108 Giờ Trốn Chạy Giữa Iolite


Một lúc sau, Ajihad choàng chiếc áo ngủ bước ra. Là một vị vua trẻ tuổi, đẹp trai, oai vệ, từ Ajihad tỏa ra sự kiên định chém đinh chặt sắt khiến người khác tin tưởng.


Cùng với Đệ nhất Phu nhân hiền lành và thân thiện, dân chúng đồn rằng Điện hạ và Phu nhân của nước họ là cặp vợ chồng xứng đáng nhất để thống trị Iolite từ xưa đến nay.


Mỗi lần hắn nghe về điều đó, hắn thường cúi mặt xuống để giấu đi phản ứng của mình.



Hắn nhớ lại chính hắn. Từng bước, từng bước đi trong Điện Lajihad đều hết sức cẩn thận. Nhìn trước ngó sau, chỉ cần thấy động lập tức phải cúi đầu xuống. Không được nhìn thẳng vào mắt ai, không được thất lễ với bất kỳ ai, không được để cho ai lợi dụng.


Hắn chọn đi theo Renziah và hết lòng phụng sự Ngài, không phải bởi vì Ngài tốt. Nơi này có ai tốt? Chỉ đơn giản là chỗ của Renziah bình yên nhất mà thôi.


Hắn thấy chân mày Ajihad nhăn lại thành một rãnh dài, rõ ràng không lấy gì làm vui vẻ. Ajihad liếc qua hắn, dừng lại vài giây; hắn cúi đầu thật thấp, cảm tưởng phía trên như có một luồng khí sắc bén muốn chặt đứt cổ mình.



Rồi luồng khí biến mất, Ajihad sải bước đi về phía Đài quan sát.


Theo sau là Phu nhân. Ajihad mặc áo lông, còn Phu nhân chỉ khoác một chiếc áo lụa hờ hững. Bờ eo cong cong của phu nhân uyển chuyển theo nhịp, mỗi bước đi là một bước lả lơi, để tuột chiếc áo lụa xuống ngang lưng, lộ làn da trắng mượt. Hắn nghe thấy hai tên lính sau lưng khẽ nuốt nước bọt.


Hắn liếc về phía hai tên đó, nhếch mép cười khinh bỉ, rồi nối gót Ajihad.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận