A ∑(°△°) Lão Đại


Ngày thứ hai, khóa quân sự khổ sở tiếp tục được tiến hành. Lộ Nhiên khổ bức đứng trong hàng, mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu a! Lộ Nhiên nghĩ chắc mình sắp tan thành nước rồi, sắp thăng thiên rồi! TUT Thế nhưng anh huấn luyện viên vẫn vô cùng khỏe khoắn  mà lúc ẩn lúc hiện ở xung quanh đội hình: “Mấy cậu con trai! Đứng thẳng lưng cho tôi! Chả khác gì một lũ đàn bà! Đứng ba mươi phút nữa! Một người cũng không được thả lỏng!”


Huấn luyện viên đại nhân hỗn đản vừa rất quyến rũ vừa rất khỏe mạnh, Lộ Nhiên vừa liếc mắt nhìn người trẻ tuổi có từng khối cơ bắp đẹp rắn chắc, vừa thầm cảm thấy may mắn trong kì nghỉ hè cậu không có ở nhà ăn đến béo thành heo, rồi cậu lại trợn trắng mắt lên đếm giờ, TUT ba mươi phút. Má ơi!…


Ngày hôm nay thầy giáo hướng dẫn phiền nhiễu chết người kia vẫn chưa tới quấy rầy cậu, sờ sờ trong túi quần, điện thoại chẳng hề rung… Anh ta đổi tính rồi? Vẫn còn vài phút nữa… Liệu ngày hôm nay có phải đến văn phòng báo cáo không nhỉ, hôm qua hình như đã được dặn vậy mà… Tên huấn luyện viên chết tiệt lại đến đây TUT… Làm đàn ông lẽ nào phải cam chịu ngày ngày chạy tới báo cáo, nhưng mà không đi chắc chắn sẽ bị trả thù…


Trong lúc cậu nhấp nha nhấp nhổm không yên thì thời gian đứng nghiêm cũng trôi qua thật nhanh. Khi cậu còn đang thấp thỏm thì có thông báo kết thúc, rồi phải đứng nghe huấn luyện viên giáo huấn các loại thảm thiết gì mà đoàn kết là sức mạnh, cái gì mà thà đổ máu chứ không đổ lệ, bla bla, sau đó mới được thả về. Những đứa mập mạp với gầy gò thì lảo đảo về, những đứa nhanh nhẹn đã mau chóng chạy phăm phăm qua bãi cỏ, nhằm thẳng tới địa phương đang phát ra ánh sáng long lanh – căn tin ╰_╯


Lộ Nhiên đối với phản ứng của mọi người vô cùng đồng cảm, nhưng cậu phải đến nhà học viện một chuyến, tuy rằng Lâm Mộ Trì không nói gì, nhưng không hiểu sao cậu lúc nào cũng cảm thấy bất an. Lộ Nhiên xách ba lô lên vai, may mà vẫn nhớ mang theo cháo Bát Bảo, vừa ăn vừa điㄟ(▔,▔)ㄏ


Lộ Nhiên vác theo bọc đồ nhỏ của mình bò đến phòng làm việc của Lâm Mộ Trì ở nhà học viện. Phòng của anh vốn là phòng của giáo sư Lục, giáo sư nổi tiếng nhật hệ Lịch sử. Có rất nhiều thứ ông đều truyền lại cho Lâm Mộ Trì, kể cả công việc hay lên lớp, đương nhiên là cả phòng làm việc riêng này. Tuổi anh còn trẻ, làm được mức này cũng là chứng tỏ anh có năng lực, có thể trở thành tâm điểm cho người ta đồn đại… Gì chứ, chỉ là tui đọc hơi nhiều tiểu thuyết thôi, không được sao, Lộ Nhiên囧囧 yên lặng gõ cửa phòng Lâm Mộ Trì.


Lâm Mộ Trì nhô đầu ra, thấy là Lộ Nhiên thì vô cùng kinh ngạc, cười meo meo: “Ồ, cậu đến đấy à? Tôi nhớ là không có gọi cậu mà.”

Lâm Mộ Trì nhô đầu ra, thấy là Lộ Nhiên thì vô cùng kinh ngạc, cười meo meo: “Ồ, cậu đến đấy à? Tôi nhớ là không có gọi cậu mà.”


Lộ Nhiên bĩu môi, nhỏ giọng mắng: “Biết sớm đã không mò tới đây ╰_╯”


“Lẩm bẩm cái gì thế?” Lâm Mộ Trì đẩy gọng kính, yên lặng tắt máy tính, “Cũng đến giờ ăn rồi, nếu đã tới, vậy cùng nhau đi ăn đi.”


Ồ ồ ồ?? Cái gì đây? Ăn à?


“Đi thôi đi thôi.” Lâm Mộ Trì từ bên bàn làm việc thong thả tới bên Lộ Nhiên, không đợi cậu phản ứng đã khoác vai cậu, ôm cậu cùng đi ra ngoài. “Ăn ở căn tin chán rồi, tôi đưa tiểu đội trưởng ra ngoài ăn nhé.”


Lộ Nhiên kì thực không phải là người thích chiếm tiện nghi người khác, nhưng nghĩ tới ngày trước làm chân lon ton cho Lâm Mộ Trì, không có công lao cũng có khổ lao, vì vậy cũng rất thoải mái đi theo anh, không ăn sạch không về ╰_╯


Thế nhưng, khi nhìn đến món Lâm Mộ Trì mời mình ăn, Lộ Nhiên chính là yên lặng 囧, “Khụ khụ, Lâm lão sư, nào có ai ăn tối bằng bánh bao hấp 0,0”


Không sai, hiện tại Lộ Nhiên cùng Lâm Mộ Trì đang ở một quán bán bánh bao đơn sơ gần nhà giáo viên, dọc đường đi anh quảng cáo với cậu quán này ngon lắm gì gì đó, hóa ra là một quán nhỏ.


“Ăn ngon mà, Tiểu Nhiên không thích sao?” Lâm Mộ Trì thoải mái đưa Lộ Nhiên ngốc nghếch vào cửa hàng, ngồi chỗ có quạt điện đang chạy, “ Ông chủ~ cho bốn bánh bao đậu hũ, hai bánh bao thịt, cộng thêm hai chén cháo trứng muối!”


Trước mặt rất nhanh bày đầy món ăn nóng hổi, Lâm Mộ Trì cực kì hào phóng dọn sạch bàn, còn ở trước mặt cậu khen mấy câu: “Bánh bao ở đây tôi ăn nhiều vẫn không thấy chán~ Vợ của ông chủ mới sinh em bé, quán mấy tháng nay đều đóng cửa. Mới mở cửa lại được hai ngày thôi TUT Nhớ muốn chết!! Nào, đừng lo lắng~ Ăn thử xem!”


“Thầy sao có thể vui tính như vậy chứ~” Lộ Nhiên chưa từng thấy qua một thầy giáo như vậy, cảm giác khi nhìn thấy Lâm Mộ Trì cười rộ lên, cảm giác bị khổ bức, tất cả đều giống như cảm giác khi online cùng với Lâm Trì đại nhân vậy. Vốn tưởng rằng thầy là người cao cao tại thượng, hóa ra khi ở chung lại rất thân thiết, khả ái~, hơn nữa, thanh âm còn thực manh TUT


“Thầy ơi, trên mạng em rất sùng bái một người, cảm giác người đó rất giống thầy ha ha” Lộ Nhiên nhìn không được mà nói với Lâm Mộ Trì.

“Thầy ơi, trên mạng em rất sùng bái một người, cảm giác người đó rất giống thầy ha ha” Lộ Nhiên nhìn không được mà nói với Lâm Mộ Trì.


Lâm Mộ Trì vừa nghe đã hiểu ý của cậu, trở nên hăng hái hẳn lên, ăn một ngụm cháo trứng muối, hào hứng nghe cậu nói tiếp.


“Anh ấy a, kỳ thực chính là thần tượng của em, hắc hắc. Một người vốn tưởng rằng cao cao tại thượng, xa vời giống như thần tiên vậy. Nhưng không ngờ rằng khi tiếp xúc với nhau thì rất thú vị ha ha ha. Anh ấy hát rất dễ nghe, thanh âm ôn nhu, hơn nữa đối xử với chúng em rất tốt. Lúc em bị khổ bức còn hát riêng cho em nghe. Bình thường thì vô cùng chín chắn, nhưng khi cười lên chắc chắn có thể mê chết người! Em nói với thầy a, lần trước chúng em chơi sát nhân, à mà thấy có biết trò sát nhân là gì không…” Lộ Nhiên y như cái đài bật liên là nói liên thanh, Lâm Mộ Trì chỉ đơn giản buông đũa xuống, chống cằm ngồi nghe cậu kể chuyện.


Lộ Nhiên vừa ăn bánh bao, vừa kể vui đến quên trời đất, nhất là khi biết Lâm Mộ Trì thỉnh thoảng cũng nghe kịch truyền thanh. Lâm Mộ Trì tay trái xoa tay phải, vui vẻ nghe Tiểu Nhiên nhà anh oán thán phụ đề khổ như thế nào, rồi làm nhân vật hot trong diễn đàn fan có gì hay ho, nói đến đoạn Lâm Trì cố ý hỏi bí quyết làm phụ đề từ cô gái kia, cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng.


“Khi đó em nghĩ, đại thần đối với em thật là tốt, cứ giúp đỡ em như vậy, một chút cũng không lo đến lời đồn đại lảm nhảm. Vốn là em cũng sẽ không không biết xấu hổ mà nhắc lại chuyện này, nhưng quả thực lúc đó em rất cảm động.” Lộ Nhiên nói xong lại ăn một ngụm cháo, lập lại một lần nữa “ Quả thực rất cảm động.”


Lâm Mộ Trì chỉ cười mà không nói, vén màn dẫn Lộ Nhiên rời khỏi quán: “Có muốn tới ký túc xá của lão đại không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận