Áo Thuật Thần Tọa


Benjamin nhìn Lucien một chút rồi khoan thai bước tới trước căn nhà tồi tàn của nữ phù thủy, cất giọng bình thản mà trầm thấp nói: “Phù thủy là kẻ tà ác luôn thích đùa giỡn tinh thần cùng tri giác của mọi người, đặc biệt là vào buổi tối dưới ánh trăng bạc này. Chẳng qua nữ phù thủy kia còn chưa có được sức mạnh bóng tối thật sự nên ma pháp của cô ta thường chỉ có thể gây ảnh hưởng tới một hai người mà thôi.”


Mới đầu Lucien nghe còn chưa hiểu cái gì cả, phải đến khi Bejamin nói xong, anh mới hiểu tại sao chỉ có một mình anh nghe được tiếng khóc kia còn những người dân ở quanh đấy lại cứ ngủ say, dù bị đánh thức, cẩn thận lắng nghe cũng không phát hiện ra được.


Không để cho Lucien có cơ hội nói chen vào, Benjamin dang hai bàn tay đang mang găng tay trắng noãn của mình ra rồi nói: “Mà ta và bốn vị thủ vệ giáo đường đây đã được Chúa ban cho ân huệ nên mới có thể nghe được âm thanh tà ác này.”


Sau khi nghe xong, bốn vị thủ vệ giáo đường đồng loạt bước tới một bước, lập tức vẽ hình thập tự trước ngực rồi hô to: “Chỉ có chân lý là tồn tại mãi mãi.”


Tiếng hô to vang lên khiến cho tinh thần mọi người xung quanh thoáng trở nên hưng phấn.


Những người dân nghèo đứng bên dưới cũng lẩm nhẩm cầu khẩn: “Chỉ có chân lý là tồn tại mãi mãi.”


Sau đó bọn họ xì xào bàn tán: “Đây là sức mạnh của thần linh, đúng là mục sư tôn quý có khác.”


Trong tiếng ca ngợi hoan hô của người dân bên dưới, Benjamin nghiêm trang vẽ lên không trung một đường vòng cung, mở từ từ đôi bàn tay đang mang găng ra, miệng thì thầm âm tiết quái lạ: “Mạt tác.”


Khi âm tiết ngắn gọn kia mới kết thúc, căn nhà tồi tàn của nữ phù thủy được bịt kín bởi một tầng ánh sáng nhạt, tựa như những vầng hào quang được ánh trăng màu bạc trên trời chiếu xuống.


Trong màn sáng nhạt kia, trên một góc tường ngăn cách giữa nhà Lucien và nhà nữ phù thủy hiện ra hình thù của một cái cửa động trông khá là yêu dị có màu đỏ như máu.


Dưới tác dụng của sức mạnh cảm hóa của thần và câu thần chú thần bí kỳ lạ, Lucien và những người dân nghèo quanh đấy đều cảm thấy chấn động, trong lòng thấp thỏm không yên. Những người dân nghèo này mặc dù có sợ hãi nhưng phần lớn lại là say mê, còn Lucien là cảm xúc sợ hãi xen lẫn trông mong sâu sắc.


Bejamin rút hai tay lại rồi ra lệnh cho người thủ vệ đứng trước mặt mình: “Gary, đó là cánh cửa bí mật nên không có cái bẫy pháp thuật nào đâu, các cậu tới mở nó ra đi.”


Gary khẽ ưỡn ngực, những tiếng “leng keng” phát ra từ tỏa tử giáp mà anh ta đang mặc trên người: “Tuân lệnh, thưa ngài Benjamin.”


Lúc Gary và một vị thủ vệ khác đi qua bên cạnh Lucien, anh nghe được tiếng mắng thầm của Benjamin: “Những tên điên của Sở Tài Phán kia đúng là phách lối, ta dùng “Trinh trắc ma pháp hãm tịnh” thì không thể học một ít “Trinh trắc mật môn” được sao? Hừ, chỉ vì đối phương mới là học đồ của ma pháp mà có thể sơ ý như thế được sao?”


Có sứa mạnh của thần dẫn bước, bằng những cơ bắp mạnh mẽ của Gary, bức tường kia nhanh chóng đổ sập xuống sau hai ba cú đẩy.


Tiếp theo, một vị thủ vệ khác rút trường kiếm ra, rống to một tiếng rồi chém mạnh xuống khiến cho cơ quan ở chỗ đấy bị nứt làm đôi lộ ra cửa động chân thực.


Cửa động không lớn, chỉ đủ để một người đi vào, gió thổi qua từ cửa động truyền đến một mùi tanh nồng. Benjamin khẽ nhíu mày, lấy tay phải che miệng lại, còn Lucien thì sém chút nửa đã nôn mửa, anh không khống chế được mà lùi ra sau hai bước.


Gary quan sát cửa động thật kỹ rồi nói: “Ngài Benjamin, đường hầm bí mật này này dẫn tới đường nước ngầm.”


Benjamiu nhíu đôi mày màu vàng nhìn Gary, che miệng nói một cách khó chịu: “Cậu chắc chắn chứ?”


“Tôi chắc chắn điều đó, vào trong đi một lúc sẽ tới đoạn đường nước ngầm.” Gary khẳng định.


Benjamin im lặng. Một mục sư tao nhã tôn quý, một thành viên của gia tộc Rafferty vinh quang đã được truyền thừa nhiều năm như anh ta, mới nghĩ tới cái mùi tanh tưởi và dơ bẩn trong đường nước ngầm thôi là đã thấy khó chịu rồi. Hơn nữa, anh lại không biết “Thanh tẩy”, mà muốn thực hiện phép thuật này thì nhất định phải dựa vào thần chú, chuyển động của tay và vật liệu thực hiện pháp thuật phối hợp với nhau. Nhưng ai mà biết được cánh cửa bí mật này nằm ở đoạn nào của đường nước ngầm, trên đường đi phải sử dụng bao nhiêu lần “Thanh tẩy” đây.

Benjamin im lặng. Một mục sư tao nhã tôn quý, một thành viên của gia tộc Rafferty vinh quang đã được truyền thừa nhiều năm như anh ta, mới nghĩ tới cái mùi tanh tưởi và dơ bẩn trong đường nước ngầm thôi là đã thấy khó chịu rồi. Hơn nữa, anh lại không biết “Thanh tẩy”, mà muốn thực hiện phép thuật này thì nhất định phải dựa vào thần chú, chuyển động của tay và vật liệu thực hiện pháp thuật phối hợp với nhau. Nhưng ai mà biết được cánh cửa bí mật này nằm ở đoạn nào của đường nước ngầm, trên đường đi phải sử dụng bao nhiêu lần “Thanh tẩy” đây.


“Dù sao cũng chỉ là một tên học đồ của ma pháp mà thôi, trước Thánh Huy của Chân Lý thì không thể gây ra ảnh hưởng xấu gì được.” Benjamin nghĩ một cách đơn giản như thế, sau đó anh ta quay người lại nói với Lucien, giọng nói lại trở nên uy nghiêm như trước: “Cậu là hàng xóm của nữ phù thủy nên nhất định là trên người sẽ nhiễm một chút sức mạnh tà ác, cần phải chuộc tội mới có thể gột sạch được nó. Nhưng lòng thành kính của cậu với Chúa đã khiến ta xúc động, ta sẽ đưa Thánh huy cho cậu mượn, một khi thanh tẩy được sức mạnh mà nữ phù thủy tà ác kia để lại thì cậu có thể được Chúa ban cho ân huệ lần nữa. Đi đi, Lucien, hãy làm theo lời Chúa đã mách bảo, Chúa sẽ dõi theo cậu.”


Lucien vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi lại do dự không quyết định được, Benjamin thấy vậy thì từ tốn hỏi: “Cậu không muốn sao?”


Dù câu hỏi không có chút ác ý nào nhưng lại khiến Lucien run lập cập. Anh cố giữ bình tĩnh suy nghĩ, nếu anh trả lời là không thì e rằng sẽ bị bọn họ giết chết ngay. Còn nếu ngược lại, có Thánh huy mà Benjamin cho mượn, lại có thêm hai ba thủ vệ đi theo xử lý oán linh còn xót lại mà học đồ của ma pháp để lại hẳn là nguy hiểm sẽ không quá lớn.


Cho dù Benjaminthực sự không muốn đi xuống đường nước ngầm dơ bẩn này hay là vì nguyên nhân gì khác thì chuyện này dường như cũng chẳng có lợi ích gì đối với anh ta.


Cố kìm nén cơn giận đang lan tỏa trong lòng, Lucien nở nụ cười cứng ngắc trả lời: “Tôi nguyện ý ra sức vì Chúa.”


Benjamin không quan tâm đến biểu hiện cứng ngắc của Lucien, tay phải giơ lên tháo Thánh huy hộ phù ra đưa cho anh: “Đây là Thánh huy của Chân Lý, chờ một chút nữa ta thực hiện thuật Chúc phúc lên người cậu để cậu có thể dễ dàng tập trung tinh thần mà phối hợp với thần chú của thánh để kích hoạt sức mạnh của Chúa ẩn chứa bên trong Thánh huy này.”


Lúc này, sau khi đã bình tĩnh lại, Lucien lại tỏ ra tò mò và tràn đầy hứng thú với việc bản thân mình có thể sử dụng được sức mạnh của thần bên trong Thánh huy.


Thánh huy có đế màu vàng, thập tự giá màu trắng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, quanh thập tự giá được khắc rất nhiều hình vẽ hình tròn, hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật được nối liền tại một điểm càng tôn lên vẻ thần thánh của nó.


Cầm lấy Thánh huy, Lucien lập tức cảm thấy có một luồng sức mạnh ấm áp truyền tới, lan tỏa khắp cơ thể, cho dù gặp gió lạnh ban đêm thổi tới nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp như đang phơi nắng vậy.


“Bên trong Thánh Huy có hai sức mạnh không chính thức của thần là thuật Quang lượng và thuật Chữa trị, mỗi ngày có thể sử dụng được ba lần. Bên cạnh đó còn có ba sức mạnh thần thánh cấp một là Thánh quang hộ thuẫn, Quang huy chi kiếm và Thánh quang đả kích, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng được một lần. Được rồi, cậu hãy nghe và nhớ kỹ thần chú của từng loại nhé.”


Hiện giờ Lucien đã không còn đường lui nào, anh chắc chắn bị bắt phải xuống dưới kia nên sức mạnh của thần thánh hết sức quan trọng đối với anh, cũng vì thế mà anh rất tập trung nghe Benjamin giảng đọc thần chú.


Thần chú đều là những từ có âm tiết ngắn nhưng giọng điệu khi đọc nó lại hết sức biến hóa khó lường, Lucien phải cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng nhớ được hết.


Một lúc sau, Benjamin khẽ gật đầu rồi vươn tay phải ra.


Lần này không cần đọc thần chú nhưng lại xuất hiện một màn sáng trắng tinh phủ lên người Lucien rồi dần tan biến khiến cho anh cảm thấy cả người đều tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đồng thời các giác quan cũng nhạy cảm hẳn lên, có thể nghe rõ được tiếng nói ở khoảng cách rất xa.


“Không ngờ ngài mục sư để thằng nhóc Lucien xuống dưới đó, lại còn đưa Thánh huy cho cậu ta nữa chứ?”


“Ông không nghe rõ à? Là ngài mục sư nhân từ, để thằng Lucien xuống đó gột rửa tội ác dính trên người đấy.”


“Chúa nhân từ, ngài mục sư nhân từ.”


Lucien vẫn chưa hiểu rõ hết mọi thứ ở thế giới này nên sau khi tiếp nhận thuật Chúc phúc xong thì anh lẳng lặng đứng yên chờ Benjamin thực hiện thuật Chúc phúc cho Garyvà hai vị thủ vệ khác.


Mỗi lần thực hiện thuật Chúc phúc của Benjamin cách nhau khoảng hai, ba giây.


Sau khi làm phép xong, Benjamin nói với đám người Lucien: “Paul sẽ canh giữ ở lối vào, Gary, Howson, Correa và Lucien sẽ đi xuống dưới kiểm tra.”


Sau đó, gương mặt của anh ta trở nên nghiêm túc, vẽ thập tự giá trước ngực rồi thầm nguyện: “Cầu Chúa vinh quang che chở cho các cậu.”


“Chỉ có chân lý là tồn tại mãi mãi.!”


Gary và ba vị thủ vệ còn lại phấn khởi lớn tiếng đáp lại, Lucien thì bị chậm nửa nhịp nên không biết phải làm sao.


Cũng may là Benjamin không để tâm đến chuyện này lắm, nhìn bốn người bọn họ dần dần tiến vào trong đường hầm bí mật thông tới đường nước ngầm.


Vị thủ vệ Paul đứng ngoài hỏi nhỏ những nghi hoặc trong lòng: “Đại nhân Benjamin, tại sao lại là cậu ta?”


Có thần chú, có Thánh huy, anh ta và Gary cũng có thể sử dụng được sức mạnh của thần ẩn chứa trong đó, chỉ là thời gian khi phát động một chiêu sẽ chậm hơn một chút so với mục sư Benjamin, mục sư tập sự hoặc những ma pháp sư tà ác kia. Nhưng ngay cả như thế thì cũng không tới lượt một tên nhóc chưa từng trải qua bất kỳ cuộc rèn luyện nào chứ? Ngài Benjamin không muốn xuống thì hoàn toàn có thể giao Thánh huy cho Gary, Howson hoặc Correa kia mà.


Benjamin chỉ tay trái về phía đường hầm bí mật, tay phải bịt miệng và mũi, thều thào: “Sức mạnh tinh thần của cậu ta cao hơn người bình thường nên dùng sức mạnh thần thánh có trong Thánh huy sẽ tốt hơn.”


“Nhưng tiếc là tuổi lớn quá, không có giá trị để bồi dưỡng nữa.”




Vừa tiến vào đường hầm bí mật, mùi vị tanh tưởi kinh khủng của đủ mọi thứ ập tới khiến Lucien không nhịn được nôn khan hai lần.


“Cậu sống ở khu o"Let thế mà còn không chịu được mùi của đường nước ngầm này sao, tôi không ngờ khu này lại nghèo tới vậy. Cho dù là thành phố của âm nhạc hay là Antigone Fleury, trong đường nước ngầm có rất nhiều gian nhà lụp xụp được dựng nên làm nơi ở cho những người thật sự nghèo khó đấy.” Trước khi tiến vào đường hầm bí mật, Correa cất giọng trào phúng. Anh ta có mái tóc màu đen, vóc dáng khác xa Gary và Benjamin, gò má hõm sâu.


Gary nghe thế liền nói ngay: “Yên lặng.”


Correa khẽ nhún vai, im lặng, đi tới đi lui vài bước trong đường hầm rồi nhảy vào trong đường nước ngầm.


Lucien cũng nhảy theo, chân giẫm phải thứ gì đó ướt nhão nhẹt.


Chung quanh tường hầm đầy những loại rêu kỳ lạ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt làm cho cả đường nước ngầm cũng không đến nổi hoàn toàn chìm trong bóng tối.


Gary hạ thấp giọng: “Tôi, Howson và Correa đều là người hầu kỵ sĩ cấp cao, cậu chỉ cần chú ý phối hợp với bọn tôi, đến khi nào gặp nguy hiểm thì lập tức triệu hoán Quang huy chi kiếm nhé.” Tuy anh ta mang bộ râu quai nón màu vàng nhưng làm việc gì cũng rất bình tĩnh và chắc chắn, điều này khiến cho mọi người cảm thấy hết sức yên tâm, anh ta gần như là người lãnh đạo trong bốn vị thủ vệ vậy.


Gary nắm chặt trường kiếm bằng tay phải và cầm một tấm khiên hình tròn bằng tay trái, sau khi bàn bạc xong phương án chiến đấu liền tản ra tìm nơi phát ra tiếng khóc của quỷ hồn.


Lucien theo sát phía sau, vừa đi vừa chửi thầm trong lòng: “Mình làm sao mà biết được người hầu kỵ sĩ cấp cao mạnh cỡ nào cơ chứ?” Loại chuyện như thế này, anh thật sự không dám hỏi thẳng Gary.


Ở trong đường nước ngầm chật hẹp này, tiếng khóc thê lương và ai oán kia càng vang vọng hơn, giống như được truyền tới từ mọi hướng khiến cho mọi người khó có thể phát hiện ra rõ vị trí cụ thể của nó.

Ở trong đường nước ngầm chật hẹp này, tiếng khóc thê lương và ai oán kia càng vang vọng hơn, giống như được truyền tới từ mọi hướng khiến cho mọi người khó có thể phát hiện ra rõ vị trí cụ thể của nó.


Nhưng trước một thủ vệ đã được huấn luyện đặc biệt như Gary và một người có sức mạnh tinh thần khá lớn và lại được thuật Chúc phúc tăng thêm sức mạnh như Lucien nên họ dễ dàng tìm được phương hướng chính xác.


Đoạn đường này yên tĩnh đến nổi có thể khiến người khác đâm ra sợ hãi, kể cả những người nghèo sống trong đường nước ngầm này theo như lời Correa kể lúc nãy.


Đi qua mấy khúc rẽ, đám người Lucien đứng trước một khúc rẽ khác trong đường nước ngầm.


Gary nhìn đám rêu xanh phủ kín vách tường rồi nghiêm túc nói với Lucien: “Triệu hoán Quang huy chi kiếm đi.”


Lucien vừa lo lắng vừa nóng lòng muốn thử ngay. Dưới sự trợ giúp của thuật Chúc phúc, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, tập trung tinh thần lên trên Thánh huy. Cảm giác được luồng sức mạnh ấm áp tỏa ra từ Thánh huy, anh nhanh chóng tháo Thánh huy đeo trên cổ ra cầm trên tay rồi thoáng chạm nhẹ theo một tiết tấu cố định lên thập tự giá màu trắng ở trên đấy, đồng thời đọc thần chú với giọng điệu quái lạ: “Kỳ tắc ông.”


Khi Lucien tập trung tinh thần lên Thánh huy, anh có cảm giác như bị những tia sáng xâm nhập, chúng hiện ra trước mắt rồi tụ hợp lại trong chớp mắt tạo thành một thanh kiếm lóng lánh ánh sáng.


“Đây là giọng nói của mình sao?” Dưới sức mạnh của thần cùng những giọng điệu quái lạ khi đọc, giọng nói để khai mở ra sức mạnh thần thánh của bản thân trở nên khàn đặc và đầy quỷ dị khiến Lucien giật mình.


Nắm chặt thanh kiếm ánh sáng, cảm nhận sức mạnh to lớn của nó, Lucien không kìm được cảm xúc trong lòng, nhưng Gary lại nói một câu lập tức khiến anh tỉnh táo trở lại: “Chém lên chỗ này đi, dưới sức mạnh của Quang huy chi kiếm, ma pháp cạm bẫy của tên học đồ ma pháp kia đều sẽ bị loại bỏ.”


Gary chỉ ra vị trí, Lucien khẽ run lên khi không rõ bản thân có thể xảy ra chuyện gì không khi phải đối mặt với sức mạnh pháp thuật thần bí.


“Đúng là một tên nhóc ngu ngốc và hèn nhát mà.” Correa cười lạnh một tiếng.


Lucien chỉ biết nhắm mắt lại, hít sâu mùi tanh tưởi kinh khủng kia để giúp bản thân bình tĩnh lại, anh nghiến chặt răng hét to trong lòng: “Cùng lắm thì chết thôi.”


Tay phải anh cầm Quang huy chi kiếm chém lên vách tường trơn trợt bốc mùi kia.


Một vệt sáng lóng lánh hiện ra, tảng đá như bùn nhão không thể ngăn cản nổi một kiếm của anh.


Lucien chém xuống nhưng dường như cũng chém phải một số thứ kỳ quái nên anh cảm thấy khá khác lạ, luồng khí màu đen nhạt ở lưỡi kiếm ánh sáng nhanh chóng biến mất.


Cả vách tường hoàn toàn sụp đổ.


Bên trong vách tường là một mảnh tối ôm.


Bỗng nhiên, trong bóng tối ấy hiện lên hai điểm sáng màu đỏ quỷ dị, lạnh lùng, dữ tợn.


Tiếp theo đó, càng lúc càng nhiều điểm sáng màu đỏ xuất hiện chi chít, đầy rẫy không gian tối om ấy.


Miệng lưỡi Lucien khô khốc, tinh thần anh căng thẳng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, những điểm sáng đỏ kia hình như là những con mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận