DNA của đứa trẻ để chứng minh quan hệ ruột thịt….Sau đó….Sau đó làm gì nữa. Nếu Diệp Tâm biết, mọi chuyện về cô Nghiêm Thành đều biết rõ mồn một…. Năm năm qua anh chưa từng rời khỏi cô. Thời gian nửa năm kia là khoảng trống duy nhất. Hơn 4 năm Diệp Tâm đều không chấp nhận người đàn ông nào bên cạnh, không lẽ nửa năm đó lại có thể có con với kẻ khác hay sao?


Bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy nhiều chỗ hở. Nhưng dù có vạch trần được điều đó thì Nghiêm Thành có thể làm gì được? Diệp Tâm hận anh tận xương tủy. Lần trở về này nhất định là để trả thù anh.


Không sao cả. Cô muốn thế nào thì cứ để Diệp Tâm – Du Hân Hân làm như vậy. Nghiêm Thành sẵn sàng giả vờ như không biết, để cho cô làm những điều mình thích, mình cho là phải hoàn thành…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận