Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!


Cậu ngồi trong phòng Vip của một quán bar. Lại nhớ tới những gì đã xảy ra, đầu không khỏi mê man một trận. Rốt cuộc cậu là nên làm sao?


" Jen, làm sao đấy? " - Awim khảy nhẹ tay cậu. Đôi mắt giống như giễu cợt, lại giống như rất hiếu kỳ về lý do làm cho người bạn thân của mình trở nên như vậy!


" Tớ bị bắt đi lấy vợ? " - Câu trả lời khẳng định lại phủ định. Khẳng định vì cậu thật sự bị ép lấy vợ, phủ định vì cậu tuyệt đối sẽ không lấy người cậu không yêu.


" Ohhh, haha. Cậu cũng có ngày hôm nay sao? " - Awim bật lên tiếng cười, cũng không trách được cậu. Bình thường Jen từ chối không biết bao nhiêu là mỹ nữ, hôm nay lại bị bắt đi lấy vợ, chuyện này còn gì mất mặt hơn nữa a.


Cậu liếc Awin một cái rồi nhắm mắt nằm dài trên chiếc ghế salon, cậu rất mệt, không có thời gian đùa giỡn với tên kia.


Thấy cậu như vậy, Awim cũng rất hiểu ý không làm phiền cậu nữa. Bản thân cũng tự nhiên cảm thấy mệt mõi mà chợp mắt đi.


-----------------


< Tối nay vào lúc 7h tại nhà hàng Central Park, đừng quên là mẹ con vẫn còn đang ngủ ở nhà! > Cậu đọc dòng tin nhắn trong điện thoại, lửa giận trong lòng lập tức tràn đầy hai mắt. Nhưng cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc nghe theo lời ông ta, bởi vì cậu không có can đảm nhìn mẹ rời xa mình.


Đứng dậy cầm theo cái áo khoác, cậu bước ra ngoài với nét lạnh lùng thường ngày, nhưng hôm nay khác mọi ngày đó chính là đôi mắt cậu tràn ngập lửa giận. Một đôi mắt vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu!


------------------------------


Cậu mệt mỏi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, nước mắt lại nhanh chóng ứa ra, thật sự là khi ở cạnh cô, cậu thật sự không có cách nào kiềm được nước mắt. Chỉ khi ở bên cô, cậu mới có thể thả lỏng bản thân mà không hề đề phòng.


" Thiếu gia, đã tới giờ rồi ạ "


" Tôi biết rồi " - Giấu khuôn mặt bi thương kia vào lòng, cậu lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường thấy. Đặt nhẹ tay cô xuống giường, bước ra ngoài lại không quên liếc mắt qua tất cả những người đang có mặt trong phòng. Đây là cảnh cáo!!!!

" Tôi biết rồi " - Giấu khuôn mặt bi thương kia vào lòng, cậu lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường thấy. Đặt nhẹ tay cô xuống giường, bước ra ngoài lại không quên liếc mắt qua tất cả những người đang có mặt trong phòng. Đây là cảnh cáo!!!!


------------------------------


Central Park


" Thiếu gia, đã tới nơi rồi ạ " - vệ sĩ lên tiếng nhắc nhở khi thấy xe đã dừng được hơn 5" và cậu thì vẫn không có dấu hiệu sẽ bước cho xe.


Lại ngước lên nhìn cậu, thấy cậu đang chăm chú nhìn vào một nhà hàng nhỏ ở bên kia đường. Nhìn theo ánh mắt cậu, lại thấy một chàng trai có đường nét khá khả ái, à không, là vô cùng khả ái, lại cực kỳ điển trai nhưng nhìn thế nào cũng ra dáng một tiểu cô nương cần được ôm ấp bảo vệ a.


" Thiếu gia " - gọi thêm một tiếng, lúc này đôi mày cậu đột nhiên nhíu lại, cùng lúc bên kia đường lại vang lên tiếng đổ vỡ, hình như là xảy ra xô xát rồi.


Cậu bước xuống xe, hướng thẳng phía nhà hàng bên đường mà đi đến. Cậu không biết mình tại sao lại như vậy, chỉ biết rằng chàng trai bên kia đường thật sự rất quen, nhưng cậu không nhớ được rằng đã gặp ở đâu, cậu chỉ biết lòng mình vô cùng bức rức khi thấy người kia xảy ra chuyện.


" Ông chủ, ông chủ đâu? " - một tên công tử nửa mùa ( gia đình thuộc dạng có chút ít tiền của) la hét, lại nhìn tới người đang bị hắn nắm chặt lấy tay kia. Thật mềm!


" Thưa quý khách, ngài có gì không hài lòng ạ? " - một ông lão đã già bước ra, giọng nói thập phần cung kính, nét mặt lại mang mười phần uy nghiêm.


" Cậu ta làm đổ thức ăn lên đồ của tôi rồi. Ông nói lấy cái gì mà bồi thường đây " - được nước lấn tới, hắn ta hung hăng trợn mắt nói, vô cùng doạ người a.


" Cái này...chuyện đó..."- đang đắn đo không biết nên làm sao thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo một chút âm sắc giết người, lại có uy lực như tu la.


" Cầm tiền và bỏ tay khỏi người cậu ta " - rút ra một xấp tiền, mắt lại nhìn tới nơi cổ tay đã hằn lên dấu tay đỏ rực.


Nhìn thấy cậu ăn mặc như vậy. Tuyệt đối là đại công tử, không nên trêu vào, nghĩ là làm, hắn nhanh chóng lấy tiền rồi bỏ ra xe đi mất.


" Dắt cậu ta ra ngoài xe chờ tôi " - cậu liếc qua chàng trai trước mặt, sau đó xoay người rời đi.


" Xin mời " - hai vệ sĩ theo sau cậu cung kính nhìn người trước mặt, khom lưng mời cậu ra ngoài xe.


" Mau cút đi " - ông chủ đột nhiên lên tiếng mắng sau đó bỏ vào trong, đây dù sao cũng không phải là lần 1 lần 2, cậu ta như vậy đã hơn chục lần rồi, ông cũng không  muốn nuôi một kẻ ăn hại.


Cậu muốn nói gì đó, sau lại thấy ông chủ đã nhanh chóng mất dạng, không còn cách nào khác ngoài việc đi theo vệ sĩ ra xe. Lại nghĩ tới người con trai kia, cậu ta thật sự rất giống với Anh Duệ, nhưng Anh Duệ là người Đông Nam Á, người kia trên người toàn là khí chất Phương Tây, hơn nữa Anh Duệ đã mất hơn 7 năm rồi, chắc chỉ là người giống người mà thôi!


-------------------------


Cậu bước vào căn phòng 106, đã thấy mọi người đang ngồi chờ cậu, liếc mắt nhìn đồng hồ. Cậu chỉ mới trễ có 20" a


" Xin lỗi, con tới trễ "


" Không sao? Chúng ta cũng vừa mới bàn việc của hai đứa xong " - phu nhân Morie lên tiếng đáp, nở một nụ cuời ôn hoà lấy lòng người khác.


" À, giới thiệu với công tước, đây là con trai trưởng của tôi, đại thiếu gia dòng họ Jason, Jason Jen " Lãnh Huyên nở nụ cười đứng lên giới thiệu.


" Đây là con gái ta, Arina cao quý của dòng họ Morie Jzen " - công tước Morie đầy tự hào giới thiệu về cô con gái xinh đẹp của mình.


Cậu gật đầu nhẹ với Arina, cũng không có nhìn Arina mà trực tiếp ngồi xuống ghế.

Cậu gật đầu nhẹ với Arina, cũng không có nhìn Arina mà trực tiếp ngồi xuống ghế.


Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, rượu nhanh chóng được rót ra, bàn ăn lập tức tràn đầy không khí vui vẻ.


< Cái mùi này? > Cậu nhếch môi nhìn ly rượu trong tay, không ngờ bọn họ lại nôn nóng tới vậy!


TING...TING...TING...


" Alo "


" Cái gì " Tiếng hét của cậu nhanh chóng thu hút tầm nhìn của tất cả những người trong phòng. Cũng không quan tâm bọn họ đang nhìn mình, trực tiếp đứng dậy rời đi.


" Con muốn đi đâu " - Lãnh Huyên tức giận đứng dậy, cậu như vậy lại dám tự động bỏ về?


" Về nhà " - bỏ lại một câu nói ngắn ngủi, ngay cả bóng lưng của cậu cũng không thấy đâu.


< Về nhà? Không lẽ... > - Lãnh Huyên kinh ngạc mở to mắt, nhưng cũng không thể theo cậu bỏ về, chỉ có thể ngầm tức giận cùng lo lắng ở lại tiếp tục tiếp đãi công tước.


< Anh ấy...nhất định sẽ là của mình > - Arina đảo mắt, môi mỉm thành một nụ cười tuyệt đẹp nhưng sao rơi vào mắt người khác lại có cảm giác phản cảm thế kia?


-------------------------


Cậu bước ra xe, đã thấy chàng trai lúc nãy đã yên vị ngồi trong xe của mình. Bất quá cậu không có thời gian để ý tới tâm tình cậu ta, hiện tại cậu phải về nhà, vì ở nhà, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời cậu đang có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cậu muốn mình là người đầu tiên cô thấy sau giấc ngủ 7 năm, cũng muốn tiếng đầu tiên cô nói sau 7 năm im lặng là tên cậu. Vì thế cậu phải về nhà, về nhà với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...