Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương


Bên trong gian phòng, Vãn Thanh nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, đáy mắt là hang động tăm tối sâu thẳm đầy lạnh lẽo, nhìn không nháy mắt.


Hạ Hầu Mặc Viêm nhất thời không biết mở miệng nói ra sao, trong lòng không tự chủ được nghĩ ngợi. Nếu Vãn Thanh biết hắn chính là Đàm Đài Văn Hạo, thì sẽ đối xử với hắn như thế nào, hay là … Nghĩ vậy, lấy hết can đảm thử mở miệng hỏi.


"Vãn Thanh, nàng đối với Đàm Đài Văn Hạo có ý kiến gì không?"


Hạ Hầu Mặc Viêm nói vừa dứt, thì đã nhìn thấy sắc mặt của Vãn Thanh nhanh chóng trầm xuống, giọng nói lạnh như băng vang lên.


"Tên hỗn đản, nên xuống mười tám tầng địa ngục, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn" 


Nàng vô cùng căm ghét hắn, rõ ràng nàng đã giải bày. Nàng lúc đó chỉ là vô tình, nhưng hắn  cố tình muốn tính kế nàng. Đồng Đồng là con hắn, hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng hỏi đến quá một lần. Sao lại có loại người nhẫn tâm, máu lạnh như thế. 


Trong phòng, áp suất càng ngày càng lạnh, Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn Vãn Thanh đang trong cơn tức giận, không dám mở miệng nói tiếp, lòng nặng trĩu chìm đến đáy cốc. 


Hắn nên nói như thế nào mới có thể thay đổi thành kiến của Vãn Thanh đối với hắn đây? Đang nghĩ, bỗng nhiên trong đêm tối vang lên tiếng ầm ỹ, mang theo tiếng bước chân loạn xạ.


Hai người kinh hãi, nhìn nhau, Hạ Hầu Mặc Viêm thân hình vừa động, bay nhanh đến bên người Vãn Thanh, lôi kéo tay nàng, trầm giọng mở miệng nói.


"Chẳng lẽ là Vân Ngân?" 


Chẳng lẽ Vân Ngân bán đứng bọn họ? Đồng tử nháy mắt toát ra sát khí tầng tầng lớp lớp, khóe môi hiện ra nụ cười lạnh lẽo nham hiểm. 


Giờ phút này, Vãn Thanh nhận thấy rõ ràng, người nam nhân này có khí thế lớn mạnh tàn bạo đến như thế. Không còn là chàng ngốc dịu dàng đáng yêu như ngày trước nữa. Lúc hắn quay người lại, toàn thân sát khí bỗng chuyển thành dịu dàng: 


"Không có việc gì, có ta ở đây" 


Nói xong, kéo Vãn Thanh nhảy đến góc tối của căn phòng, thổi tắt đèn. Hai người vừa đứng vững, đã nghe được âm thanh gõ cửa, kèm theo một giọng hỏi nhỏ.


"Xin hỏi khách nhân đã tỉnh chưa?"


Vừa nói xong, đã có người mở cửa ra, cái lạnh rét từ gió đông thổi thẳng vào trong phòng, một bóng dáng chợt đi vào, lặng yên nhỏ giọng mở miệng nói: 


"Nhanh lên, mau đi theo ta, Cẩm Vương điện hạ sẽ lập tức tới nơi này ngay" 


Cẩm vương Hiên Viên Dạ Noãn mặc phong sương giá rét suốt đêm chạy tới biên thành, đủ thấy rõ, động tác của Mộc Tiêu Dao là cỡ nào thần tốc.


Hạ Hầu Mặc Viêm lôi kéo Vãn Thanh, đi theo phía sau người nọ ra khỏi phòng, cửa căn phòng cách vách cũng mở ra, Hồi Tuyết chạy vội ra ngoài, ba người tập hợp thành nhóm, đi theo hai bóng dáng phía trước, yên lặng rời khỏi nơi này.


Bảy quẹo tám rẽ vào một căn phòng tối, một người trầm giọng mở miệng nói.


"Trước tiên hãy trốn trong chốc lát, đợi cho đến khi Cẩm vương rời đi, thiếu tướng quân lập tức tới gặp các ngươi"


"Ừ”


Hai người tới báo tin đều là phó tướng, thủ hạ đắc lực nhất của Vân Ngân, vừa nói xong đã lắc mình đi ra ngoài. Nếu bọn họ không xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho Cẩm vương nghi ngờ. Sau khi hai người sắp xếp xong mọi việc, nhanh chóng lui xuống.


Trong phòng tối, tối đen một mảnh, giơ tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Hạ Hầu Mặc Viêm từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay Vãn Thanh, bình yên đứng ở một góc trong phòng tối, mà Hồi Tuyết thì đứng cách bọn họ hơi xa một chút.


"Vãn nhi, nàng sẽ không trách ta vẫn luôn giấu diếm nàng phải không?"


Hạ Hầu Mặc Viêm nhỏ giọng mở miệng hỏi, tuy rằng tối đen một mảnh, nhưng mà hắn có thể thấy rõ ánh sáng dập dờn trong đồng tử của nàng.


"Trách ngươi cái gì? Trách ngươi cùng Đàm Đài Văn Hạo bắt tay lừa gạt ta sao?" 


Giọng nói của Vãn Thanh có chút lạnh, ở trong không gian tối đen, không có một tia ấm áp.


Hạ Hầu Mặc Viêm khủng hoảng, theo bản năng khẽ vươn tay kéo nàng vào lòng.


"Vãn Nhi, đừng trách ta, ta không phải cố ý, thật ra ….."


"Ngươi ….." 


Vãn Thanh kinh ngạc, trong bóng đêm ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn. Người này dám ôm nàng, chuyện của này còn chưa có nói rõ ràng nữa.


"Hai người các ngươi đều thật đáng giận"


Vãn Thanh nặng nề mở miệng nói: 


"Ta không biết ngươi có biết hay không? Lúc ta biết mình có Đồng Đồng, và quyết định sinh nó ra. Khi đó, ta thật sự sắp kiên trì không xong, áp lực từ dư luận, từ người thân, từ mọi phía, làm ta có mấy lần … muốn từ bỏ tất cả” 


“Ta cảm thấy rất mệt, nhưng khi nhìn đến con, lại có động lực tiếp tục kiên trì. Ngươi có biết, chưa cưới đã sinh con sẽ có áp lực lớn đến thế nào không? Phải tiếp nhận bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt cùng khinh bỉ của người đời, còn phải nghe bao nhiêu lời khó nghe …..” 


“Ta cũng không sợ những chuyện đó, chuyện đáng sợ nhất là Đồng Đồng phải chịu biết bao lời chỉ trích từ miệng đời, mà đây cũng là điều mà ta tự trách bản thân. Nếu không phải ta kiên trì sinh hạ nó ….. thì nó sẽ không bị những người kia xem thường, bị chỉ trích nhục mạ"


"Nhưng mà tên kia lại vẫn nuôi ý định trả thù việc năm đó ta làm như vậy với hắn ….. Năm đó, nếu ta không có trúng mị độc … ngươi nói, cuộc đời của ta sẽ xảy ra những chuyện này sao. Từ đây về sau … hừ, chẳng qua ta và hắn cũng chỉ là người lạ mà thôi"


Một tiếng người lạ nói được rất nhẹ nhàng. 


Trong nháy mắt, sâu trong đáy lòng, Hạ Hầu Mặc Viêm âm thầm dâng lên vô tận niềm vui sướng, cảm tạ một đêm kia, làm hắn gặp được tất cả những điều này. Hắn sẽ dành trọn một đời mà yêu quý che chở nàng.


Nghĩ vậy, trầm giọng mở miệng nói: 


"Vãn Thanh, thật ra ta chính là ….."


Hắn không muốn giấu diếm nàng thêm nữa, hắn muốn nói cho nàng biết, hắn chính là cái tên đáng chết hỗn đản kia, bị cừu hận làm mờ tâm. Chỉ lo để ý tự tôn, lại đã quên những chuyện mà nàng phải hứng chịu.


Nhưng Hạ Hầu Mặc Viêm cũng chưa có nói hết, thì đã nghe được Vãn Thanh thở dài một tiếng: 


"Đừng ồn, có người tới"


Hạ Hầu Mặc Viêm lập tức trầm mặc xuống, nghiêm túc cảnh giác. Trong đêm tối, quả nhiên có tiếng bước chân đi tới, trầm ổn hữu lực, từng bước một đi về phía bên này.


Trong nháy mắt, ba người hết sức chăm chú chú ý đến động tĩnh bên ngoài, Hạ Hầu Mặc Viêm cũng quên đi chuyện của bản thân.


Cửa phòng tối vang lên hai ba tiếng gõ cửa, chỉ nghe một người nhỏ giọng mở miệng nói.


"Ta là Vân Ngân"


Hắn nói xong, bên ngoài không có động tĩnh, Hạ Hầu Mặc Viêm khẽ vươn tay kéo Vãn Thanh, sau đó bình tĩnh vươn tay kéo cửa. Chỉ thấy ngoài phòng, trăng trong như nước, dòng nước sáng đó nhẹ nhàng chảy vào phòng tối. Một loạt bóng dáng nhanh chóng bay vào phòng, mang vào một trận gió đêm lạnh buốt.


Bên trong gian phòng, đèn được thắp lên sáng trưng, phòng tối tuy rằng không lớn, nhưng những vật dụng cần có thì đều có, một chiếc giường êm, còn có bàn, ghế dựa, bên cạnh còn có một giá sách, vài cuốn sách được chất một góc. 


Loạt người vào phòng kia, dẫn đầu chính là Vân Ngân, phía sau đi theo hai người, là hai thuộc hạ thân tín của hắn.


Mọi người ngồi xuống, gương mặt của Vân Ngân nặng nề, trầm giọng mở miệng nói.


"Cẩm Vương điện hạ đã đi tới biên thành, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi đêm nay rời khỏi biên thành, bằng không buổi sáng ngày mai … chỉ sợ các ngươi không đi được nữa. Cẩm Vương điện hạ lòng dạ ác độc, trời sanh tính tình đa nghi. Nếu hắn phát hiện một chút dấu vết nào, chỉ sợ các ngươi sẽ không bao giờ có dịp gặp mặt quân hoàng”


Vãn Thanh nhìn Vân Ngân, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn, bình tĩnh đầy uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm giống như giếng không đáy, xen lẫn lo lắng.


Vân Ngân đưa bọn họ đi kinh thành trước một bước, nhưng những gì hắn phải gánh chịu thật không thể nói nên lời. Cho dù kết quả bọn họ cùng quân hoàng có đàm phán thành công hay không, hắn đều sẽ biến thành người bị hại. 


Chỉ sợ, từ đây về sau Hiên Viên Dạ Noãn sẽ luôn nghi kỵ hắn.


"Cảm ơn thiếu tướng quân”


Vãn Thanh lên tiếng nói cám ơn, bỗng nhớ tới nét mặt kinh ngạc của Vân Ngân khi nhìn thấy nàng, tò mò lên tiếng hỏi: 


"Trước đó thiếu tướng quân từng nói ta giống một người, có thể cho ta hỏi người đó là ai hay không?"


Nhắc tới đề tài này, khuôn mặt Vân Ngân bắt đầu toát ra vẻ dịu dàng, nhếch môi, nhẹ cười.


"Là cô cô Vân Thư của ta, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là biểu muội của ta. Lần này vào kinh, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi vào phủ tướng quân, thời gian này cha ta đang ở kinh thành, ông ấy nhất định sẽ mang các ngươi gặp hoàng thượng"


Vân Ngân nói xong, Vãn Thanh có chút giật mình. Tuy rằng nàng từng nghĩ mẫu thân có khả năng là họ hàng với Vân Ngân, nhưng khi nghe chính miệng Vân Ngân thừa nhận nàng có chút kinh ngạc. 


Không nghĩ tới, người mẫu thân vô duyên kia của nàng lại là em gái ruột của đại tướng quân nước Hiên Viên, trưởng thành từ phủ tướng quân, mẫu thân hẳn là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, sao lại có thể gả cho một người nhu nhược như phụ thân?


*Vô duyên ở đây có nghĩa là không có duyên phận làm mẹ con.


Vãn Thanh suy đoán, nâng mi, khuôn mặt tươi cười.


"Thời gian qua lâu như vậy mà tướng quân không biết chút tin tức nào về mẫu thân sao?"


Vãn Thanh nhắc tới đề tài này, rõ ràng nhìn đến gương mặt Vân Ngân chợt lóe lên đau đớn, sau đó gương mặt lại tràn ngập ý cười như trước.


"Hai mươi mấy năm về trước, cô cô khăng khăng muốn gả cho một người, phụ thân và gia tộc không ai đồng ý, cho nên cô cô nửa đêm đi theo người nọ rời khỏi Hiên Viên, từ đây về sau gia tộc không còn biết chút tin tức nào về cô cô nữa. Không nghĩ tới cô cô đến Kim Hạ” 


“Cô cô ….. Có khỏe không?"


Thời điểm Vân Ngân nhắc tới Vân Thư, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. 


Trong trí nhớ, cô cô là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, chẳng những sẽ cầm kỳ thư họa, còn biết võ công. Hồi còn nhỏ, người mà hắn thích nhất chính là cô cô, nhưng là có một ngày, cô cô không thấy đâu nữa, hắn còn la hét ầm ĩ trong nhiều ngày. 


Sau này dần lớn lên, hắn dần dần quên đi sự tồn tại của cô cô. Nhưng mà, trong thư phòng Vân gia, vẫn luôn treo một bức họa của cô cô. Cho nên, hắn mới có thể liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mắt có hình dáng rất giống với cô cô.


Vãn Thanh nghe xong, sắc mặt tối sầm, không biết ….. Nếu Vân Ngân biết chuyện mẫu thân đã sớm đã qua đời sẽ như thế nào?


Nghĩ, chậm rãi mở miệng nói: 


"Mẫu thân đã qua đời rất lâu rồi, vào lúc ta sáu tuổi"


"Cái gì?"


Vân Ngân kinh ngạc, trên gương mặt không còn giữ nét dịu dàng nữ trước đó, thay vào đó là bi thương, đau đớn kịch liệt.


Không biết phụ thân biết muội muội mà người yêu thương nhất, phủng ở trong lòng bàn tay, nhớ nhung bao nhiêu năm đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, phụ thân có thể chịu được đả kích này hay không?


Trong phòng tối, áp suất đè nén đau xót.


Vân Ngân cùng Vãn Thanh cũng có chút thương tâm, đứng ở một bên Hạ Hầu Mặc Viêm lại thanh tỉnh hơn nhiều. Bây giờ không phải là lúc nhớ lại chuyện cũ, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi biên thành. Trời sáng rất nhanh, nếu để Hiên Viên Dạ Noãn tới nơi, bọn họ chưa chắc sẽ đi trót lọt.


"Thiếu tướng quân, đây không phải lúc để thương tâm, chuyện quan trọng trước mắt là chúng ta cần rời khỏi biên thành càng nhanh càng tốt"


Giọng nói bình tĩnh trầm ổn của Hạ Hầu Mặc Viêm làm Vân Ngân phục hồi tinh thần, khôi phục lại gương mặt lạnh nhạt, gật đầu đồng ý: 


"Ừ, đây là Vân Phong cùng Vân Sơ, bọn họ là người của Vân gia, sẽ bí mật đưa các ngươi rời khỏi biên thành, các ngươi đi theo bọn hắn là được"


"Ừ"


Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm đồng ý với lời nói của Vân Ngân. Vân Ngân nhìn hai người kia, bình tĩnh phân phó: 


"Nhớ kỹ, dọc đường đi cẩn thận, đừng lộ ra sơ hở, nhất định phải đưa bọn họ an toàn đến phủ tướng quân"


"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh"


Vân Phong cùng Vân Sơ cùng nhau lên tiếng, hai người nói xong quay đầu đi trước dẫn đường. Hạ Hầu Mặc Viêm theo sát phía sau hai người đi ra ngoài, nhưng hắn không quên lôi kéo Vãn Thanh. Vãn Thanh quay đầu nhìn Vân Ngân còn đứng trong phòng tối, nhẹ nhàng mở miệng: 


"Cám ơn ngươi … biểu ca"


Một tiếng cảm ơn này là vì dân chúng thiên hạ mà cảm ơn. Cho dù tương lai hai nước có giao chiến hay không, vị này biểu ca Vân Ngân này … nàng nhận. 


Tuy rằng nàng là biểu muội của hắn, nhưng nàng biết, người như Vân Ngân, trung thành tận tâm, tuyệt không hai lòng, không phải loại người vì tình thân mà làm hại quốc gia mình. 


Hắn sở dĩ trợ giúp bọn họ, vì trong đáy lòng biết, hai nước không thích hợp khai chiến, một khi khai chiến, dù ai thua ai thắng, dân chúng đều sẽ trôi giạt khắp nơi, khổ không thể tả. Cho nên nói, hắn tuyệt đối là một vị tướng quân lòng mang thiên hạ.


Trong phòng tối, ngọn đèn le lói, Vân Ngân từ từ ngồi xuống, nghĩ tới tiếng kêu biểu ca đầu tiên của Vãn Thanh, tâm trạng vô cùng hạnh phúc, nhưng vừa nghĩ đến người cô cô xinh đẹp kia của mình giờ đã không còn nữa, không khỏi thương cảm.


Dưới bóng đêm, một hàng mấy người lặng yên nhẹ nhàng rời khỏi biên thành, đi thẳng đến cửa thành bắc.


Vân Phong cùng Vân Sơ đi phía trước dẫn đường, thân là người của Vân gia, đóng quân ở đây biết bao nhiêu năm, đối với từng ngọn cây cọng cỏ, từng con người ở đây, sao lại không am hiểu, mọi đường đi rõ như lòng bàn tay. 


Cho nên mang theo Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, nhẹ nhàng như thường lặng lẽ rời khỏi cửa bắc biên thành. Đương nhiên điều đầu tiên cần nói là, bọn họ không thể đi từ cửa chính, bởi vì sẽ kinh động người khác. 


Cũng không có leo tường thành, bởi vì Vân Phong cùng Vân Sơ nói, binh tướng canh giữ cửa bắc vô cùng cảnh giác.


Tuy rằng ba người võ công cao cường, có đủ bản lĩnh vượt tường, nhưng hai người bọn họ chỉ có khả năng leo xà nhà, còn leo tường thành thì không đủ tài nghệ. Nếu bọn họ cố trèo tường, tất nhiên sẽ kinh động đến binh tướng trông coi cửa bắc. 


Cuối cùng Vân Phong cùng Vân Sơ nghĩ ra một cách khá khả thi, đảm bảo không kinh động một ai, mà cũng không dễ bị phát hiện chính là chui lỗ chó.


Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nghe kế hoạch xuất sắc của hai người kia xong, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống đầy lạnh lẽo, kéo Vãn Thanh muốn trèo tường mà qua. Vân Phong cùng Vân Sơ không nhanh không chậm mở miệng nói: 


"Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, không thể chỉ có hai chúng ta chui lỗ chó, còn các ngươi hùng dũng vượt tường. Nếu chuyện này bị bại lộ, chúng ta còn mặt mũi nào gặp người. Nếu các ngươi dám vượt tường, chúng ta sẽ lập tức trở về biên thành, muốn chui mọi người cùng nhau chui"


Hạ Hầu Mặc Viêm tức giận đến phì khói, giơ một nắm tay lên cao, muốn cho hai vị này mỗi người một quyền, cuối cùng lại bị Vãn Thanh kéo xuống, trầm giọng mở miệng nói.


"Đại trượng phu co được dãn được, năm đó Hàn Tín chịu nhục nhã bò dưới háng người, sau đó lại trở thành một vị đại tướng nổi danh lịch sử. Hôm nay chúng ta chui lỗ chó, chịu nhục vì hòa bình hai nước, không phải cũng là anh hùng một phương sao. Là anh hùng thì không để ý chuyện nhỏ”


“Cho nên, chui đi"


Vừa nói xong, một cước đạp thẳng vào mông, Hạ Hầu Mặc Viêm không hề phòng bị nhào thẳng vào lỗ chó. Đừng nghĩ Hạ Hầu Mặc Viêm không phòng bị, chẳng qua hắn chỉ mượn cái bậc thềm để đi xuống, tuyên bố với mọi người ở đây, bản thân là bị nương tử bắt buộc ép chui. 


Hạ Hầu Mặc Viêm rốt cuộc không hổ là cao thủ đứng đầu trong thiên hạ, dù là chui lỗ chó, cũng tao nhã mười phần, mọi người chỉ thấy một vệt sáng lóe qua trước mắt, người đã chui ra ngoài, mau đến mức không nhìn thấy gì. 


Rõ ràng lỗ chó cũng không lớn, nhưng một người có thân hình cao to như hắn, lại vô cùng mềm dẻo, linh hoạt.


Sau đó từng người một chui qua, người còn lại cũng không cằn nhằn, một người tiếp một người chui.


Một hàng năm người ở người khác đang say giấc mơ màng đã rời khỏi biên thành, dọc đường đi vô cùng cẩn thận, không dừng ngựa chạy thẳng đến kinh thành của nước Hiên Viên. 


Bọn hắn cần phải ngày đêm giục ngựa chạy, giành trước một bước tới trước kinh thành. Nếu để Hiên Viên Dạ Noãn biết, chỉ sợ sẽ mượn cơ hội này ám sát bọn họ.


Năm ngày sau đã đến Phụng Thành, kinh thành của Hiên Viên. Đoàn người mệt như chó, một đường không ngừng chạy như điên, mỗi người đã chạy chết hai con ngựa, đáng thương mấy con ngựa kia, coi như là vì nước quên mình, chỉ mong lần này đàm phán thành công.


Phụng Thành được canh gác rất nghiêm ngặt, thỉnh thoảng nhìn đến từng tốp quân đội tuần tra trên đường cái. Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh sau khi vào thành thì bỏ ngựa, đi bộ. 


Trên đường cái người đến người đi rất náo nhiệt, mấy người bọn họ trộn lẫn trong đám người đông đúc hướng thẳng phủ tướng quân mà đi. Nếu cưỡi ngựa, sẽ dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của mọi người, dễ dàng phát sinh những chuyện không đáng.


Vân Phong cùng Vân Sơ đi phía trước dẫn đường, mang bọn họ đi trước phủ tướng quân.


Trên đường, Hạ Hầu Mặc Viêm lôi kéo Vãn Thanh, để tránh va chạm, Hồi Tuyết theo sát Vãn Thanh, không dám cẩu thả, cẩn thận chú ý đến tình huống xung quanh.


Gương mặt tuấn mỹ không tì vết của Hạ Hầu Mặc Viêm, được ánh sáng ban ngày chiếu rọi, lộng lẫy loá mắt, thỉnh thoảng hấp dẫn, thu hút sự chú ý tứ những nữ tử trẻ tuổi trên đường. Bọn họ liên tiếp phóng ra sóng điện. 


Đáng tiếc, cái người xuất sắc từ đầu đến chân kia cũng không liếc mắt một cái, ánh mắt sâu thẳm tăm tối nhìn chằm chằm Vãn Thanh, nhớ tới một chuyện.


"Vãn nhi, ta muốn hỏi nàng một chuyện?"


"Ừ, ờ … nói đi"


Vãn Thanh không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi mình, dọc theo đường đi, năm người không ngừng ngựa chạy thẳng một đường. Trong lúc đó, hai người ngay cả không gian nói chuyện đều không có. Giờ phút này khó có được cơ hội nói chuyện, nàng cũng không muốn làm khó hắn, gật đầu đồng ý.


Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của nàng, khóe môi nhẹ cười, biết nàng đã không còn thiếu kiên nhẫn cùng tức giận với hắn, trong lòng càng ngọt, càng mềm như bông.


"Nàng nói Hàn Tín chịu nhục chui qua háng lại trở thành một thế hệ tướng quân. Ta muốn biết hắn là ai, sao ta chưa từng nghe nói qua?"


Vãn Thanh nhất thời buồn cười, hắn đương nhiên là chưa từng nghe nói qua. Nàng chỉ là mượn danh Hàn Tín mà thôi, nhưng nói cho hắn biết cũng không sao. Nghĩ, cười giải thích.


"Là hồi trước còn ở trên núi, từng nghe những người người kia nói đến vị tướng quân này, có khả năng là do niên đại quá xa xưa, cho nên ngươi chưa từng nghe nói qua"


"Ờ, nhưng nghe xong ta rất bội phục hắn"


Hạ Hầu Mặc Viêm trầm ổn thở dài, nghĩ đến bản thân từng chui lỗ chó, trong lòng đã khó chịu. Không nghĩ tới, Hàn Tín còn làm hơn thế, thật là sống không dễ dàng, không dễ dàng.


"Ta cũng bội phục hắn"


Nếu là nàng, chỉ sợ làm không được. Chính là bởi vì nàng làm không được, mà người khác làm được, cho nên mới bội phục hắn. Nếu là có người thể làm được như vậy, ai lại sẽ bội phục Hàn Tín kia chứ?


"Vãn nhi? Chắc nàng đã rất mệt rồi, đợi lát nữa vào phủ tướng quân, nàng hãy yên tâm đi nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện còn lại để ta làm đi"


Hạ Hầu Mặc Viêm đau lòng mở miệng khuyên, hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Vãn Thanh thật đúng cảm thấy xương cốt đều mệt rã rời. Hận không thể nhào lên trên giường ngủ ngay lập tức, ngủ đến quên trời đất, quên tất cả.


Thật không biết nàng trêu ai ghẹo ai, có lòng tốt muốn hai nước hòa hảo, kết quả khiến cho bản thân tồi tàn thế này, thật là sống so với chó còn mệt hơn.


Nhưng cách làm không được, bởi vì Hạ Hầu Mặc Viêm không phải sứ thần Kim Hạ. Nếu hắn ra mặt chuyện chưa hẳn có thể làm tốt, lại thêm một chuyện, chính là bây giờ hắn còn mang bộ mặt của một tên đần.


Trước khi lột bỏ cái thân phận này thì hoàng đế Hiên Viên chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn, nếu xảy ra sai lầm, chuyện có thể sẽ càng rắc rối hơn.


"Không cần, đi thôi, đi thôi"


Ba người đi theo phía sau Vân Phong cùng Vân Sơ đến trước cửa phủ tướng quân. 


Phủ tướng quân đầy uy vũ cao lớn, phía trên đề năm chữ rất lớn Định Quốc Phủ Tướng Quân, sinh động lại đầy uy nghiêm. 


Có đến mấy người hộ vệ đứng giữ trước cửa phủ, ban ngày cẩn thận tỉ mỉ, không có một chút lơ là. Có thể thấy được, Định Quốc Phủ Tướng Quân không phải một nơi ngồi không ăn no rồi chờ chết, tuyệt đối là nơi nghiêm cẩn nhất trừ hoàng cung.


Vân Phong cùng Vân Sơ vừa xuất hiện, mấy tên hộ vệ kia không khỏi kinh ngạc.


" Tại sao hai người các ngươi lại quay trở về?"


"Đừng nói nữa, tướng quân ở trong phủ sao?"


"Vừa trở về" 


Trong đó đã có một gã hộ vệ chạy vào bẩm báo, Vân Phong cùng Vân Sơ hai người chạy nhanh mang Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh vào phủ tướng quân, cũng không cần người tiếp đón, dẫn theo ba người bọn họ chạy nhanh thẳng đến thư phòng phủ tướng quân. 


Bọn họ khá hiểu biết về thói quen của tướng quân, lúc không có chuyện gì làm, thích ở lì trong thư phòng xem binh pháp, nghiên cứu sách lược trên chiến trường.


Định Quốc Phủ Tướng Quân cũng không sức rộng lớn, nhưng cảnh trí đều lấy thiên nhiên làm chủ đề chính, có thể thấy được qua những hòn núi đá giả hoang dại, hay là những động vật hoang dã, hay là những con sông, dòng suối nhỏ, mỗi một chỗ đều có chút màu sắc thiên nhiên sơn dã.


Vân Phong cùng Vân Sơ dẫn ba người kia đi tám cua bảy khúc, dọc theo đường đi gặp được không ít người hầu của Vân phủ. Bởi vì đã biết hai người kia, nên vừa gặp mặt đã mỉm cười hành lễ, nhưng đợi cho đến khi Vãn Thanh đi ngang qua, có người kinh ngạc nhíu mày. 


Đợi cho đến khi bọn họ đã đi qua, nhanh chóng vây quanh nhỏ giọng bàn tán, sau đó khuôn mặt vui sướng, hưng phấn.


Vãn Thanh biết lý do tại sao những người này lại vui đến vậy. 


Bởi vì trong phủ sẽ có những người có khả năng từng gặp qua mẫu thân nàng thông qua bức họa, nàng rất giống mẫu thân, những người này có thể sẽ nghĩ đến việc …..


Nàng có thể là con gái của Vân Thư, tưởng rằng thiếu tướng quân rốt cuộc tìm được cô cô của mình, cho nên mới dẫn theo vị tiểu thư này tới gặp tướng quân.


Ngoài cửa thư phòng, cũng có thủ vệ hộ vệ, hai người lưng hùm vai gấu, vừa thấy đã biết là người nhiều năm chinh chiến sa trường, hai người vừa nhìn thấy Vãn Thanh, thất thần trong chốc lát, sau đó kêu lên.


"Tiểu thư"


Vân Phong cùng Vân Sơ hai người không biết đến vụ bức họa bên trong thư phòng của tướng quân. Bọn họ biết tin cũng chính là lúc ở trong phòng tối nghe được lời nói của thiếu tướng quân, khi đó mới biết vị nữ sứ thần Kim Hạ này, lại là biểu muội của thiếu tướng quân.


Hai người thủ hộ vệ ở trước cửa sau khi la lên, cũng không gõ cửa, xông thẳng vào thư phòng, năm người kia đi theo sau vào, thì nghe được có một người hưng phấn mở miệng la lớn lên: 


"Tướng quân, tướng quân, tiểu thư đã trở lại"


"Tiểu thư? Ở đâu, tiểu thư ở đâu?"


Một giọng nói trầm ổn vang lên, đợi cho đến khi thấy Vãn Thanh bước vào thư phòng, người ngồi ở phía sau bàn đọc sách đã bật người đứng lên, sững sờ nhìn Vãn Thanh, sau đó chậm rãi từ từ, bước từng bước một đi thong thả đến gần trước mặt Vãn Thanh, trong ánh mắt có chút đục ngầu kia vậy mà lại tràn ngập nước mắt.


"Vân Thư, muội thật là nhẫn tâm, nha đầu, muội cuối cùng cũng trở về gặp ca ca"


Vãn Thanh nhất thời giật mình, đã bị tướng quân ôm trọn vào lòng, chỉ nghe giọng nói tràn ngập áy náy của hắn vang lên: 


"Thực xin lỗi, Vân Thư, là ca ca không tốt, năm đó ca ca không nên ngăn cản muội gả cho người kia. Tuy rằng người kia thật bình thường, không xứng với muội muội của ta, nhưng chỉ cần muội muội thích, ca ca không nên ngăn cản, muội không nên hận ca ca. Mấy năm nay ca ca vẫn luôn tìm kiếm tung tích của muội, hiện tại muội cuối cùng đã trở lại gặp ca ca, ca ca rất vui”


Hết chương 88


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận