Anh Có Mang Nắng Về Bên Em


Không khí căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hắn không hỏi thêm câu nào, đúng hơn là không dám hỏi thêm câu nào. Mỗi câu hỏi của hắn như một nhát dao cứa vào sự thật đau đớn trong quá khứ của nó. Chỉ là nó đang cố gắng tỏ ra kiên cường để bảo vệ tâm hồn trầy xước, chỉ là nó đang níu giữ những kí ức tuổi thơ không được trọn vẹn, chỉ là nó giấu đi nỗi đau trong cái vỏ bọc lạnh lùng kia.


RẦM!!


Tiếng đạp cửa xé toạc không khí căng thẳng trong phòng, hung thủ khỏi cần nói cũng biết là đứa nào rồi.


- Chào! Xem tớ mang ai đến này - Gin hiên ngang bước vào oang oang cái mồm.


Hắn và nó đồng loạt quay về phía cửa. Bạn Thiên Vũ sôi máu nhẹ khi nghe Gin thông báo mang người lạ vào phòng mình. Căn nhà này từ trước đến nay chỉ có mình Gin và gần đây nhất là nó mới có cái đặc quyền được tấn công "khuê phòng" của hắn. Không biết kẻ to gan nào dám theo thằng Gin đem mạng đến đây nộp. Nó đang có "một phút mặc niệm" thì bị cha nội Gin phá hoại, thề có Chúa nếu chân nó không đau nhất định sẽ thưởng cho anh bạn "đào hoa công tử" 1 đạp.


Một thân ảnh dịu dàng bước vào phòng cùng giỏ trái cây và bó calla lily trắng. Thấy bệnh nhân đang đứng chưng hửng nhìn mình, cô nàng loạn cào cào châu chấu cả lên.


- Khánh Tuyết! Chân cậu đang bị thương sao không ngồi yên mà lại chạy lung tung thế hả? - Thiên Di đặt hoa và trái cây lên bàn rồi nhào đến đỡ nó đặt lên giường.


- Dont worry! Im fine - nó nhẹ giọng đáp.


- Thiên Di? - hắn ngớ người, sao con Triệu tiểu thư này lại đến đây.


- Thiên Di muốn đến thăm Khánh Tuyết nên nhờ tớ dẫn đi vì không dám đơn thân độc mã xông vào thánh địa nhà cậu - Gin thủng thẳng đáp rồi ngồi xuống bộ ghế sopha.


- Công nhận nhà cậu bự khủng khiếp thiệt đó Thiên Vũ, tôi lại không ngờ Khánh Tuyết sống cùng cậu, hai người có quan hệ gì à? - cô nàng nở nụ cười ranh mãnh.


- Người dưng, cô ta chỉ sống nhờ vài tháng rồi sẽ chuyển đi - hắn đáp.


- Sống nhờ sao lại ở cùng phòng với chủ nhà thế này? - cô bạn truy cứu tới bến.


- Nhà này chỉ có 1 phòng ngủ thôi, okay? - hắn gằn giọng, con nhỏ này trước giờ trên lớp rất ít nói sao ở ngoài lắm chuyện dữ vậy trời.


- Okay! - thấy chủ nhà có thái độ muốn tiễn khách, cô không dám hỏi thêm gì nữa.


Cô nàng lượn lờ tham quan căn phòng, hừm,con trai mà phòng ngăn nắp gọn gàng thật. Cô dừng lại ở một cục giấy bị vò hơi nhàu vứt ở 1 góc tường - thứ duy nhất có thể xem là bừa bộn trong căn phòng này. Thiên Di nhặt lên rồi tự ý mở ra xem, là một bức tranh chì.


Chiếm phần lớn bức tranh là một con đường hướng thẳng về phía trước nhưng... không rõ điểm đến. Hai bên lối đi là một dãy hàng rào nhỏ ngăn cách con đường rộng với khu rừng, vài chiếc ghế gỗ đặt sát hàng rào cách nhau một khoảng. Những cái cây đứng đơn độc phô ra những chiếc cành trơ trụi. Nền đất bị tuyết bao phủ trắng xoá, khung cảnh phía xa lờ mờ trong màn sương. Bức tranh rất có chiều sâu, rất có hồn, rất thật. Cảm giác cứ như đang bước vào bên trong, lạnh lẽo, cô độc, băng giá.


- Của cậu à Thiên Vũ? - Thiên Di đoán là của hắn, tên này cái khỉ gì cũng giỏi, vẽ vời tới mức băng lãnh như thế này chắc chỉ có thể là Coldboy.

- Của cậu à Thiên Vũ? - Thiên Di đoán là của hắn, tên này cái khỉ gì cũng giỏi, vẽ vời tới mức băng lãnh như thế này chắc chỉ có thể là Coldboy.


- Không, của cô ta - hắn hất mặt sang nó.


- Khánh Tuyết? - bạn Di đánh bộp cằm mình xuống đất, mắt trô trố nhìn nó. Có lí nào? Cô bạn cùng bàn của mình lại có thể vẽ ra một tác phẩm xuất thần như này trong khi giờ kiểm tra còn chẳng buồn cầm đến cây bút. Làm sao nó có thể siêng tới mức ôm cây chì mà nắn nót bức tranh này?


- Ờ! - hắn lười biếng đáp. Giờ thì cô bạn họ Triệu cũng chịu tin.


- Đẹp, rất đẹp, rất lạnh - Thiên Di ngắm lại bức tranh, trầm trồ. Quả thực đây là bức tranh lần đầu nhìn ngắm làm cô nổi hết cả da gà óc ác lên. Cái nét cô độc, trơ trọi, lạc lỏng giữa không lạnh lẽo đó thật rất "lạ", rất "chất" - nhưng... sao cậu lại bỏ? - nhìn bức tranh hơi nhàu cô bạn vừa tiếc, vừa tò mò.


- Xấu - nó đáp cụt lủn.


What?! Cái lí do rẻ tiền gì đây? Bức tranh thế này mà xấu thì thế nào mới đẹp hả trời. Cô bạn này có biết thế nào nghệ thuật không đây? Mà không biết thì làm sao vẽ ra một tuyệt tác như thế này.


- Cho tớ nhé? - mắt Di sáng rỡ, bức tranh đẹp thế này bỏ đi thì quá phí.


- Không - nó đáp bằng cái giọng lạnh băng.


- Sao thế? Cậu bỏ rồi mà - Di nhíu mày.


- Rác cũng có giá trị.


- Ra giá đi, bao nhiêu tớ cũng phải có được bức tranh này - cô bạn quả quyết.


- Một bộ Apple - sau vài giây suy nghĩ nó đáp gọn.


Vừa nghe dứt lời, Thiên Di liền rút phone và call, chất giọng uy quyền ra lệnh. Đầu dây bên kia chỉ biết dạ và dạ.


- Rồi, lát sẽ có người mang đến, bức tranh giờ là của tớ - Di ôm khư khư bức tranh.


- Successful transaction - vẫn là câu nói huyền thoại của ai đó khi thực hiện thành công cuộc giao dịch.


Đừng hỏi tại sao nữ chính lại ra giá kiểu bệnh hoạn như vậy. Đơn giản là nó vừa nhận lời xử lí công việc cho Yuu, không có máy tính thì giải quyết việc thế nào? Đó là 1 trong những lí do củ chuối mà nó đưa ra để biện minh cho cái sự "cuồng giao dịch" của mình. Và cũng có vài trăm cái lí do của dân kinh doanh khiến nó không từ bỏ cơ hội và thủ đoạn mà biến rác phẩm của mình trở nên có giá trị cả nghìn $. Dù vậy nhưng tác giả vẫn có chút luyến tiếc, từ trước đến nay nó vẽ gì không vừa ý thì vứt hoặc đốt chứ chưa từng để tác phẩm lưu lạc bên ngoài. Lần này là ngoại lệ dù chẳng đói khát gì mấy món đồ điện tử đó.


- Cô thật có máu kinh doanh đó - Gin trêu nó, tờ A3 nát đó có gì ghê gớm mà khiến Thiên Di mê tít, bỏ cả nghìn $ để thỉnh về. Con gái thật khó hiểu.


- Quá khen - nó đáp gỏn lọn.


Người im mồm nãy giờ là hắn, không ngờ con nhỏ ở cùng phòng có thể kiếm tiền bằng mọi hình thức như vậy, bạn bè nó cũng không tha. Kinh khủng thật!


Thời gian lặng lẽ lết qua đời nhau.


Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cảnh ngục tù ở nhà. Sau khi cái chân trở về trạng thái có thể sút chết một con bò, nó khoác lên mình tà váy nữ sinh dịu dàng tiếp tục tháng ngày làm học sinh. Đi học rất nhàm, nó phải tha theo con iPad mini để nhai nốt mớ công việc cho đỡ chán.


Đến trường sau 1 tuần khuất bóng, thấy nó đi học lại bọn học sinh chỉ nhìn một cái cho có lệ rồi ai lại làm việc nấy. Nó đã bớt trở thành chủ đề bàn tán của mấy bà nội xóm nhà lá, khoẻ.


Vào lớp cũng gần một tháng nhưng nó chẳng buồn làm quen hay giao tiếp với ai, chỉ đáp lời mỗi cô bạn cùng bàn. Còn hai thằng kia ngày nào đi học cùng thì ậm ừ vài chữ cho bọn hắn biết nó chưa bị câm thôi, đến lớp rồi thì cứ như chẳng quen, thân ai nấy lo.


Cũng có mấy bạn trai liều mạng đến xin làm quen, nhưng lúc nào nó cũng trơ cái mặt "I dont care" ra làm bao chàng thất vọng tự động rút lui. Tuy vậy bạn Khánh Tuyết vẫn là thiên thần băng giá trong mắt lũ nam nhân háo sắc trường Topaz.


Reng... reng...


Tiếng chuông báo vào học. Hôm nay 12A có tiết Anh đầu. Nó vẫn dán mắt vào iPad xem hợp đồng, nhưng thính giác vẫn tiếp nhận thông tin xung quanh. Có tiếng giày cao gót, lớp im lặng, bà cô nói gì đó, lớp rần rần lên, lại có tiếng giày cao gót. Một thân ảnh nữ sinh e thẹn từ cửa lớp bước vào.


- Woaa... dễ thương thế.


- Lớp mình sao năm nay thu nhận toàn hotgirl thế này.


Rồi, lại là học sinh mới, cũng chẳng có gì đặc sắc với nó. Nhưng đâu ai biết nhân vật vừa xuất hiện kia đã giáng một đòn chí tử vào thằng ngồi trước mặt nó. Hắn và Gin đứng hình nhìn người con gái vừa bước vào, không sai, chính là người đó.


- Em giới thiệu đi - giọng cô ân cần.


Nhân vật nữ kia nở một nụ cười dịu dàng lấy tình cảm rồi mở lời.


- おはよう! (Ohayo!) Tớ tên Tử Linh Uyên, người Việt gốc Hoa. Là du học sinh từ Nhật trở về, mong được các bạn giúp đỡ - nở thêm nụ cười thân mật, ánh mắt con nhỏ hướng về phía cuối lớp. Có một thằng trái tim thổn thức đập nhanh, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp lạ kì.


- Ê Khánh Tuyết, bạn mới trông xinh đấy chứ nhỉ? - Thiên Di lay nó.

- Ê Khánh Tuyết, bạn mới trông xinh đấy chứ nhỉ? - Thiên Di lay nó.


- Xinh? Tả xem - nó hỏi nghi hoặc, mắt vẫn dán vào iPad.


- Cao ráo này, 1m75 chứ ít.


- Đôi giày cũng 10 phân - nó cắt ngang cảm xúc của Di, cô bạn chỉ biết há mồm ra. Nó làm sao biết bạn mới mang giày cao bao nhiêu khi còn chưa ngước mắt nhìn. Đừng thắc mắc, Khánh Tuyết của chúng ta là chủ tịch Wonder Land, ngày ngày nghe tiếng giày cao gót của bạn Yuu nện xuống sàn tra tấn cái màng nhỉ ưa chuộng sự im lặng, lâu dần thành tinh luôn rồi.


- Cậu thật... thử nhìn người ta đi rồi đánh giá - Di lại níu tay thuyết phục, nó bất lực ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nhướng người ngó cái thể loại cô bạn bảo là xinh kia, khẽ nhếch môi , chẳng nói gì tiếp tục gặm hồ sơ - Sao hả? Xinh chứ?


- Tởm! - nó pháng một câu đầy khinh bỉ.


- Hả? Cậu có nhìn nhầm không? Trông cũng đâu đến nỗi. Mắt to này, môi đỏ chúm chím, da trắng, tóc đen mượt, thân hình hơi mũm mĩm cũng đáng yêu mà - Thiên Di lại tuôn một tràng, cô nàng luôn có thiện cảm tốt với mọi người.


- Giả tạo! - nó lại buông 2 chữ cộc lốc, thấy nó không mấy thiện cảm với Linh Uyên, Di không nói gì thêm.


Cả lớp lúc này bàn tán không ngớt lời về bạn mới, đa số là những lời khen.


- Em tự chọn chỗ được chứ ạ? - Linh Uyên quay sang cô giáo, nhận được cái gật đầu, nhỏ bắt đầu tiến về phía cuối lớp, dừng lại ngay bàn hắn - Không phiền nếu anh nhường chỗ cho em chứ, Gin?


Bạn Gin ngoan ngoãn đứng dậy vác cặp rời khỏi chỗ, cả lớp nhốn nháo khi học sinh mới quen biết với hoàng tử. Có biến, có biến rồi! Cô bạn Tử Linh Uyên này là ai?


Gin di cư đến chỗ trống bên cạnh Thiên Di, vừa đặt mông xuống đã bị cô nàng tóm đầu tra khảo.


- Ê, hai người quen với Linh Uyên hả, sao cậu lại nhường chỗ bên cạnh cho cô ta, Thiên Vũ cũng chẳng phản đối?


- Thanh mai trúc mã của Thiên Vũ đó - Gin đáp tỉnh bơ.


Lời nói lọt vào tai ai đó, nó lại khẽ nhếch mép khinh bỉ. Thiên Di nghe được tin giật gân liền trố mắt quan sát từ gốc đến ngọn cái bạn "thanh mai trúc mã" của ai kia, và một sự thật cực phũ phàng nện vào mặt nàng.


Khoảng cách khi nhìn gần quả thật nhan sắc khác rất xa lúc đứng trên bục giảng. Mắt to thật đấy, cặp lens black giãn tận 18mm không to mới lạ, rất giống aliens. Da trắng thật đấy, lộ rõ cả những bợn phấn kia mà. Tóc mượt thật đấy, mượt đến nỗi bết lại vì dùng dầu bóng lố tay. Môi chúm chím thật đấy, bao nhiêu lớp son để tạo được hiệu ứng ấy nhỉ. Khánh Tuyết nói quả cấm có sai, đôi giày con nhỏ này mang cũng cỡ 12 phân chứ 10 phân là còn thấp. Lố, quá lố. Di ghét mấy đứa làm lố, nhất là khi đi học.


- Khánh Tuyết à! Tớ sẽ đi khám mắt - cô quay sang nó ăn năn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận