Ác Ma Lao Tù


“A!” Tiếng kêu ngắn ngủn vang lên. Con dao của Tần Nhiên đã đâm xuyên qua trái tim của thằng côn đồ, khiến đôi môi của nó hơi run lên nhưng không phát ra thêm âm thanh nào nữa.


Tần Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt nó.


Ngay từ đầu cậu đã không hề có ý định sẽ buông tha cho thằng tù binh này.


Đặc biệt là sau khi cậu biết Kền Kền dùng các cô gái để giao dịch với thằng thiếu tá của quân phản loạn thì càng không buông tha.


“Không một thằng đồng bọn nào của Kền Kền là người tốt!”


Lại một lần nữa cậu có thể thấu hiểu sâu sắc hàm nghĩa trong câu nói của Kha Lâm.


Đối với Tần Nhiên, cậu không cho rằng mình là một người tốt. Vì phải tự mưu sinh từ sớm nên cậu đã được nhìn thấy một số việc thối nát trong xã hội. Cho nên, tính cách của cậu không thể nào chỉ có chất phác và chính trực. Nhưng cậu cũng không cho rằng mình là một người xấu. Bởi vì cậu vẫn giữ giới hạn cho chính mình, cho dù vào thời khắc cuối cùng thì cũng sẽ không vì bản thân mà đi tổn thương người vô tội.


Đương nhiên là có một phần nhỏ là do tác động của bộ pháp luật hoàn thiện của Liên Bang! Bộ luật đủ để làm cho người ta kính sợ!


Phần lớn còn lại là do bản tính lương thiện của Tần Nhiên. Đối với cậu, làm người có thể không nhân từ, nhưng nhất thiết phải lương thiện, không được hủy hoại hạnh phúc của người khác! Cậu vẫn luôn tuân thủ câu châm ngôn này.


Tần Nhiên không biết một ngày nào đó mình có thể sẽ thay đổi hay không, nhưng hiện tại thì chắc chắc là không.


Haizz!


Tần Nhiên thở mạnh một cái, nhanh chóng tập trung lại.


Cậu biết bây giờ không phải là thời điểm để ngồi suy nghĩ những cái vớ vẩn này, mà nên suy nghĩ những chuyện sắp tới.


“Chém: Tạo thành 10 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ, đối thủ tàn phế…”


“Chém: Tạo thành 10 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ, đối thủ tàn phế…”


“Chém: Tạo thành 10 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ, đối thủ tàn phế…”


Tần Nhiên đang xem xét hệ thống ký lục.


Liên tiếp ba cái tin nhắc nhở về việc cậu đã sử dụng con dao phay tạo ra hữu hiệu công kích, nhưng lại không có tin nhắc về việc lĩnh hội kỹ năng.


Không những vậy, những lời đe dọa mà ban nãy cậu nói với thằng tù binh cũng hiện thông tin nhắc nhở về tác dụng của mấy lời ấy nhưng vẫn không có phần lĩnh hội kỹ năng.


“Lĩnh hội kỹ năng cũng bị hạn chế! Ít nhất, những thứ ngôn ngữ dùng để giao tiếp như: đe doạ, giao dịch,… thì sẽ không có kỹ năng, hoặc mình đã sử dụng sai phương pháp! Nhưng dao phay cũng thuộc loại vũ khí, đáng lẽ nên xuất hiện kỹ năng tương ứng mới đúng chứ! Trừ phi… trò chơi hạn chế!”


Nghĩ tới đây, Tần Nhiên đột nhiên nhíu mày lại.


Cậu đang nghĩ tới một khả năng!


Bở vì đây là nhiệm vụ của người chơi mới nên game ngầm này sẽ cho người chơi một ít phúc lợi để người chơi có thể sống sót dễ dàng hơn. Nhưng những phúc lợi này không phải là vô tận, mà là có hạn chế!


Đúng vậy! Trong nhiệm vụ của người chơi mới, chỉ cần làm được ba lần công kích hữu hiệu là có thể đạt được kỹ năng tương ứng!


Nhưng chỉ có thể kích phát một kỹ năng trong những loại kỹ năng giống nhau!


Giống như từ đầu cậu đã kích phát ra kỹ năng “vũ khí lạnh (dao găm)” nên không thể kích phát, lĩnh hội những kỹ năng khác có liên quan đến “vũ khí lạnh” nữa!


Nếu muốn lĩnh hội tiếp thì chỉ có thể tuân thủ quy tắc của game, chứ không thể dựa vào quy tắc phúc lợi trong nhiệm vụ của người chơi mới nữa.


“Nếu như vậy thật thì…” - Tần Nhiên chau mày, nghĩ.


Hiển nhiên chuyện này nằm ngoài dự đoán của cậu.


Kế hoạch ban đầu của cậu là bắt cái thằng côn đồ kia làm tù binh, rồi ngoại trừ để tra hỏi những thông tin về Kền Kền thì phần lớn là do cậu muốn đạt được nhiều kỹ năng hơn nữa, làm cho chính mình có thể mạnh lên nhanh chóng trong thời gian ngắn.


Nhưng những người thiết kế game ngầm này đã đặt ra những quy tắc tương ứng từ trước, để tránh cho việc đó xảy ra.


Phúc lợi sẽ làm cho người chơi có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng nhất định sẽ không cho phép người chơi mạnh lên đột ngột.


Suy cho cùng thì nếu để xảy ra gian lận thì chắc chắc nó sẽ hủy diệt cả một game.


Tuy ban đầu Tần Nhiên cũng tính gian lận một chút vì để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng với tình hình bây giờ, cậu buộc phải chơi theo quy tắc của game.


“Không biết kỹ năng thăng cấp sẽ dựa theo luật chơi chung của game hay luật trong nhiệm vụ cho người chơi mới nhỉ?” - Tần Nhiên bắt đầu suy đoán.


Nếu là theo luật trong nhiệm vụ cho người chơi mới thì còn dễ. Chứ nếu theo quy tắc chung của game thì khổ rồi!


Nhưng những thông tin mà cậu có bây giờ vẫn đang ít lắm, nên cậu không thể chắc chắn được.


Cuối cùng, Tần Nhiên lắc mạnh đầu vài cái để những suy nghĩ vẩn vơ ấy văng ra khỏi não. Sau đó, cậu đứng dậy, vẫy tay với Kha Lâm đang đứng tít bên kia canh gác.


Tuy cái ý tưởng làm cho bản thân mạnh lên nhanh chóng đã bị thất bại, nhưng những mục đính khác đã hoàn thành rồi.


Hơn nữa còn là hoàn thành vượt mức!


Thằng tù binh kia không những khai ra toàn bộ những gì cậu muốn biết, mà còn khai ra bí mật lớn nhất của Kền Kền – cấu kết với bọn phản quân!


“Khốn nạn! Sao nó có thể làm như vậy!”


Tần Nhiên tóm tắt những gì mình biết được nói cho Kha Lâm. Sau đó, cô gái này đè thấp giọng, quát lên.


Đều là con gái nên cô rõ ràng những cô gái kia đã gặp phải chuyện gì.


“Thằng khốn! Cho dù có chết thì nó nhất định sẽ xuống địa ngục!” - Kha Lâm tức giận, đè thấp giọng nguyền rủa.


“Cho nên, chúng ta cần phải đưa nó xuống địa ngục!” - Tần Nhiên tiếp lời của cô.


“Ừ!” - Kha Lâm gật đầu.


“Nhưng trước tiên chúng ta phải xử lý đống chiến lợi phẩm của mình đã. Chỉ khi đem đống chiến lợi phẩm này xử lý xong thì chúng ta mới có thể hết mình chiến đấu với Kền Kền!” - Tần Nhiên chỉ vào vào đống súng và áo chống đạn.

“Nhưng trước tiên chúng ta phải xử lý đống chiến lợi phẩm của mình đã. Chỉ khi đem đống chiến lợi phẩm này xử lý xong thì chúng ta mới có thể hết mình chiến đấu với Kền Kền!” - Tần Nhiên chỉ vào vào đống súng và áo chống đạn.


Tần Nhiên sẽ không vứt bỏ những thứ chiến lợi phẩm này mà sẽ giống như những người chơi khác vậy, dùng đống chiến lợi phẩm này để lấp đầy kho hàng, ba lô của mình.


Cho dù trong này có vài thứ không có giá trị cao cũng kệ.


Huống chi, cậu cũng không cho rằng những thứ mình chiếm được không có giá trị cao.


“Giao cho tôi!” - Kha Lâm nói tự tin.


“Đừng nói là cô sẽ đem đống này về cái hầm mà chúng ta trốn nhé? Tuy chỗ đó khuất thiệt, nhưng bây giờ nó không còn an toàn nữa rồi!” - Tần Nhiên hỏi cô.


Nơi ẩn nấp của Kha Lâm đúng là vô cùng an toàn, vô cùng khuất tầm nhìn.


Nhưng đó chỉ là chuyện của tối qua.


Bây giờ, phương hướng của cái hầm đã bị lộ rồi nên tính an toàn của nó cũng đã giảm xuống. Người của Kền Kền có thể dựa vào phương hướng đại khái mà lục tìm, và những người khác cũng có thể. Tần Nhiên không muốn sau một trận sống mái với Kền Kền, quay về thì phát hiện toàn bộ chiến lợi phẩm của mình đã bị trộm mất.


Đặc biệt là nếu lát nữa cậu thua thì cái đống chiến lợi phẩm này chính là hi vọng phục thù của cậu. Nên tuyệt đối không thể xảy ra tổn thất!


Đối mặt với băng nhóm đông tay chân Kền Kền thì cho dù kỹ năng có mạnh mẽ nhưng Tần Nhiên cũng không thể hoàn toàn nắm chắc thắng lợi.


Nên đương nhiên phải tính trước lỡ thất bại thì phải thế nào.


“Anh nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao? Không phải tôi chỉ có mỗi một nơi ẩn trốn! Cầm mấy thứ này, đi theo tôi!” Kha Lâm nói xong liền bắt đầu hành động.


Đầu tiên, cô quay trở lại nơi ẩn núp cũ lấy hết những thứ hữu dụng. Sau đó dẫn Tần Nhiên ra khỏi khu biệt thự Hoa Viên.


Họ có tất cả chín cây súng, một đang trong tay Tần Nhiên, một trong trong tay Kha Lâm. Số súng còn lại với đồ đóng hộp và các đồ vật khác của Tần Nhiên đều được nhét vào trong cái ba lô đang đeo trên lưng cậu, làm cho nó căng phồng lên.


Áo chống đạn cũng mỗi người mặc một cái, số còn lại thì bị Kha Lâm dùng một sợi dây thừng cột chặt lại cùng với số đồ mà cô vừa mới lấy ra khỏi cái hầm, rồi treo trên người cô.


Ngay lập tức, bước đi của Kha Lâm trở nên nặng nề hơn một chút.


Tuy Tần Nhiên cũng đang không thoải mái, nhưng cậu nghĩ mình có ba lô, có thể đựng được nhiều đồ hơn, nên tự động muốn giúp Kha Lâm.


Chẳng qua đã bị Kha Lâm từ chối.


“Nếu anh muốn hoàn thành kế hoạch của mình thì anh phải có đủ thể lực. Số đồ ăn nước uống còn lại của chúng ta cũng không nhiều… Nếu trong vòng một tiếng chúng ta không kịp chạy đến chỗ ẩn núp khác của tôi ở đại lộ số 6 thì anh hoàn toàn không có khả năng thực hiện kế hoạch của mình trước bình minh!” - Kha Lâm từ chối lời đề nghị của Tần Nhiên, đưa ra lý lẽ làm cho cậu không thể phản bác được.


Từ lúc bắt đầu chiến đấu với đàn em của Kền Kền cho đến lúc tra khảo thằng thù binh xong thì ba tiếng đã trôi qua. Bây giờ đã là rạng sáng 1 giờ hơn.


Mà vào tần 6 giờ, trời sẽ sáng. Lúc ấy, bọn phản quân sẽ đi tuần tra đầy đường.


Vì vậy, bây giờ Tần Nhiên chỉ còn không đến năm tiếng đồng hồ ít ỏi.


Nếu tính cả thời gian chạy tới chỗ ẩn núp trên đại lộ số 6, thì cậu còn không tới bốn tiếng.


Đối với Tần Nhiên, đây thật sự không phải là một tin tốt.


Cho dù đã biết được đủ thông tin từ miệng thằng tù binh kia nhưng vẫn cần phải thăm dò thực địa, mà cái này cũng cần tốn thời gian.


“Chúng ta cần phải nhanh hơn!” - Tần Nhiên nói.


“Đương nhiên!” - Kha Lâm đáp lại, tốc độ chạy nhanh lên không ít. Tần Nhiên bám sát theo sau.


… … …


45 phút sau, Kha Lâm thở hổn hển dẫn Tần Nhiên vào một căn nhà đã bị sập hơn một nửa.


Theo như những gì Tần Nhiên quan sát được thì căn nhà này có thể đã từng là một cửa hàng bán quần áo có hai lầu. Những con ma-nơ-canh rách rưới, rơi rớt trên mặt đất đã nói lên điều này.


Bước theo sau Kha Lâm, Tần Nhiên bò men theo cái lối nhỏ do các bức tường sập xuống tạo thành. Cứ thế bò vào trong, rồi tìm ra cái cửa vào kho hàng dưới mặt đất nằm trong một cái góc nhà.


“Trước khi xảy ra chiến loạn tôi từng làm việc ở chỗ này. Nên biết trong tiệm có một cái hầm ngầm đựng đồ. Nơi này đủ an toàn nên tôi đã chọn nó làm nơi ẩn nấp cuối cùng của mình!” - Kha Lâm vừa mở cửa hầm vừa nói.


Tần Nhiên gật đầu, bước xuống theo cô.


Không gian trong cái kho hàng này còn rộng lớn hơn cái kho tối qua họ ẩn núp nhiều. Cho dù hai người mang theo một đống chiến lợi phẩm vào nhưng vẫn còn rất nhiều không gian trống.


Ngồi trong kho hàng, Tần Nhiên lấy bình nước còn dư từ hồi trưa ra đưa cho Kha Lâm.


“Anh cần số nước này hơn tôi nhiều!” - Kha Lâm từ chối thêm lần nữa, do dù cổ họng của cô đã khát khô như muốn cháy lên rồi.


“Chỉ một ngụm!” - Tần Nhiên vẫn tiếp tục cố gắng.


“Được rồi!” Kha Lâm gật đầu.


Cô nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm nhỏ, chỉ đủ làm cho cái cổ họng khô khốc của mình ẩm ướt một chút liền trả lại chai nước cho Tần Nhiên. Cho dù cậu bảo cô hãy uống thêm chút nữa nhưng cô vẫn không chịu nghe lời.


Một lúc sau, Tần Nhiên liền ngửa cổ uống một hơi hơn nửa số nước còn lại trong chai.


Cổ họng của Kha Lâm đã khô khốc, và Tần Nhiên cũng vậy.


Thậm chí còn nghiêm trọng hơn.


Phải hiểu rằng thể lực của cậu đã tiêu hao rất nhiều trong cuộc chiến ban nãy.


Cho dù sau khi tham gia game này, cơ thể cậu đã bị số liệu hóa, có thể nhanh chóng phục hồi thể lực. Nhưng một số trạng thái đã bị ẩn đi như “khát nước, đói bụng” vẫn còn tồn tại.


Nhìn bộ dáng uống nước của Tần Nhiên, Kha Lâm có thể đoán ra cậu thật sự cũng khát khô như mình. Nhưng khi đã khát khô như vậy mà cậu vẫn còn nhớ tới cô, việc này làm cho tận sâu trong đáy lòng của cô có thứ gì đó bị xúc động.


Đây là lần đầu tiên từ lúc chiến loạn đến giờ cô có cảm giác xúc động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận