12 Chòm Sao


CHƯƠNG 30 : TIẾP KHÁCH (p3)

“Rầm” cửa phòng đột nhiên bật mở, một tầng sát khí ùa vào, một bóng áo màu xanh phóng tới đâm thẳng vào Thiên Ân. Bạn Ân chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cả người nhẹ hẫng, bay một vòng và đáp xuống mặt đất một cách rất ư là….nhẹ nhàng.

- Chết tiệt, là tên nào chán sống muốn hành thích bổn vương gia ?

- Ngươi nói xem là tên nào ? Thiên Ân chết tiệt, ngươi có bệnh gay cũng đừng kéo mèo con của ta theo chứ. Ngươi thật sự không muốn sống.

- Hơ…ách, NHÂN MÃ cô nương, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Đừng động tay động chân vậy. Chúng ta là người có học không nên làm thế.

Thiên Ân cười nói, từ từ đứng dậy, chân bước lùi ra sau bảo trì một “khoảng cách an toàn” với MÃ MÃ. Đợi MÃ có vẻ dịu bớt bắt đầu hỏi :

- MÃ MÃ cô nương, còn có các vị cô nương công tử đây sao lại ở đây vậy ?

- Chúng tôi không nên ở đây sao ? Hay là muốn chúng tôi đi tiếp mấy tên nam nhân không có não kia ?

- Hahaha….BẢO BÌNH cô nương nói quá rồi, tại hạ không dám. Mà cho ta hỏi, lúc nãy NHÂN MÃ cô nương nói bệnh gay. Chẳng hay đây là kỳ bệnh gì vậy ?

- Cái này, nhị vương gia… – CỰ GIẢI hảo tâm giải thích – …ý nghĩa của nó là chỉ những tên nam nhân chỉ thích nam nhân đó.

- Ơ, ý cô nương là đoạn tụ chi phích sao. Hahaha…tại hạ hoàn toàn là nam nhân bình thường, không có bị đoạn tụ a.

- Vậy sao ngươi lại ôm SƯ TỬ ? Nếu ngươi không trả lời cho rõ thì đừng trách – NHÂN MÃ nghiến răng

- A, chuyện này…ừm…chẳng qua là SƯ TỬ huynh đây hứa giúp ta…a…giúp ta một chuyện quan trọng, ta nhất thời cao hứng nên thất lễ. Mong SƯ TỬ huynh bỏ qua cho

- SƯ TỬ – NHÂN MÃ chuyển hướng sát khí về phía SƯ TỬ

- MÃ MÃ, em bình tĩnh, nghe anh nói. Chuyện là… – SƯ TỬ ghé sát vào tai NHÂN MÃ thì thầm. Lát sau, bộ mặt sát khí của MÃ bị quét sạch như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là nụ cười vô cùng…nguy hiểm.

- Thiên Ân nhị vương gia a…ta không ngờ người như ngài cũng có ngày dính phải tiếng sét ái tình nga.

- NHÂN MÃ là ai vậy ? – BẠCH DƯƠNG

- Người đó…xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

- NHÂN MÃ tỉ đừng úp mở vậy mà, nói uội nghe đi – SONG NGƯ chớp chớp đôi mắt “1% Cá + 99% Cáo” nói (pé NGƯ dễ thương, hiền lành của tui đâu rồi).

- Nga, mọi người, chúng ta mau tới chỗ đại ca đi. Mau đi thôi, đi thôi

Thiên Ân vừa nói vừa đi thẳng, không cần biết những người kia phản ứng thế nào, cậu đã mang theo khuôn mặt đỏ chói chuồn lẹ. THIÊN BÌNH lắc đầu thở dài :

Thiên Ân vừa nói vừa đi thẳng, không cần biết những người kia phản ứng thế nào, cậu đã mang theo khuôn mặt đỏ chói chuồn lẹ. THIÊN BÌNH lắc đầu thở dài :

- Nam nhi gì mà da mặt mỏng thế, làm sao theo đuổi được ai

- Thế mà được đấy, còn là mĩ nhân nữa nga – NHÂN MÃ cười nói

- Phải rồi MÃ, lúc nãy cậu định nói là ai vậy ? – KIM NGƯU

- Chính là…Chu Tước cô nương đó

- Thì ra là vậy, có thế mà cũng xấu hổ. Đúng là da mặt quá mỏng – SONG TỬ

- SƯ TỬ, lúc nãy cậu hứa giúp hắn gì thế ? – XỬ NỮ

- Tớ hứa giúp hắn tiếp cận Chu Tước cô nương

- Chỉ vậy thôi sao ? – NHÂN MÃ trừng mắt

- Chỉ vậy thôi. MÃ à, em ghen như vậy làm anh rất hạnh phúc nga

- Lám ơn, không phải lúc đóng phim. Chúng ta mau đuổi theo hắn thôi – SONG TỬ

SƯ TỬ liếc TIỂU SONG một cái, MÃ MÃ thẳng “chân” khuyến mãi ột cái đạp. Những người khác chỉ biết lắc đầu bỏ đi. 12 người cùng đến căn phòng của XÀ PHU và hai bạn YẾT KẾT. Thiên Ân vừa định gõ cửa phòng thì…

“Rắc…ầm…xoẹt…rầm rầm…” và một loạt những âm thanh khác kích thích thần kinh cảnh giác của những người đứng ngoài vang lên. Một lát sau, cánh cửa không cần mở đã tự động văng ra xa, kèm theo là một bóng áo trắng bay thẳng ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, cái bóng kia từ đống đổ nát ngồi dậy, vặn hông vài cái rồi nở nụ cười “sạch bong sáng bóng” về phía những người mới đến :

- Nhị đệ cùng các vị cô nương công tử đã đến rồi sao. Mời vào.

XÀ PHU đứng dậy, nghênh ngang bước vào nhà. Nhưng vừa tới cửa, một kiếm một đao đã chĩa về phía bạn. Hai tên “Thần Chết” ở trong nói vọng ra :

- XÀ PHU ngươi chết chắc rồi

Cả đám cùng đổ mồ hôi hột, tên này bảo đảm đã chọc tới hai đại ác ma kia rồi. SONG TỬ vội ngăn cản nguy cơ án mạng xảy ra :

- Mọi người bình tĩnh đi mà, có gì từ từ nói. Hai người bỏ vũ khí xuống đi, chúng ta vào phòng…mà thôi, sang phòng bên cạnh nói chuyện đi. Bây giờ không phải lúc đấu đá, lỡ Lục Nhạn phát hiện thì toi đấy.

Hai cây dao tạm thời được bỏ xuống nhưng sát khí vẫn lởn vởn làm người nào cũng cảm thấy rợn rợn, vậy mà con rắn gây ra toàn bộ chuyện này vẫn nhởn nhơ như không, cười một cách rất ư là….nham nhở.

Mọi người cùng nhau “di cư” sang phòng bên cạnh vì căn phòng vừa rồi đã và đang trong tình trạng “tiêu điều, xơ xác, tan hoang”. Sau khi ngồi xuống, NHÂN MÃ lập tức hỏi :

- Lúc nãy là chuyện gì vậy

- Lúc nãy là chuyện gì vậy

- Để ta kể cho nghe, chuyện vừa rồi là… – XÀ PHU làm ra vẻ bí ẩn bắt đầu kể

1 canh giờ trước….

Sau khi bàn bạc xong về thời gian cũng như chiến lược tấn công Bách Hoa Lâu, XÀ PHU quay lại vẻ mặt nham nhở thường ngày, nháy con mắt dâm tặc mắt nói :

- Bàn xong chuyện rồi, chúng ta làm đại sự nga

- Đại sự, không phải vừa bàn xong sao. Còn có đại sự gì nữa ? – MA KẾT nhíu mày hỏi

- Chính là việc nên làm trong thanh lâu á

- ??? – hai bạn YẾT KẾT ngày thường thông minh bao nhiêu, thời điểm này mặt liền có bấy nhiêu chữ ngu hiện lên.

- Haizz…chính là một quan khách như ta chọn hai cô nương xinh đẹp như hai người, cái chính là muốn làm “chuyện đại sự” nga

“Oành” một tiếng, hai người từ không hiểu thành đã hiểu và từ đã hiểu thành hiểu rất rõ. Sát khi bắt đầu tản mát trong không trung :

- XÀ PHU, ngươi có gan thì nói lại lần nữa – THIÊN YẾT nghiến răng

- Haizz…chính là Quế Hoa cô nương – XÀ PHU cố tình kéo dài giọng ra – …cô nương xinh đẹp như thiên tiên giáng trần, rất đúng loại bổn vương yêu thích nga…

“Xoẹt” ai đó đã quẹt diêm

- …còn có Kim Yến cô nương cũng là một mĩ nhân, cùng một vẻ đẹp lại được tới hai người, bảo sao đại gia không cao hứng chứ…

"Lách tách lách tách” ngọn lửa dâng cao

- …cho nên, bổn vương rất muốn thử tư vị được hai mĩ nhân hầu hạ nga.

“Bùm” cái gì đó đã phát nổ

- XÀ PHU – hai người cùng nghiến răng, tay nắm chặt vũ khí chuẩn bị băm tên kia làm mấy mảnh.

- Nga, ta không ngờ các “nàng” còn nôn nóng như vậy, giọng nói thật ngọt ngào, gọi tên ta thất âu yếm nag. Không cần vội, bổn vương nhất định không bạc đãi mĩ nhân đâu.

- NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI – một kiếm một đao cùng rút ra, tinh quang lấp loáng phóng về phía XÀ PHU. Bạn XÀ nhảy bên này, bay bên kia để tránh, miệng không ngừng trêu chọc :

- Mĩ nhân không cần nhiệt tình vậy nga, đại gia sẽ hảo hảo yêu thương từng người mà. Hahaha…

- Mĩ nhân không cần nhiệt tình vậy nga, đại gia sẽ hảo hảo yêu thương từng người mà. Hahaha…

Quay lại hiện tại…

- Sau đó thì căn phòng thành ra như vậy. Mấy người thấy chưa, ta chỉ đùa một chút mà hai người đó hung dữ như vậy đó.

“Hừ, một chút của ngươi đó hả ? Chọc ai không chọc lại nhắm ngay hai tên đó, chết sớm là phải” – suy nghĩ chung của tất cả những ai nghe xong câu chuyện vừa rồi.

- Được rồi, chuyện này tạm thời cho qua đi. Chúng ta mau bàn kế hoạch để xử lý bà mama kia trước đã – SONG TỬ cười nói

- Phải đó, dù sao sau này vẫn có cơ hội, hai người không cần tức giận quá – BẠCH DƯƠNG

- THIÊN YẾT, anh đừng giận, sau vụ này còn thiếu gì thời gian để xả giận chứ – CỰ GIẢI nắm tay YẾT YẾT nhẹ nhàng nói

- Cả cậu nữa MA KẾT, sau này còn nhiều thời gian. Nhất định cho hắn từ từ chịu khổ – XỬ NỮ

- Sao không ai đứng về phía ta hết vậy – XÀ PHU làm bộ như muốn khóc nói

Tất cả những người có mặt trong phòng đồng thời tặng hắn một cái liếc sắc lẻm ngụ ý : “Câm, nói nữa là chết tại chỗ”. Bạn XÀ hình như cuối cùng đã ngộ ra mình quá trớn, im lặng cúi đầu không dám nói nữa. Những người khác cùng nhau bàn kế hoạch để triệt Bách Hoa Lâu, không quan tâm đến tên kia ngồi tự kỉ. Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, XÀ PHU vẫn là không ngẩng đầu lên. Thiên Ân lay nhẹ :

- Ca ca, không ai trách huynh nữa mà, chúng ta về quán trọ thôi

Không trả lời cũng không ngẩng đầu lên

- Ca ca, huynh không cần tự trách, mọi người đã không để bụng nữa rồi

Không có phản ứng gì

- Ca ca, huynh… – Thiên Ân vừa nói vừa đẩy mạnh XÀ PHU một cái mới phát hiện ra : bạn rắn của chúng ta đã ngủ từ khi nào (ngồi mà cũng ngủ được bái phục!!!). XÀ PHU bị đầy giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác :

- Ơ, mọi người bàn chuyện xong rồi à, vậy chúng tôi về đây

Vội nắm tay Thiên Ân kéo về, bỏ lại 10 người ngơ ra và 2 người dày đặc sát khí.

Sau khi Bách Hoa Lâu bị diệt, XÀ PHU ngươi hãy coi chừng đó.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...