Ảnh Đế Đầu Óc Hỏng Rồi


41.


Tập đầu tiên của chương trình cũng đã quay xong. Cuối cùng nhóm của Lương Nhung là nhóm duy nhất tìm đủ nguyên liệu, thành công dành hạng nhất.


Tập tiếp theo sẽ được quay vào tuần sau. Trong khoảng thời gian này, tổ chương trình đã cắt ghép tập một thành một đoạn trailer nhỏ, tạo nhiệt độ cho chương trình.


Tống Ninh bận bịu cả ngày không có thời gian xem điện thoại, mãi đến khi tan tầm mới nhìn thấy tin nhắn của Lương Nhung, “Trailer kia thế nào?” Lúc này cậu mới chợt nhớ ra.


Tống Ninh chuẩn bị tâm lý rất lâu, cậu sợ mình biểu hiện không tốt, bị mọi người ghét bỏ, sợ mối quan hệ của bọn họ bị bại lộ, như vậy sự nghiệp của Lương Nhung sẽ bị ảnh hưởng, dù sao số lượng người dùng weibo cũng không ít.


Tống Ninh hít sâu hai cái, mở weibo ra, kết quả lại nhìn thấy tiêu đề: Lương Nhung yêu sớm.


42.


Tống Ninh xem đoạn trailer kia trước. Trong ba phút, cậu và Lương Nhung chỉ xuất hiện hai lần thôi.


Một cảnh là lúc Lương Nhung đi trộm trứng gà trong vườn nam diễn viên kia, một cảnh là cuộc trò chuyện trên bàn cơm, cùng với nụ cười ẩn ý của cả hai.


Tổ chương trình rất tri kỷ ghép cho họ một khung cảnh phấn hồng, hai má Tống Ninh còn ửng đỏ.


Tống Ninh cảm thấy lần này có chuyện lớn rồi, hai tay run rẩy mở cuộc thảo luận mình nhìn thấy ban nãy ra.


“Oa, mười sáu tuổi, lớn từng đó thì có tính là yêu sớm không?”


“Năm nay Lương Nhung ba mươi, vậy là hai người họ đã ở bên nhau mười bốn năm rồi sao?”


“Có lẽ hai người bọn họ đã sớm đi đăng ký” (Đăng ký kết hôn đó.)


“A, thật tốt, gia đình, sự nghiệp đều ổn định.”


Tống Ninh mờ mịt, loại cảm giác vợ chồng già này là sao?

Tống Ninh mờ mịt, loại cảm giác vợ chồng già này là sao?


43.


Tài khoản cá nhân của Tống Ninh không cho tổ chương trình công khai nhưng vẫn có thêm mấy người theo dõi cậu, không biết có phải là khán giả của chương trình tìm tới hay không.


Trong đó có một cái tên là “Nhung Ninh Ninh” theo dõi weibo cậu, Tống Ninh mở trang cá nhân của người này lên.


Người này có hơn mười vạn fan, bài đăng gần nhất là vào chiều nay, chuyển phát đường link của video kia. “Sáng tỏ rồi, sáng tỏ rồi, đã trở thành một đôi vợ chồng thật sự rồi, con đường sau này liền phải dựa vào chính mình thôi.”


Mà chuyển phát (share) trước đó là:


“Trời ơi, đây là chính thức công khai sao?”


Thậm chí còn có người đăng ảnh hôm cậu tới tham ban Lương Nhung. Trong hình hai người đang nắm chặt tay nhau trò chuyện. Lượt chuyển phát của tấm ảnh này đã vượt qua mười ngàn, khơi ra vô số tiếng rít gào, “Ninh Ninh thật đáng yêu.”


Tống Ninh nhanh tay kéo xuống, bên dưới là một đống *truyện đồng nhân, kéo xuống tiếp là video phát biểu của Lương Nhung tại buổi lễ trao giải năm nay, “Tôi muốn cảm ơn bác sĩ tâm lý của tôi, Tống Ninh, cậu ấy là người giúp tôi vượt qua ba năm khó khăn này.”


*Truyện đồng nhân: là truyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, hoạt hình hay 1 tác phẩm có sẵn. Nhân vật chính là nhân vật đến từ thế giới thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới mẻ trong tác phẩm “cũ” đó.


Tống Ninh cảm giác như mình đã tiến vào một sào huyệt nào đó không nên tới.


44.


Sau khi về nhà, Tống Ninh rủ Lương Nhung xem cùng. Tối đó, hai người ngay cả cơm cũng không thèm, tự mình lướt lướt tới tận đêm.


Sau khi xem xong, Tống Ninh hiểu được một đạo lý, có những chuyện đến cả người Tây Tạng cũng không theo kịp.


Tống Ninh để điện thoại xuống, mệt mỏi nói với Lương Nhung, “Em mệt quá, cảm giác như vừa mới dùng tất cả thời gian hoạt động trên giường trong cuộc đời.” (Làm tình ó)


Lương Nhung qua loa gật gật đầu, trong lòng thì nghĩ đến rất nhiều tư thế chưa thử.


45.


Mấy ngày sau, tập hai đúng hạn bắt đầu quay.


Ban đầu Tống Ninh đều cố gắng cẩn thận vì sợ quan hệ của bọn họ bại lộ.


Nhưng trải qua mấy ngày ở đây, Tống Ninh đã hoàn toàn tê dại, thậm chí cậu còn thỉnh thoảng làm ra mấy động tác thân mật. Trước khi xuất phát, cậu còn đặc biệt lấy đồng hồ Lương Nhung tặng ra đeo.


Lương Nhung nhìn thấy thì rất cao hứng, cũng lấy một cái từ ngăn kéo của mình. Bây giờ Tống Ninh mới biết đây là đồng hồ đôi.


Vì vậy, khi hai người ngồi dưới ánh nắng, sắc mặt mọi người đều biến đổi. (Cái đồng hồ kim cương của hai anh phát sáng ạ.)


46.


Nhóm khách mời ngồi xung quanh lò sưởi, vừa ăn thịt nước vừa tán gẫu.


Nam diễn viên cùng bạn của anh ta kể lại quãng thời gian đi học, thành tích của cả hai đều là thứ nhất đếm từ dưới lên, dẫn tới mọi người cười không thể ngậm miệng.


Nam diễn viên bị mọi người cười tới bối rối, vội vàng chuyển đề tài sang Tống Ninh, “Hồi còn đi học, chắc chắn bác sĩ Tống là *học bá, chắc chắn luôn đứng đầu.”


*Học bá: chăm chỉ học cho nên điểm cao (Nguồn:chucongcac.wordpress.com) mà theo tui hiểu học bá là mấy người học giỏi.


Tống Ninh ngượng ngùng cười cười. “May mắn thôi, hơn nữa tôi cũng chỉ đứng thứ hai.”


Nhóm khách mời dồn dập than thở, rồi lôi kéo Tống Ninh nói chuyện hồi còn đi học.


Nữ ca sĩ đang gặm bắp ngô đột nhiên nói, “Tôi đoán Lương Nhung phải thường xuyên đi hỏi đề toán.”

Nữ ca sĩ đang gặm bắp ngô đột nhiên nói, “Tôi đoán Lương Nhung phải thường xuyên đi hỏi đề toán.”


Lương Nhung cười không tiếp lời.


47.


Kết thúc công việc, Lương Nhung và Tống Ninh cùng ngồi bên ngoài ngắm sao.


Không khí ở ngoại thành tốt hơn nhiều so với nội thành, đã rất lâu rồi Tống Ninh không được nhìn thấy nhiều sao như vậy, cậu hưng phấn lôi kéo Lương Nhung tìm các chòm sao.


Lương Nhung câu được câu mất đáp lời, lông mi rũ xuống, nhìn có chút cô đơn.


Tống Ninh hỏi, “Làm sao vậy, anh buồn ngủ rồi à?”


Lương Nhung lắc đầu, đợi một lát mới mở miệng, “A Ninh, anh luôn luôn nghĩ, em ở bên cạnh anh lâu như vậy, không chỉ nhìn thấy anh khi còn nhỏ tuổi mà còn nhìn thấy anh khi xung quanh anh tràn ngập ánh đèn sân khấu, tất cả em đều đã nhìn thấy. Mà anh thì chỉ gặp được em khi em đã trở thành một người ưu tú, anh không biết em đã trải qua những gì, có phải hay không cũng có những thời điểm khó khăn cùng ký ức vui vẻ, anh không hề biết một chút gì về quá khứ của em.”


Lương Nhung có chút ủy khuất ngẩng đầu nhìn Tống Ninh, “A Ninh, như vậy không công bằng, anh cũng muốn hiểu em ngày xưa.”


Tống Ninh nở nụ cười, cầm chặt tay Lương Nhung, dựa vào bả vai hắn nói, “Được, cuộc sống sau này dài như vậy, em sẽ chậm rãi kể cho anh nghe.”


Toàn văn hoàn


———-oOo———-


Hoàn rồi hú hú. Tôi làm bộ này trong 7 ngày, 24 chương truyện, hơn 24000 chữ.


Tính ra đây là bộ đầu tiên tui làm hoàn đó (Bộ GV Diễm Tinh đang kiếm PN nên không tính ^.^). Vui quá.


Mong là chuyện này sẽ được nhiều người thích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận