Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường


- Tôi phát hiện trình độ Anh văn của mọi người rất kém, tôi hy vọng có thể qua kiểm tra để hiểu rõ được các bạn, nắm rõ trình độ Anh văn của từng người. Lần kiểm tra này thì tôi chưa chuẩn bị đề nhưng mà mỗi bạn có thể viết một bài văn bằng tiếng Anh, mặc kệ các bạn viết cái gì miễn sao là tiếng Anh là được. Hiện tại các bạn hãy bắt đầu viết đi, trước khi hết tiết thì tôi sẽ thu lại.

Tô Vân Phỉ nói thêm.

Nghe Tô Vân Phỉ nói như thế thì mọi người thở phào một hơi, thì ra thì đây cũng không phải là một bài kiểm tra.

Đường Kim thì có chút buồn bực, viết văn bằng tiếng Anh? Chuyện khó như vậy thì tại sao hắn lại đụng phải đây? Sớm biết là kiểm tra thì trốn học cho rồi, như thế có tốt không a.

- Trương Tiểu Bàn, trình độ Anh văn của cậu như thế nào? Giúp tôi làm bài kiểm tra này đi.

Lúc này đây, Đường Kim lập tức bắt đầu đánh chủ ý lên người của Trương Tiểu Bàn.

- Anh bạn, bản thân tôi còn chưa viết được vài chữ nữa là, làm hộ sao được.

Trương Tiểu Bàn lộ vẻ mặt như quả mướp đắng.

- Haiz, xem ra thì phải tự lực cánh sinh a.

Đường Kim suy nghĩ một lát, hai mắt của hắn xoay động, đột nhiên có một chủ ý, hắn nhanh chóng lấy sách Anh văn ra rồi tìm kiếm một lát, cuối cùng thì rốt cuộc hắn cũng tìm được một câu, sau đó hắn liền bắt đầu viết vào bài làm của mình.

Năm phút sau.

Đường Kim giơ tay lên:

- Thưa cô, em viết xong rồi.

Nghe Đường Kim nói thế thì tất cả bạn học liền dừng bút, mấy chục ánh mắt kinh ngạc liền nhìn về phía Đường Kim, chẳng lẽ tên tiểu tử này lại là một thiên tài Anh văn sao? Nhưng mà nghĩ lại một chút thì mọi người không cho là đúng, thiên tài Anh văn mà có thể làm bài được 0 điểm sao?

Tô Vân Phỉ cũng có chút kinh ngạc, nàng chủ động đi xuống bục giảng, đi tới trước mặt Đường Kim:

- Đưa cho tôi xem thử.

Đường Kim liền đưa bài làm của mình cho Tô Vân Phỉ xem, Tô Vân Phỉ cầm lấy bài làm của Đường Kim rồi nhìn thoáng qua, nhất thời vẻ mặt của nàng liền tràn đầy hắc tuyến, nhìn kỹ vào nội dung bài làm thì hai mắt của nàng lại phún lửa.

“Bộp”

Tô Vân Phỉ đem bài làm của Đường Kim đập xuống bàn, rồi nói:

- Viết lại.

Đường Kim buồn bực, hắn cảm giác mình viết rất tốt a.

Ba phút sau.

Đường Kim lại giơ tay lên:

- Thưa cô Tô, em viết xong rồi.

Khuôn mặt của Tô Vân Phỉ đen lên, nàng lại bước tới trước mặt của Đường Kim, trực tiếp cầm bài làm của Đường Kim lên nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt của nàng liền trở nên hơi hồng.

Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ vào Đường Kim:

- Đi ra ngoài, sau này em không cần vào tiết tôi dạy nữa.

- Cảm ơn cô, chào cô, hẹn gặp lại.

Đường Kim rất nghe lời, hắn liền đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng học.

Tô Vân Phỉ hung hăng đập bài làm của Đường Kim lên bàn sau đó nàng cũng bước ra khỏi phòng học, hiển nhiên là lúc này nàng cũng tức giận không nhẹ.

- Không biết là rốt cuộc anh bạn này đã viết cái gì đây?

Trương Tiểu Bàn lầm bầm lầu bầu sau đó liền nhìn thoáng qua bài làm của Đường Kim, nhất thời thì hắn liền bội phục Đường Kim, hắn đứng lên nói:


- Nhân tài a, Đường Kim thật con mja nó, cậu quả thật là một nhân tài mà.

- Ủa? Trương Tiểu Bàn, rốt cuộc thì Đường Kim đã viết những gì?

Tô Vân Phỉ đi ra khỏi lớp thì những người khác cũng rất tò mò, hỏi thăm Trương Tiểu Bàn.

- Tớ sẽ chụp ảnh lại rồi post lên mạng, tuyệt đối là một tin hot a.

Trương Tiểu Bàn lấy điện thoại ra rồi chụp lấy bài làm của Đường Kim, sau đó hắn liền đưa cho tên vừa hỏi nhìn xem:

- Này, cậu tự nhìn xem đi.

Người nọ vừa nhìn vào thì cũng lập tức cảm thán rồi đứng lên:

- Ta kháo, tên tiểu tử này quả thật là một hàng khủng mà.

- Cho tớ xem với.

- Tớ cũng muốn xem.

….

Rất nhanh, bài làm của Đường Kim cũng bắt đầu được truyền bá rộng rãi ra trong lớp học, mà lúc này đây Trương Tiểu Bàn cũng đã bắt đầu đem hình ảnh mà mình chụp được bằng điện thoại đi động post lên diễn đàn, hơn nữa tiêu đề của chủ đề này lại là:

- Hai bài văn khiến cho giáo viên dạy Anh văn tức chết.

Ba mươi phút sau.

Trong lớp 10/1.

Tiếng chuông hết tiết học vang lên, Trương Ny liền giật giật tay áo của Tần Thủy Dao, rồi nàng liền đưa chiếc điện thoại di động của mình đến trước mặt Tần Thủy Dao:

- Tần Thủy Dao, cậu mau nhìn này.

- Hai bài văn khiến cho giáo viên dạy Anh văn tức chết sao?

Tần Thủy Dao xem hết phần đầu tiên, sau đó liền thì thầm một câu:

- Tớ cũng muốn cho giáo viên dạy Anh văn tức chết a. Hả, nhưng mà đây không phải là bài văn được viết bằng tiếng Anh mà dường như nó được viết bằng tiếng Trung a.


Quả thật là bài văn này dường như là được viết bằng toàn bộ tiếng Trung, chỉ có hai câu mở đầu là viết bằng tiếng Anh mà thôi còn toàn bộ là được viết bằng tiếng Trung. Đây là một đoạn hội thoại giữa một giao viên mà một học sinh, câu nói đầu tiên là:

- Can you speak Chineses?

Sau đó giáo viên liền trả lời:

- Yes!

Trừ 2 câu mở đầu này được viết bằng tiếng Anh ra thì toàn bộ những câu kế tiếp là cuộc đối thoại được viết bằng tiếng Trung.

- Thưa cô, cô có bạn trai chưa?

- Vẫn chưa có.

- Thưa cô, nếu em làm bạn trai của cô thì sau này em có thể không đến lớp học Anh văn được không?

- Được.

….

Phần sau của đoạn văn này cũng còn không ít nhưng mà đều là một loạt vấn đền lung tung xà bần. Thậm chí cũng có câu hỏi về số đo ba vòng của giáo viên này nữa, Tần Thủy Dao nhận thấy thì bài văn này sẽ chọc giận giáo viên dạy Anh văn mà, nếu mà nàng tức chết cũng không phải là chuyện lạ.

- Cho nên nói, lão công của cậu thật là đỉnh a.

Trương Ny trộm cười lên một tiếng rồi nói:

- Bất quá cậu có thấy không? Dường như lão công của cậu có ý đồ bất lương với giáo viên đó nha.

- Cái gì, bài văn này là do tên Đường Kim khốn kiếp kia viết sao?

Tần Thủy Dao liền sửng sốt.

- Đúng vậy, cậu cứ xem phần thứ hai đi, cũng là do lão công của cậu viết đó.

Trương Ny cười hì hì:

- Không thể không nói, lão công của cậu đúng là một tên lưu manh a, không hổ là Đường lưu manh mà.

Tần Thủy Dao vội vàng nhìn sang bài viết thứ hai, bài này toàn viết được bằng chữ tiếng Anh nhưng mà nội dung rất ít, tổng cộng chỉ có 6 câu.

- Hi.


- Hi.

- I Love you.

- I Love you too.

- F**k you.

- F**k me.

Xem hết bài viết này thì Tần Thủy Dao lập tức đứng dậy, mắng lên:

- Phi, tên hỗn đản Đường Kim này thật là một tên lưu manh mà. Tớ nhất quyết phải từ hôn với hắn.

- Ây za, nếu không thì cậu hãy đem bài văn này cho mẹ cậu nhìn qua đi?

Trương Ny vội đề nghị Tần Thủy Dao.

- Tớ thấy phân nửa là vô dụng thôi, ngày hôm qua tớ đã đưa ảnh chụp tên Đường Kim khốn kiếp kia thân mật cùng với một nữ nhân. Thế mà mẹ tớ lại không đồng ý để cho tớ từ hôn hơn nữa mẹ còn bảo tớ rằng tờ phải giám sát chặt chẽ tên hỗn đản kia, nói với tớ rằng đừng để cho người khác cướp hắn đi.

Tần Thủy Dao có chút nhụt chí rồi.

- Tớ cũng không biết là tên kia có điểm nào tốt, bộ dạng cũng không đẹp trai hơn nữa quan trọng hơn thì hắn chính là một tên lưu manh, đặc biệt hơn là hắn rất đáng giân.

- Kỳ thật thì tớ cũng thấy Đường Kim cũng không tệ lắm a.

Trương Ny cười hì hì:

- Nếu không thì cậu hãy đem hắn tặng lại cho tớ là được rồi.

- Cậu thích hắn thì cậu hãy theo đuổi hắn đi.

Tần Thủy Dao liếc cặp mắt trắng dã của mình nhìn vào Trương Ny một cái sau đó liền bắt đầu gục đầu lên bàn.

Cục cảnh sát thành phố Ninh Sơn.

Văn phòng cục trưởng.

Đường Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh bàn, nàng nhìn vào nam nhân trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi đang ngồi đối diện với nàng, khuôn mặt của nàng hơi lộ ra vẻ khẩn trương.

Nam nhân này có khuôn mặt hình chữ Quốc, làm cho người khác có cảm giác không giận mà uy nghiêm mà hắn cũng không phải là ai khác, người này chính là nhân vật số một của cục cảnh sát thành phố Ninh Sơn, cục trưởng Nhâm Chính Kiệt.

Ba tháng trước khi Đường Thanh Thanh mới chính thức đi làm tại cục cảnh sát, trong ba tháng qua thì Nhâm Chính Kiệt vẫn chăm sóc nàng, bất quá Đường Thanh Thanh luôn luôn có một loại cảm giác dường như Nhâm Chính Kiệt chăm sóc mình không đơn giản giống như ở bề ngoài vậy. Mà sau khi chuyện tối hôm qua phát sinh thì Đường Thanh Thanh không còn tin tưởng vào Nhâm Chính Kiệt như lúc nàng mới bước chân vào cục cánh sát nữa.

Cho nên lúc này thì Đường Thanh Thanh khẩn trương rất nhiều hơn nữa lại còn có một chút đề phòng.

- Tiểu Đường, chú có mấy vấn đề muốn hỏi cháu.

Rốt cuộc thì Nhâm Chính Kiệt cũng mở miệng, giọng nói vô cùng ôn hòa:

- Cháu không cần khẩn trưởng, chỉ cần ăn ngay nói thật là được.

- Vâng, cục trưởng.

Đường Thanh Thanh gật đầu lên tiếng.

- Được rồi, vậy thì chuyện tối hôm qua, trong cục cánh sát có ba vị đồng nghiệp đột nhiên hôn mê, vậy cháu có biết nguyên nhân xảy ra việc này không?

Nhâm Chính Kiệt thoáng trầm ngâm một chút rồi hỏi.

- Không biết.

Đường Thanh Thanh lắc lắc đầu.

- Tối hôm qua, có một học sinh tên là Đường Kim đã đến cục cảnh sát, cháu có biết người này không?

Nhâm Chính Kiệt lại hỏi.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận