Anh Chờ Em Lâu Rồi


Sáng hôm sau, Tô Tiểu Hy bị dựng dậy rất sớm. Lúc cậu đang mơ mơ màng màng ngái ngủ thì đã yên vị trên xe của Trương Đình Dương rồi.


Dậy sớm thật không cam lòng! Tiểu Hy chẳng buồn hỏi họ đang đi đâu, dụi mắt, thoải mái dựa vào vai Đình Dương định ngủ tiếp. Chỉ nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ trên đỉnh đầu:


- Ngoan, đừng ngủ nữa. Chúng ta đi thăm bà ngoại.


Tô Tiểu Hy lập tức bật dậy:


- Đi...đi thăm bà? Bây giờ hả?? Sớm vậy sao? Em còn chưa kịp chuẩn bị gì mà!


Đình Dương cười, vươn một tay dịu dàng xoa đầu cậu:


- Không cần khẩn trương. Em hôm nay ăn mặc rất phù hợp. Bà cũng không thích cầu kì.


- Nhưng em chưa kịp mua gì biếu bà cả.


- Chúng ta sẽ mua trên đường. Đã nói em bình tĩnh đi.


Bảo Tiểu Hy bình tĩnh làm sao được? Nhỡ bà ngoại không thích cậu, phản đối cả hai người thì sao? - Tiểu Hy bất an, nhìn ra ngoài cửa xe, cầu mong quãng đường dài dài một chút, để cậu còn có thời gian chuẩn bị tinh thần.


Nhìn ngang ngó dọc quá nhiều, lại còn đang lo lắng, chẳng mấy chốc, Tô Tiểu Hy cảm thấy nôn nao.


Không cần nhìn cũng biết cậu say, Trương Đình Dương đạp phanh, cho xe tấp vào lề đường. Tiểu Hy còn chưa kịp phản ứng, đã thấy môi man mát. Mở to mắt nhìn gương mặt Đình Dương phóng đại kề sát, Tô Tiểu Hy ngừng thở. Đình Dương rất không hài lòng dừng lại, nhắc nhở:


- Em nhớ phải thở. Còn nữa, nhắm mắt vào.


Tiểu Hy máy móc làm theo, một lần nữa cảm thụ hai phiến mỏng mát lạnh của Đình Dương. Cậu thấy răng nanh của anh nhè nhẹ cắn, lưỡi trượt vào khoang miệng mình, dịu dàng liếm duyện như vỗ về an ủi, ngọt ngào không để đâu cho hết.


Đại não cậu tê liệt trong phút chốc. Ra đây gọi là hôn môi.


Lúc hai người buông nhau ra, hô hấp đã không thông. Mặt Tô Tiểu Hy đỏ bừng, nóng hầm hập. Bao nhiêu khẩn trương phiền muộn, theo đó mà bốc hơi hết. Trái lại, Trương Đình Dương rất thoả mãn, xoa xoa má cậu, hỏi:


- Hết say rồi chứ?


- Hết em gái anh!


- Vậy là hết rồi.


Ngừng một chút, Đình Dương lại nói:


- An tâm, em sẽ được làm dâu nhà anh. Kể cả khi bà có không đồng ý, anh vẫn sẽ tìm cách thuyết phục bà.


Trong lòng bất chợt ấm áp, nhưng Tiểu Hy vẫn nói cứng:


- Anh mới làm dâu nhà tôi.


- Em đủ tiền dâng sính lễ cho nhà gái sao?


- Mau...mau lái xe đi. Sắp muộn rồi!


Vậy là chiếc xe màu đen đang tấp ven lề lại khởi động, tiếp tục chạy bon bon trên đường, hướng về phía đại dương.


Dù cố gắng lắm, Tô Tiểu Hy vẫn ngủ gật đôi chút. Lúc Trương Đình Dương đánh thức cậu, thông báo là đã tới nơi, cậu hốt hoảng chùi dãi, sửa sang lại đầu tóc, rồi xách theo túi hoa quả mà hai người đã mua trên đường tới.


Trương Đình Dương dắt Tiểu Hy đến một căn nhà gỗ sơn xanh xinh xắn xây bên bến cảng. Giúp cậu giũ sạch cát trong dép xong, anh lấy ra chìa khóa giấu dưới chậu cây gần đó, rất tự nhiên mở cửa:


- Giờ này chắc bà đi tập thể dục chưa có về.


Tô Tiểu Hy và Trương Đình Dương cùng bắt tay dọn dẹp qua nhà cửa trong lúc chờ bà ngoại về. Lúc cả hai quét xong lớp cát sàn sạn bị gió mang vào nhà, cũng là lúc bà ngoại Đình Dương đẩy cửa bước vào. Khác với tưởng tưởng của Tiểu Hy, bà anh dường như không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai vị khách không mời này.


Bà nhanh nhẹn đánh giá Tô Tiểu Hy, rồi lên tiếng hỏi:


- Cậu nhóc ấy đây à?


Đình Dương kéo Tiểu Hy đứng bên cạnh, thong thả trả lời:


- Dạ vâng, cậu ấy tên là Tô Tiểu Hy ạ. Tiểu Hy, đây là bà ngoại anh, bà Du.


Tiểu Hy lúng túng chào, nhưng bà Du không nói chẳng rằng, đi thẳng vào buồng ngủ. Tiểu Hy cảm thấy như rơi từ đỉnh núi xuống vực. Cậu bị từ chối rồi!


Bà Du trở ra rất nhanh, có cầm theo một bọc giấy. Nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiểu Hy, nói:


- Đây là tiền tôi tiết kiệm suốt bao lâu nay. Cậu cầm lấy mà mua vé máy bay đi.


Tô Tiểu Hy khóc thầm trong lòng. Đây không phải tình huống cẩu huyết mà cậu vẫn thấy trên phim sao? Gia đình chàng trai không chấp nhận cô gái nên đưa cô ta một khoản tiền, bắt cô ta ra nước ngoài, rời xa chàng trai....Này, không phải chứ?


Nhìn thấy sắc mặt xám ngoét của Tiểu Hy, Đình Dương không nỡ lòng. Anh đỡ lấy tay bà ngoại, lo lắng:


- Kìa bà...


- Kìa gì? Tôi cho các cậu tiền mua vé máy bay. Cùng nắm tay nhau mà sang Canada* không tốt sao?


*dành cho những bạn chưa biết thì ở Canada kết hôn đồng tính là hợp pháp =))))


Lúc này, cả anh và cậu đều thở hắt ra:


- À...


Nhờ sự hiểu lầm nho nhỏ đó mà chuyến "ra mắt nhà chồng" của Tô Tiểu Hy thoải mái, suôn sẻ nhiên hơn nhiều. Xem như hôm nay cậu được thông qua rồi.


Lúc Tiểu Hy và Đình Dương tạm biệt bà ngoại, đã hơn năm giờ rưỡi. Cậu nói muốn ngắm hoàng hôn ở biển, nên hai người đổi hướng đi đường vòng.


Đá đá cát dưới chân một lúc, Tiểu Hy ngẩng đầu nhìn người bên cạnh:


- Em qua ải nhà chồng, liệu anh có qua ải nhà vợ được không?


- Em lo lắng sao?


- Tất nhiên, mẹ em khó tính lắm đấy.


Đình Dương không nói gì, kéo Tiểu Hy lại ôm, hôn nhẹ lên trán cậu, để cậu chui vào lồng ngực rộng rãi của mình. Đây là cách duy nhất để an ủi cậu mà anh biết. Hai người thoáng yên lặng.


Bất chợt, Tô Tiểu Hy cả quyết nói to:


- Giờ thì hết lo rồi!


- Nhanh vậy sao?


- Tất nhiên. Yêu là phải tin tưởng mà.


- Mấy khi thấy em tình cảm thế đấy bà xã.


- Anh...Yên lặng và ngắm cảnh đi!


- Nắm tay nhé?


- Ừ


- Ôm nhé?


- Ừ


- Hôn nhé?


- Ừ...a...hả? Không! Ư....ư....ưm.............


~~~~~ HOÀN CHÍNH VĂN ~~~~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận