Ám Hương


Cố gắng liếc nhìn về sau, Trạch Lam chỉ kịp mơ hồ nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi Giang Triết Hàn. Sau đó cô thấy thân thể hắn hơi chuyển động về trước, thần kinh một lúc căng ra khi cảm nhận được sự xâm nhập sâu dần đang lấn át trong cơ thể.


Tầm nhìn của cô trở nên đờ đẫn, đôi mắt mơ màng run rẫy. Mười ngón tay cấu sâu xuống nệm, uỷ mị thở dốc.


Giang Triết Hàn giữ chặt eo nhỏ, hạ thân bắt đầu di chuyển, đưa vật cứng giữa hai chân say mê rút cắm. Năm ngón tay bóp lấy bờ mông căng tròn, nhẹ nhàng xoa nắn.


Ở tư thế này, hắn hoàn toàn quan sát rõ rệt từng chi tiết khi hắn tiến vào người cô. Vật thô cứng thoải mái rút ra, xung quanh phủ đầy mật dịch. Mô thịt non mềm ướt đẫm, cả bên ngoài lẫn bên trong đều trở nên trơn trượt. Hắn chỉ cần đặt ngay lối vào, giữ lấy hông cô, đẩy nhẹ tới trước đã dễ dàng chui sâu đến tận cùng.


Nhìn rõ vật cứng trừu cắm vào người Trạch Lam thế này khiến sự hưng phấn trong hắn tăng cao. Hắn tách rộng hai chân cô thêm một chút, hạ thân hoành tráng liên tục rút cắm kịch liệt.


Trạch Lam nằm bên dưới, vật vã thở ra hồng hộc. Ý thức bản thân từ lâu đã không còn, chỉ biết vô lực nằm đó cắn môi kêu rên.


Thúc mạnh một lần, lực đẩy của Giang Triết Hàn thoáng làm Trạch Lam giật mình. Cô mở to mắt, hoảng loạn kêu bật thành tiếng thật lớn. Mười ngón tay xâu xé lên ga nệm đến mức xộc xệch hẳn đi, cô cảm tưởng cơ thể mình đang bị tan ra như nước. Nếu không có sự nâng đỡ của hắn ở phía sau, chắc chắn cô sẽ không thể đủ sức để gượng người cong lưng như thế này.


Nhận thấy sự run rẫy đang truyền lên khắp da thịt Trạch Lam, hắn giảm nhanh tốc lực. Hạ người thấp xuống, áp sát lên tấm lưng gợi cảm, hắn đặt lên vai cô những cái hôn đầy nhẫn nại.


"Em ổn chứ?"


Giang Triết Hàn khẽ hỏi, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, khiến cô vô thức rùng mình. Mơ màng nhìn quanh, cô thấy gương mặt của hắn đang rất gần. Trán hắn nhễ nhại mồ hôi, cả mái tóc cũng bị ướt đẫm rơi ra trước. Nét mặt hắn từ lúc nào lại trở nên hoang dại như thế này?


Giọng nói của hắn đã khản đặc rất nhiều, trong thâm trầm lại chất đầy sự khó nhịn. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên tay cô, năm ngón tay âu yếm đan xen cùng nhau ghì sâu xuống mặt nệm. Dùng sức cắm mạnh về trước, bên dưới liền truyền lên âm thanh va chạm xấu hổ.


Trạch Lam ngẩng đầu, vừa muốn hé miệng kêu rên đã bị hắn áp môi chặn lại. Âm thanh ngắt quãng của cô phát ra không tròn trịa, chỉ mơ hồ vụn vặt nhưng lại vô cùng khiêu gợi với hắn. Khoảng ngực săn chắc của hắn áp sát lên lưng cô, đều đặn ma sát theo từng nhịp chuyển động.

Trạch Lam ngẩng đầu, vừa muốn hé miệng kêu rên đã bị hắn áp môi chặn lại. Âm thanh ngắt quãng của cô phát ra không tròn trịa, chỉ mơ hồ vụn vặt nhưng lại vô cùng khiêu gợi với hắn. Khoảng ngực săn chắc của hắn áp sát lên lưng cô, đều đặn ma sát theo từng nhịp chuyển động.


Hắn siết chặt hai bàn tay của cô, như muốn kiềm hãm lại sự run rẫy đang trải đều trên từng tấc da thịt mềm mại. Vật thô cứng vẫn liên tục khai phá mọi ngóc ngách chật hẹp nhất trong cơ thể cô. Rút ra cắm vào liền dễ dàng kéo theo âm thanh đầy khoái lạc. Ma sát mỗi lúc mỗi nhanh, mật dịch cũng tuôn chảy ướt đẫm. Số ít bị kéo theo bởi tác động mà rơi thẳng xuống nệm.


Mọi giới hạn trong người Trạch Lam đã bị Giang Triết Hàn bức đến đứt đoạn. Cánh môi bị hắn hôn chặt run lên, một tiếng kêu uỷ mị thật dài cùng lúc phát ra. Cơ thể mảnh mai co giật vài lần, sau đó liền mất sức rồi mềm nhũn.


Lật người cô trở lại, hắn hạ mặt đặt lên môi cô cái hôn thật nhẹ. Ngón tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của cô, mơn trớn vuốt ve dọc xuống gò má đỏ bừng. Nụ hôn rơi lên mắt cô, hắn thì thầm: "Phu nhân, em còn chịu được nữa không?"


Bên tai Trạch Lam bỗng chốc vang lên hàng trăm âm thanh chẳng rõ, tưởng chừng như có cả một đàn côn trùng cứ bay vo ve trong đầu cô. Cô không nghe được câu hỏi của Giang Triết Hàn, chỉ vô lực nằm yên thở dốc.


Trước mắt cô, cô thấy hàng mi dài của mình đang nặng nề run rẫy. Cố nhìn kỹ một chút, cô lại thấy gương mặt Giang Triết Hàn đang nhìn cô một cách thật kỳ lạ. Đôi mắt hắn mất đi sự điềm tĩnh, sự ham muốn bất tận đã từ đầu tô đậm cả đáy mắt hắn. Lẫn trong hơi thở của hắn, sự nam tính chiếm hữu cứ tản ra bao phủ xuống người cô. Hệt như có một lực siết vô hình đang quấn chặt lấy cô, cô có muốn cựa quậy cũng rất khó mà thực hiện.


Bằng chút ít tỉnh táo vừa được lấy lại, Trạch Lam mơ hồ đưa tay chạm nhẹ lên mặt Giang Triết Hàn. Ngón tay mềm mại đi qua khung xương chân mày nhô cao đầy sắc bén, chậm rãi lướt qua đuôi mắt hẹp dài lạnh lẽo. Cô có thể nhận ra gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi nhưng dường như cũng không đủ để làm giảm sức nóng đang bùng lên trong người hắn.


Một lần nữa, hắn mang ngọn lửa đang cháy bùng ở thân dưới vùi sâu vào cơ thể cô. Hai chân được hắn nâng đỡ, gác hẳn lên trên vai hắn. Mô thịt đỏ ửng hờ hững hở ra đón nhận vật nóng thô cứng trừu cắm ra vào. Hắn gắt gao ôm siết lấy người cô, dùng sự bá đạo vốn có bài xích lấy cô mỗi khi cô bất lực muốn trốn tránh.


Cảnh tượng cuồng nhiệt kéo dài rất lâu, bầu không khí trong phòng hoàn toàn bị đè nén xuống tận cùng bởi cảnh xuân nóng bỏng. Âm thanh kiều mị vọng về ở tứ phía, hoà lẫn với tiếng gầm gừ nặng nhọc. Tất cả đồng loạt vẽ nên một bức tranh phong tình đầy mỹ mãn.


[...]


Trở về sau một buổi hẹn với các đồng nghiệp cũ, Giang Triết Mỹ tuỳ hứng muốn ghé sang dinh thự của Giang Triết Hàn, với ý định muốn đưa cho Hiểu Tình con búp bê mà mình mới mua được ở buổi hẹn.


Vốn dĩ không muốn mua món đồ này, càng không muốn tặng quà cho Hiểu Tình. Nhưng cô ngồi ở vị trí đối diện với cửa hàng lưu niệm bên đường, hầu hết cả buổi hẹn cô đều khó mà rời mắt khỏi con búp bê được trưng trên tủ kính. Đó là hàng ngoại nhập, lại là bản giới hạn nên mức giá cao ngất ngưỡng gần hai mươi ngàn Nhân dân tệ.


"Thật là, sao tự dưng mình vun tiền ra mua cái món đồ trẻ con này chứ? Đúng là vớ vẫn mà!"


Vừa lái xe vừa lẩm bẩm, Giang Triết Mỹ có thể lừa được người khác nhưng làm sao tự qua mặt bản thân mình. Cô không phải không thương Hiểu Tình, chỉ là nhất thời sĩ diện vì mối giận năm xưa mà luôn tỏ thái độ chán ghét con bé. Nếu đã thực sự không ưa con bé, việc gì cô phải quan tâm đến việc con bé liệu có thích món quà này của cô hay không?


"Đưa xong rồi về vậy!"


Bước xuống xe, Giang Triết Mỹ đi đến phía cổng, trên tay ôm con búp bê được đặt trong hộp. Có bốn tên thuộc hạ cùng lúc canh giữ ở trước, vừa nhìn thấy cô thì tất cả đã đồng loạt cúi đầu.


Giang Triết Mỹ mệt mỏi bỏ qua tiểu tiết, chỉ nói: "Tôi vào gặp con bé rồi sẽ trở ra ngay."


Không mở cổng, một tên lúc này mới lên tiếng: "Tam tiểu thư, chúng tôi e là không được! Hiện giờ Tứ thiếu không có mặt ở đây."


"Các người làm sao thế? Tôi có nói tôi đến gặp anh hai sao? Tôi đến gặp Hiểu Tình."


Giang Triết Mỹ nóng nảy, trong lòng hơi thiếu chút kiên nhẫn.


Vẫn không có ý để cô vào trong, tên thuộc hạ lại nói: "Ngài ấy cùng với tiểu thư đã rời khỏi Bắc Kinh từ sáng rồi."


"Rời khỏi Bắc Kinh!?"

"Rời khỏi Bắc Kinh!?"


Giọng Giang Triết Mỹ nhất thời cao lên đầy ngạc nhiên. Cô nhìn tên thuộc hạ, thắc mắc hỏi: "Bọn họ đi đâu? Bao giờ mới trở về?"


"Tứ thiếu đang ở..."


"Tam tiểu thư, sao cô ở đây?"


Câu nói của tên thuộc hạ còn chưa kịp nói hết, thì bất chợt từ phía sau Giang Triết Mỹ truyền đến giọng nói. Chất giọng trầm ấm quen thuộc này nghe qua cô cũng đủ đoán được là ai.


Cô quay sang, nhìn Tôn Nghị rồi thờ ơ đáp: "Tôi muốn đưa cho con bé món quà này mà thôi, không nghĩ các người lại phiền phức đến vậy!"


"Quà ư!?" Tôn Nghị hơi kinh ngạc. Anh nhìn lên thứ mà Giang Triết Mỹ đang cầm trong tay, mỉm cười nói: "Sao tam tiểu thư biết Tình Tình rất thích búp bê? Nhưng tiếc là hiện giờ con bé không có ở đây, tam tiểu thư có thể để con búp bê ở lại đây, tôi sẽ đưa cho con bé dùm cô."


"Cũng được!" Giang Triết Mỹ gật cho qua chuyện. Cô đưa con búp bê sang tay Tôn Nghị, sau đó không nói thêm câu nào liền xoay lưng rời khỏi.


Lúc này, đợi khi bóng dáng Giang Triết Mỹ khuất sau bức tường, Tôn Nghị mới quay sang đanh mặt giận dữ: "Muốn chết sao? Chuyện của Tứ thiếu có thể để các người tự tiện nói ra trước mặt người khác à?"


"Xin lỗi cậu Tôn! Chúng tôi sơ ý..."


Nép sau bức tường, Giang Triết Mỹ rình rập muốn nghe ngóng chuyện gì đó từ đám người của Tôn Nghị. Nhưng thứ cô nghe được chỉ loáng thoáng vài chữ đầy tức giận của anh. Cô bực dọc, cắn răng tò mò: "Chuyện của Tứ thiếu ư? Rốt cuộc là chuyện gì mà bọn họ lại giữ kín như vậy? Anh hai dẫn Hiểu Tình rời khỏi Bắc Kinh, họ đi đâu cơ chứ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận