Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường


Đồ Trường văn biết người đàn bà này, mụ ta tên Dương Hồng Mai, chồng mụ Đồ Trường Sinh là anh họ của ông, tuổi của mụ ta nhỏ hơn Đồ Trường Văn rất nhiều nhưng ông vẫn phải gọi mụ là chị dâu. Đồ Trường văn đang buồn bực thì mụ ta nhìn thấy ông, lập tức hô lên:

- Trường Văn, em cũng ở đây thì tốt quá, ả hộ sĩ này thiếu chút nữa thì hại chết cháu gái em đấy, bây giờ mấy người này lại muốn bao che cho cô ấy!

Nghe thấy vậy mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn Đồ Trường Văn, mà Đồ đội trưởng thì lập tức chỉ muốn đâm đầu vào tường.

- Chị dâu, việc này nhất định là hiểu lầm, Kiều tiểu thư không phải loại người đó!

Đồ đội trưởng biết lúc này mình nên mở lời, lập tức quay về phía Kiều An An, giọng điệu khách khí:

- Kiều tiểu thư, rất xin lỗi, là chúng tôi làm việc thất trách, tôi lập tức phái người đưa cô về.

- Trường Văn, em nói gì thế, làm sao lại nói giúp... - Dương Hồng Mai sững người một lát, vẫn còn chút tức giận nói.

- Bà im ngay cho tôi!

Đồ Trường Văn bỗng nhiên nhìn Dương Hồng Mai hét lớn một câu, đối với mụ ta Đồ đội trưởng cũng chẳng có chút hảo cảm nào, chỉ là anh em thân thích cho nên bình thường khách khí một chút, nhưng bây giờ mụ ta gây chuyện như vậy làm ông điên tiết không thôi. Đồ Trường Văn đột nhiên hét lên làm Dương Hồng mai đứng đực ra, nhưng đúng vào lúc này một âm thanh động lòng người thánh thót vang lên:

- Xin lỗi mọi người, thật ra đến cục cảnh sát là yêu cầu của tôi, bây giờ tôi cũng chưa muốn về, bởi vì tôi muốn báo án.

Một đám cảnh sát quay đầu lại, nhìn về phía Kiều An An nhất thời cảm thấy cạn cmn lời, đều nói kẻ nào không có mắt đem Kiều An An về cục, ầm ĩ nửa ngày trời hóa ra là người ta tự đến, vậy cũng tốt, đợi lát Đường Kim đến hỏi còn có cái mà giải thích.

- Cái này, Kiều tiểu thư, cô nói cô muốn báo án? - Qua đi một lát, Đồ đội trưởng nghi hoặc hỏi.

Kiều An An còn chưa kịp nói trong phòng đã có tiếng vang lên:

- Thất tiên nữ, nàng muốn báo án hả, tên đáng chết nào bắt nạt nàng thế?

Theo phía âm thanh đó, một thanh niên mặc phong ý đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kiều An An, thuận tay ôm lấy eo nàng. Nhìn thấy người này, lòng mọi người đều trầm xuống, Đường Kim quả nhiên đã đến rồi.


- Ngươi đến đây làm gì? - Kiều An An kì quái nhìn Đường Kim:

- Hình như ta không có gọi cho ngươi mà!

- Ta đến bệnh viện tìm nàng, Chu Tiểu Đào nói nàng đến cục cảnh sát rồi.

Đường Kim giải thích xong đưa mắt nhìn bốn phía, hắn khẽ chau mày:

- Chuyện này là sao? Có kẻ bắt nạt nàng cũng không cần gọi cảnh sát đâu, trực tiếp nói với ta là được rồi.

- Không có ai bắt nạt ta hết, chỉ là ta hoài nghi một chuyện, muốn nhờ cảnh sát điều tra.

Kiều An An nhẹ nhàng nói:

- Ngươi không cần quản đâu, ta không nói cho ngươi là sợ ngươi sẽ chạy đến dọa mấy người này, ai ngờ ngươi vẫn đến.

Kiều An An thực sự không biết rằng nếu như nàng nói với Đường Kim, rồi để hắn đưa nàng đến thì mấy cảnh sát ở đây không đến mức sợ hãi như thế, nhưng nàng lại tự mình đến, thật là dọa cho cảnh sát ở đây một trận không nhẹ. Hai người ở đây chàng chàng thiếp thiếp, mấy viên cảnh sát không ai dám làm phiền, nhưng Dương Hồng Mai nhịn không được nữa rồi, ta đột nhiên chạy đến chỗ Kiều An An, hét thẳng vào mặt Đường Kim:

- Đây là bạn trai của người à? Bạn gái ngươi đập nát xe của ta, còn dọa dẫm con gái ta, ngươi nói xem phải bồi thường thế nào đây?


- Nếu như thất tiên nữ đập nát xe của ngươi thì nhất định là xe của ngươi cần thiết phải đập. - Đường kim nhìn Dương Hồng Mai rồi nói tiếp:

- Còn ngươi nói thất tiên nữ dọa dẫm con ngươi, cái này ta nghĩ không thông, ngươi xấu vl như thế mà con ngươi còn không bị dọa cho ốm, thất tiên nữ xinh đẹp như vậy, sao dọa con ngươi sợ được?

- Ngươi nói chuyện sao mà khó nghe vậy. - Dương Hồng Mai tức giận nhìn Đường Kim:

- Cho dù muốn bênh bạn gái ngươi cũng không thể không nói đạo lý chứ?

Đường Kim đang định nói gì đó thì bị Kiều An An kéo lại:

- Chồng à, chuyện này ngươi trước tiên không cần quản, để ta giải quyết đi.

- Được thôi. - Đường Kim gật gật đầu, tạm thời không nói gì nữa.

Lúc này Kiều An An mới hướng đến Đồ Trường Văn, bắt đầu nói:

- Đồ đội trưởng, một giờ trước tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở trước cổng viện, trong xe có một bé gái khoảng 3-4 tuổi đang ngủ, tuy cách một tầng thủy tinh nhưng tôi thấy rõ sắc mặt cô bé đó không tốt, dường như là bị ốm, nhưng cửa xe lại khóa, tìm không ra chủ nhân, vì lo cho cô bé nên tôi đã đập vỡ kính, đưa cô bé ra ngoài, lúc đó cô bé sốt rất cao đã có hiện tượng co dật, thấy vậy tôi liền trực tiếp đưa cô bé vào phòng cấp cứu.

- Kiều tiểu thư, co đập xe là vì cứu người, không phải chịu trách nhiệm. - Đồ Trường Văn lúc này mới cất tiếng.


Kiều An An tiếp tục nói:

- Nửa tiếng sau tôi mới liên hệ được với cô Dương đây, kết quả là cô ta vừa gặp tôi đã bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, thật ra tôi không phải là không muốn bồi thường, tôi chỉ đập vỡ kính xe, chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ là tôi thấy việc này có uẩn khúc, bé gái đó đã ốm từ trước, hôm nay thời tiết rất tốt, bên ngoài nhiệt độ không cao, một đứa bé bị ốm lại bị kẹt trong một chiếc xe trước cổng bệnh viện, việc này thật không bình thường, tôi nghi ngờ có người cố ý làm như vậy để làm hại đứa bé, cho nên tôi mới yêu cầu đến cục cảnh sát giải quyết, hi vọng bên cảnh sát có thể điều tra làm rõ.

Vừa rứt lời thì mọi người trong phòng đều đã hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cô nói vậy là có ý gì? Cô còn dám nghi ngờ ta muốn hại con gái mình?

Dương Hồng Mai phẫn nộ gào lên.

- Kiều tiểu thư, cô hoài nghi đây là một vụ cố ý mưu sát?

Đồ đội trưởng vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng.

- Tôi chỉ là bước đầu nghi ngờ, nếu như bé gái không bị ốm, để bé nằm lại trong xe thì còn được, nhưng cô bé đó rõ ràng bị ốm, đưa đến cổng viện rồi còn không đưa vào khám, cái này rất không bình thường.

Kiều An An giải thích:

- Tôi cũng không khẳng định đây là cố ý mưu sát, chỉ là nghĩ cho đứa bé nên mới mời các ông điều tra, phòng ngừa vạn nhất.

Kiều An An trước giờ đều rất quan tâm đến trẻ con, nếu không lúc đầu cũng sẽ không nhận Khả Ái Lanh Lợi làm con nuôi, cho nên vừa phát hiện ra ẩn tình trong đó liền muốn đi báo cảnh sát ngay, chỉ là chưa có chứng cứ nên cứ lừa cho Dương Hồng Mai đến đây trước đã.

- Kiều tiểu thư, cô yên tâm, việc này chúng tôi nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành

Đồ Trường Văn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:

- Như vầy đi, chúng ta đến đội hình sự làm thủ tục, sau đó chúng tôi có thể chính thức điều tra.

- Không được, ta không đồng ý, ta không cần điều tra, việc của con ta ta còn chưa báo án, không cần các người lo.

Dương Hồng Mai bắt đầu thất thố hét ầm lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận