Ánh Lửa Mùa Đông


Hứa Hạ nhìn trợ lý đứng sau lưng, "Bây giờ mấy giờ rồi?"


"Nhanh chút." Trợ lý đáp.


Trong lòng Hứa Hạ không ngừng lo lắng cho con gái Lãnh Tiểu Dã của mình, bà chủ động từ chối, "không có chuyện gì nữa, thì tôi về trước được không?"


Chu Mi đỡ lấy cánh tay bà, "Ở lại một chút, đã lâu rồi tôi không gặp cô, lát nữa chúng ta tìm chỗ tâm sựđôi lời đi."


Hứa Hạ áy náy cười, "Tiểu Dã vừa từ Mỹ về, đang ở nhà một mình, tôi sợ con bé đó không chịu ăn mộtbữa cơm trưa đàng hoàng, để tôi về nhà xem nó."


"Vậy à, vậy... Để tôi chuẩn bị một chút thức ăn, cô mang về cho nó được không?" Chu Mi nói.


"không cần đâu, trên đường về, tôi mua cho nó là được rồi." Hứa Hạ vỗ vai Chu Mi, cười nói với bộ trưởng Thái, "Hai vị, tôi đi trước đây."


Bộ trưởng Thái và Chu Mi cùng nhân viên tiễn cô ra xe.


Chu Mi tò mò nhìn bộ trưởng Thái hỏi, "Sếp, vị vừa rồi... Tiểu thịt tươi thần bí khi nãy cho bao nhiêu vậy?"


Bộ trưởng Thái vươn một ngón tay ra.


"một trăm vạn?" Chu Mi hỏi.


Bộ trưởng Thái hạ giọng, "Thêm một số không nữa!"


Chu Mi kinh ngạc, "Ôi trời ơi, nhà giàu này từ đâu ra vậy!"


Bộ trưởng Thái nhẹ nhàng lắc đầu, "Có trời mới biết."


...


...


Hứa Hạ ngồi trên xe, nhìn đồng hồ đeo tay, lấy điện thoại ra gọi về nhà, nhưng gọi cả hai cuộc đều không ai nhấc máy.


Trong điện thoại, âm thanh không tín hiệu liên tục vang lên.


"Nha đầu thúi kia không biết đang nấu cháo điện thoại với ai!"


Bà chỉ nghĩ rằng đường dây đang bận, trách mắng một câu rồi cúp điện thoại.


Phát hiện một nhà hàng ven đường, bà lập tức ngồi thẳng dậy, "Dừng ở phía trước, giúp tôi mua cho Tiểu Dã một phần cơm trưa."


Chiếc xe dừng lại, trợ lý lập tức xuống mua cơm trưa cho Lãnh Tiểu Dã.


Cách đó không xa, một chiếc Mercedes cũng dừng lại bên ven đường.


Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi ở ghế sau, ngón tay chậm rãi sờ vào chiếc bông tai màu đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe của mẹ Hứa Hạ.


một lát sau, trợ lý xách cơm trưa lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.


Nhìn thấy bọn họ đã đi được một đoạn, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt chiếc bông tai.


"Lái xe!"


Từ nãy tới giờ, xe của anh lúc nào cũng giữ một khoảng cách cố định với xe của Hứa Hạ.


Mãi đến khi gần tới khu nhà của Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ giơ cằm.


"Đuổi theo."


Chiếc Mercedes màu đen tăng tốc, xuyên qua dòng xe đông đúc, tới gần xe của Hứa Hạ.


Lúc này, hai chiếc xe đã chạy tới gần khu biệt thự, tài xế của Hứa Hạ quẹo qua làn xe bên phải.


Liếc mắt nhìn cửa sổ, Hoàng Phủ Diệu Dương mở miệng.


"Đụng nhẹ một chút!"


Tài xe làm theo, nhấn nhẹ chân gà.


Chiếc Mercedes màu đen đâm nhẹ vào đuôi xe Hứ Hạ.


Xe bà lắc một cái, tài xế vội vàng đạp phanh lại, dừng xe, ân cần nhìn Hứa Hạ.


"cô Hứa, ngài có không sao chứ?" (cô ở đây là thầy cô.)


"không sao!" Hứa Hạ nhìn chiếc xe phía sau, "Cậu mau đi xem một chút, nếu xe không sao thì thôi." Hai chiếc xe chỉ nhẹ nhàng va vào nhau, tất nhiên sẽ không để lại hiện tượng gì lớn.


Trong lòng Hứa Hạ chỉ muốn nhanh chóng mang cơm trưa về cho con gái, bà lười phải bận tâm đến những việc thế này.


Tài xế lên tiếng, xuống xe.


Lão quản gia cũng đã sớm xuống xe, áy náy dùng tiếng anh giải thích với tài xế của Hứa Hạ, "thật xin lỗi, là do chúng tôi không cẩn thận, hai vị cứ ra giá đền bù đi, chúng tôi sẽ bồi thường cho."


Tài xế không hiểu tiếng anh, đành xem tình hình xe một chút, chỉ thấy một vết trầy sơn mờ mờ.


"Các ông chờ tôi một chút, để tôi đi hỏi ý kiến của cô Hứa." Vươn tay bảo quản gia chờ một chút, tài xế vội vàng đi qua mở cửa xe. "cô Hứa, chỉ tróc sơn một chút thôi, không nghiêm trọng quá."


Hứa Hạ nhẹ nhàng gật đầu, "Thôi quên đi, chúng ta để bọn họ đi đi."


Dù sao xe nào cũng có bảo hiểm, đi trên đường khó tránh khỏi va chạm.


Con gái nhà bà vẫn còn chờ cơm trưa, Hứa Hạ không muốn lãng phí thêm thời gian.


"cô Hứa!" Tài xế ngượng ngừng xoa tóc, "Hình như người ta là người nước ngoài, tôi không hiểu được tiếng anh."


"Để tôi đi!" Trợ lý vội vàng xuống xe, nhìn thấy lão quản gia, lập tức nhận ra được đó là cấp dưới của Hoàng Phủ Diệu Dương, mặt trợ lý vô cùng kinh ngạc, "Ngài... không ngài đi cùng Hoàng Phủ tiên sinh sao?"


"Chào ngài." Lão quản gia khách sao cười với chị, "không ngờ đây là xe của bà Hứa, ngài chờ một chút, tôi đi nói với tien sinh."


Quản gia đi tới cạnh xe, nói với Hoàng Phủ diệu Dương vài câu, rồi để anh xuống xe.


Trợ lý thấy vậy, vội vàng đi qua nói Hứa Hạ một tiếng.


Nghe nói là Hoàng Phủ Diệu Dương, Hứa Hạ cũng bước xuống xe.


"cô Hứa, không ngờ lại khéo như vậy!" Hoàng Phủ Diệu Dương giơ khóe môi, "thật xin lỗi, do tài xế của con không cẩn thận."


Hứa Hạ khoát tay cười, "không sao, chuyện nhỏ thôi mà."


"thật xin lỗi." Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêm túc xin lỗi, "Để con xem... cô có cần con đưa tới bệnh viện kiểm tra một chút không?"


Hứa Hạ cười nói, "không sao mà."


"Như vậy sao được, nếu lỡ cô bị thương thì rất phiền phức." Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, "khôngxác định được cô có sao không, con sẽ rất lo lắng đó."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận