Ánh Lửa Mùa Đông


Hoàng Phủ Diệu Dương, cô ấy là của mày!


Chỉ cần nhẹ một chút, cô sẽ không biết gì như lần trước.


Ngón tay từ vai cô trượt xuống, anh nắm lấy cài áo ngực của cô, ngón tay nhẹ nhàng hợp lại, nút cài tự động mở ra.


Nâng tay cô lên, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ hôn lên lưng cô, lén lút cởi áo ngực của cô ra.


Hai con thỏ vừa nãy vẫn còn bị quần áo nửa che nửa lộ lập tức nhanh nhẹn nhảy ra, hoàn toàn lộ trước mặt anh.


Dường như bị không khí lạnh kích thích, hai quả nho nhỏ đã dựng đứng lên.


Hơi thở của anh càng ngày càng nặng, ngồi thẳng dậy, anh giơ tay cởi tây trang trên người, tháo cà vạt, không kịp cởi nút áo ra, anh dùng lực, nhanh chóng giật nút áo sơ mi ra...


Hai nút áo rơi xuống đất, nhảy tưng tửng.

Hai nút áo rơi xuống đất, nhảy tưng tửng.


một chiếc nút nhỏ màu đỏ rơi đúng vào ngực cô, nhìn vừa đáng yêu lại vừa mê người.


anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.


anh hôn rất nhẹ, thứ nhất anh không muốn để lại dấu, thứ hai anh không muốn đánh thức cô.


Vạt áo thả lỏng lơ đãng cọ vào da thịt cô.


Lãnh Tiểu Dã khẽ "ừm" một tiếng, rồi xoay người qua.


Hoàng Phủ Diệu Dương đỡ lấy vai cô, ôm người cô, rồi hôn lên ngực cô.


Đôi môi vô tình đụng vào một vật cứng, anh nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Đôi môi vô tình đụng vào một vật cứng, anh nghi ngờ ngẩng đầu lên.


Chỉ thấy một sợi dây đen xỏ vào chiếc nhẫn kim cương, nằm yên bên ngực cô.


anh liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là chiếc nhẫn anh đưa cho cô.


Nhìn chiếc nhẫn kim cương, Hoàng Phủ Diệu Dương rút tay lại.


Đáng chết!


Sao anh có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy với cô được chứ?!


Chống tay đứng dậy, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng rời giường, kéo chăn qua đắp cho cô, rồi xoay người chạy vào phòng tắm.v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận