Ánh Lửa Mùa Đông


Trốn?!


cô theo bản quay sang nhìn cửa phòng.


Cẩn thận đứng lên, mang dép lên vào, liếc nhìn phòng tắm một cái, cô rón rén đi tới cạnh cửa.


Hoàng Phủ Diệu Dương tắm nước lạnh xong, mới có thể đè xuống dục vọng trong người, lau khô nước trên người, anh quấn khăn tắm ra ngoài.


Nhìn thấy tiểu nha đầu trùm khăn tắm, như kẻ trộm đi tới cạnh cửa, anh nhíu mày.


"Em muốn đi đâu?"


"A..." Lãnh Tiểu Dã xoay người lại, tươi cười nhìn anh, "Tôi... Tôi đến phòng khác ngủ... Cái đó... Bây giờ tôi đang bị viêm phỏi, sẽ lây cho anh... Đợi tôi khỏi bệnh, chúng ta sẽ ngủ cùng."


Dụ anh trước đã, đợi cô hết bệnh, cánh đã cứng cáp, cô sẽ lập tức bay đi.


"Vậy... Ngủ ngon, tôi đi trước!"


Giọng nói của anh vang lên từ sau lưng.


"Tôi không sao"


anh không sao, nhưng tôi có sao!

anh không sao, nhưng tôi có sao!


Lãnh Tiểu Dã tức giận cắn răng, quay mặt lại, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương cách mình hai bước chân, một nụ cười lại hiện lên, "Tôi... Tôi cũng vì lo lắng cho sức khỏe của anh thôi, nếu anh bị bênh, tôi... Tôi sẽ đau lòng đó!"


Nghe được hai chữ "đau lòng", khóe môi Hoàng Phủ Diệu Dương hơi giơ lên.


đi lên một bước, anh giơ tay, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.


"Tôi thực sự không sao."


nói xong, anh duỗi tay ra, bế cô lên.


Nhìn chiếc giường ngày càng tới gần, nhịp tim Lãnh Tiểu Dã càng lúc càng đập nhanh.


A, làm sao bây giờ!


anh chàng này mềm không được, cứng cũng chả xong, chẳng lẽ cô đành phải để mặc anh bắt nạt sao?


cô nhanh chóng đẩy ót, muốn tìm một lý do từ chối, kết quả, đến khi bị anh thả xuống gối, cô vẫn không có cách nào.


Ba!


Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay tắt ngọn đèn nhỏ đầu giường, ôm lấy người nằm chết dí bên cạnh.

Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay tắt ngọn đèn nhỏ đầu giường, ôm lấy người nằm chết dí bên cạnh.


cô theo bản năng muốn lui lại, nhưng chửa lùi khỏi hai thước, đã bị anh kéo vào lòng.


Kề má đến, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.


Muốn bắt đầu sao?!


Tóc gáy bắt đầu dựng lên, làn da cùng cơ bắp của cô đều bó chặt lại.


Cảm giác bàn tay Hoàng Phủ Diệu Dương vói tới khăn tắm, Lãnh Tiểu Dã không thể kiềm chế được, nâng tay nắm lấy tay anh.


"Ngày mai được khoogn?"


"Ngày mai?" Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ nhíu mày, không hiểu rõ ý cô.


"Đúng vậy, ngày mai, anh để tôi dưỡng sức một ngày... Chỉ một ngày thôi, được không?" Lãnh Tiểu Dã xoay người trong lòng anh, dùng sức nhéo vào đùi mình một cái, cảm thấy đôi mắt nóng bừng lên, côbắt đầu hít mũi, nâng khuôn mặt "đáng thương" nhìn anh, "Bây giờ tôi vẫn chưa khỏi hẳn, không thể... Cái kia, chờ tôi nghỉ dưỡng một ngày xong, tối mai, tôi... Tôi nhất định sẽ thỏa mãn anh !"


Dù sao, cũng phải kéo dài một đêm trước, chuyện ngày mai, cứ để mai tính.


Trong gian phòng, chỉ có một chiếc đèn nho nhỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận