Ba Ba


Nghiêm Thành nhìn người phụ nữ đang ôm lấy bé con trước mặt, nhặt lấy chiếc áo khoác ướt đẫm đã dùng trùm lên người cả hai khi lao ra khỏi màn lửa. Phía trên kia lửa cũng đã được dập tắt. Có người cầm theo hộp thuốc vội vã chạy đến. Tay Nghiêm Thành hình như bị phỏng khá nặng nhưng sắc mặt vẫn không biến đổi, còn nhẹ nhàng nói với Hân Hân:


-Lần sau không may mắn như vậy đâu. Cô nên trông chừng cô bé kỹ hơn.


Hắn đi theo bác sĩ. Hân Hân ôm chặt con gái vào lòng. Đào Đào tuy sợ hãi nhưng không bị thương tích gì. Quản gia Hà vô cùng lo lắng. Chuyện lớn như vậy, cậu hai lại bị thương, lão phu nhân chắc chắn trách phạt. Chỉ tội cho mẹ con Hân Hân, mới vào làm việc chưa đến nửa tháng đã gây ra chuyện lớn thế rồi.


…Trong phòng của Nghiêm lão phu nhân, những gương mặt nghiêm nghị không ngừng quan sát Đào Đào làm cho cô bé cũng vô cùng sợ hãi. Bé con mới có 4 tuổi, không biết nói dối. Anh Tiểu Hòa và chị Tiểu Đang Đang khi người lớn hỏi đến lại không nhận là có bảo Đào Đào gửi trái cây cho ba. Đào Đào không có nghịch lửa mà.


-Sao hả? Con bé này mới có ngần ấy tuổi mà đã biết nói dối – Trần Mịch, mẹ Đang Đang gằn giọng- Đang Đang đã nói là không có mà.


-Đào Đào không có nói dối.- Đào Đào mếu máo- Con nói thật mà. Là anh Tiểu Hòa đốt nhang nên lửa mới cháy. Đào Đào….


Tiểu Hòa cũng lắc đầu nguầy nguậy. Lão phu nhân nhìn hai mẹ con Hân Hân rồi lại nói với quản gia Hà:


-Thiệt hại khoảng bao nhiêu?


-Dạ, khoảng…khoảng 200 ngàn ạ.


-Cô ta phải bồi thường. Nhận bồi thường xong thì cho nghỉ việc đi.


-Dạ…


Đã là người giúp việc, đào đâu ra 200 ngàn – số tiền lớn như vậy? Còn bị mất việc nữa. Họa vô đơn chí phải không?


-Bà nội ơi….

-Bà nội ơi….


Giọng con trai cất lên khiến mọi người đều dồn mắt về phía ấy. Mạnh Quan thọc tay vào túi quần, nhẹ nhàng:


-Là con làm đấy ạ….- Cậu ta nhìn về phía Đào Đào đang được mẹ bồng trên tay- Lúc nãy con đến nhà chính nghe anh đàn, cảm thấy buồn chán nên định sang chỗ quản gia Hà nhờ ông qua đó thông báo con không khỏe. Nhìn thấy cô bé này đang định đốt nhang, có hộp quẹt. Thèm thuốc nên con vào mượn. Hút được một chút thì ném tàn thuốc xuống, không ngờ lại làm cháy phòng.


Mạnh Bằng và Như Ý ngạc nhiên nhìn cậu em họ nhận lấy hết tội lỗi. Cả hai đều biết….đó là một câu chuyện bịa. Chỉ là không biết vì sao?


-Tiểu Quan…Đừng nhận bừa. Bà nội biết….


-Nội à…Con không quen con nhóc đó, việc gì phải nhận bừa. Nhưng làm mà không nhận thì không đúng. Ba con từng nói với con như vậy mà.


Nhắc đến đứa con Út, Nghiêm lão phu nhân có hơi bối rối. Bà quay đi. Hà quản gia thừa cơ, nhanh chóng hỏi ngay:


-Lão phu nhân, còn chuyện này….


-Bỏ đi. Tu sửa lại phòng ốc, chuyển hai mẹ con cô ta xuống tầng hầm.


Mọi người nhanh chóng giải tán. Đào Đào dù không hiểu hết nhưng cũng mơ hồ hiểu, anh trai đó đang bênh vực mình. Cô bé hồn nhiên mỉm cười trong khi Mạnh Quan quay mặt, bước nhanh đi.


Mạnh Bằng chạy theo sau, kịp khoác vai cậu bé, cười ha hả:


-Sao vậy? Tự nhiên lại giúp người lạ. Con bé đó mới có 4,5 tuổi.


-Không được sao?- Mạnh Quan hất tay anh họ xuống- Tôi thích thì tôi làm.

-Không được sao?- Mạnh Quan hất tay anh họ xuống- Tôi thích thì tôi làm.


Vẻ bất lực và sợ hãi của người phụ nữ cùng cô bé đó rất giống hai mẹ con ngày đó bị người ta vu vạ trên đất Mỹ. Họ không làm chuyện ấy nhưng bị một đám đông bu lại chỉ trích. Người phụ nữ bất lực, đứa con trai chỉ ước mình có hàm răng nhọn cắt hết cổ đám người kia.


Giờ đây không ai có thể vu vạ cho họ nữa. Người phụ nữ đã yên nghỉ, chỉ có đứa trẻ vẫn còn ôm lấy ký ức đau lòng ngày cũ. Vết thương kia mãi mãi không lành.


Những kẻ sống trong nhung lụa, chưa từng nếm trải sẽ không bao giờ hiểu được đâu.


Ngày hôm sau, Mạnh Quan vừa bước xuống vườn cây đã thấy cô bé con lấp ló sau lưng người phụ nữ hôm qua. Cô mỉm cười với cậu bé, thật dịu dàng:


-Chuyện hôm qua….Cảm ơn cậu. Đào Đào không biết nói dối. Tối qua nó đã kể cho tôi nghe, Đào Đào hoàn toàn không gặp cậu.


-Không có gì.


-Anh ơi….- Đào Đào trao cho Mạnh Quan một chiếc hộp -Mẹ em làm bánh cảm ơn anh. Đào Đào cũng cảm ơn anh.


-Không cần đâu. Tôi…


-Cảm ơn cậu.


Nhà họ Nghiêm không phải chỉ có người xấu. Lòng Hân Hân càng lúc càng trĩu nặng. Cô đã làm hai phần bánh, một cho Mạnh Quan, một cho….Nghiêm Thành xem như một cách cảm ơn mà không ai có thể dị nghị. Chuyện này vô tình mở ra một cơ hội cho Hân Hân tiếp cận Nghiêm Thành, song cũng khiến cô phân vân không ít. Nghiêm Thành là chủ, đáng lẽ không cần phải xông vào nguy hiểm cứu Đào Đào như thế. So với con người tàn nhẫn 5 năm trước đã cưỡng hiếp cô, còn sai người âm thầm hãm hại “bịt miệng” Diệp Tâm bằng tai nạn cứ như hai người khác nhau vậy, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.


Du Hân Hân chỉ là một người giúp việc, Nghiêm Thành có cần đóng kịch với cô không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận