Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường


Chương 3: Cậu soái hay là tôi soái?


Nắm đấm to lớn thẳng đến đỉnh đầu của Đường Kim. Nhưng mà Đường Kim lại căn bản không thèm tránh né, trong đám người thấy được cảnh như vậy thì không khỏi hô lên một tiếng, một quyền này nếu trúng vào người thì sẽ bị thương ngay.

Mắt thấy nắm đấm của Vương Phi đã gần tiếp xúc với thân thể của Đường Kim thì cuối cùng Đường Kim cũng có phản ứng. Tay trái của hắn nhấc nhẹ lên, thoạt nhìn thì trông động tác có vẻ thông thả, mềm mại vô lực nhưng mà chỉ trong nháy mắt thì tay trái của hắn đã nắm được nắm tay của Vương Phi.

- Đệt con mja nhà mày…

Vương Phi liền há mồm mắng, đột nhiên trên mặt hắn lại truyền đến một cơn đau.

“ Bốp Bốp Bốp Bốp…”

Một trận những tiếng bạt tai liền vang lên khiến cho đám nam sinh và nữ sinh vây xem xung quanh liền trợn tròn mắt, há hốc mồm. Tay trái của Đường Kim bắt lấy tay phải của Vương Phi, mà tay phải của Đường Kim cũng không nhàn rỗi, năm ngón tay của hắn xòe ra, trong nháy mắt đã tát trên mặt của Vương Phi mấy chục cái bạt tai rồi.

Đáng thương cho tên gia hỏa Vương Phi này, bị ăn mười mấy cái tát vào mặt thì đầu óc của hắn choáng váng, trong lúc nhất thời đầu óc liền hỗn loạn, phản ứng cũng trở nên vô cùng chậm chạp.

- Hiện tại cậu còn cảm thấy bản thân cậu đẹp trai hơn tôi không?

Đường Kim buông tay của Vương Phi ra rồi hai tay vỗ vỗ vào nhau, giọng nói vô cùng hời hợt.

Mọi người thật là không biết nói gì. Vương Phi đã bị Đường Kim đánh cho thành bộ dạng giống như một cái đầu heo rồi, còn có thể đẹp trai hơn tên Đường Kim này sao? Nhưng nếu xét một cách toàn diện thì Đường Kim so với anh Gop thì cũng không đẹp trai bằng.

Đừng nói là Đường Kim, hiện tại so với một tên cùi bắp bình thường nào thì bọn hắn cũng đẹp trai hơn so với Vương Phi.

- Đệt con mja nhà mày, mọi người cùng nhau tiến lên, thằng ranh con này lại dám đánh lén anh Phi.

Sau đó, không đợi Vương Phi làm ra phản ứng gì. Rốt cuộc trong mấy tên đồng bạn của Vương Phi cũng có người phản ứng lại, Lý Bố Y hô lớn lên một tiếng, sau đó liền vọt về phía Đường Kim.

Đường Kim vẫn như cũ vẫn tỏ ra không chút hoang mang gì cả, hắn chỉ khẽ vươn tay lên thì đã bắt được mắt cá chân của Lý Bố Y, sau đó liền đem cả người Lý Bố Y xoay vòng.

- A..A…A..A..A

Lý Bố Y hoảng sợ, vội kêu lên:

- Cứu mạng, cứu mạng với.

Mà bốn tên còn lại rốt cuộc cũng xông về phía Đường Kim, đáng tiếc, không đợi bọn hắn vọt tới trước mặt Đường Kim thì Đường Kim đã vung tay lên, quăng Lý Bố Y về phía bốn người tụi hắn.

Mà bốn tên còn lại rốt cuộc cũng xông về phía Đường Kim, đáng tiếc, không đợi bọn hắn vọt tới trước mặt Đường Kim thì Đường Kim đã vung tay lên, quăng Lý Bố Y về phía bốn người tụi hắn.

- A..A..A..A..

Tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ đan vào nhâu. Một giây sau, 5 tên bọn hắn liền nằm trên mặt đất. Người duy nhất còn đứng nhưng thật ra là bị đánh thành đầu heo là Vương Phi.

- Thật là ngưu bức a.

Một đám người vây xem xung quanh liền trợn tròn mắt há hốc mồm.

- Tên gia hỏa Đường Kim này thật là có thể đánh ….

Còn còn người thì thào tự nói.

- Oa, Đường Kim rất là đẹp trai a, tớ thích cậu ấy rồi…

Có mấy nữ sinh mê gái tiếp tục ré to lên.

Vương Phi, kẻ bị đánh thành đầu heo ngơ ngác nhìn về phía Đường Kim, trong ánh mắt mơ hồ có một tia sợ hãi. Sau đó cho dù hắn là kẻ ngốc cũng hiểu được căn bản bọn hắn đánh không lại Đường Kim.

- Haiz… Trư Đầu Phi, là tôi soái hay là cậu soái hơn đây?

Đường Kim nhìn vào Vương Phi, lộ ra bộ dạng uể oải rồi hỏi.

- Mày…Mày…

Vương Phi cắn răng, hắn không muốn cúi đầu nhưng mà tình thế hiện giờ khiến cho hắn không thể không cúi đầu được.

- Tôi, tôi cái gì? Nói ra ràng cho rõ hơn nào.

Đường Kim lộ ra bộ dạng bực mình.

- Là mày soái.

Rốt cuộc Vương Phi cũng phun ra được 3 chữ này. Hiện giờ hắn thầm nghĩ bản thân cần phải nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này bằng không thì nếu hắn càng lưu lại đây thì lại càng dọa người.

- Vậy thì cậu có phục không?

- Vậy thì cậu có phục không?

Đường Kim lại hỏi.

- Phục rồi.

Vương Phi trả lời một cách thẳng thắn.

- Haiz, nếu là như vậy thì vậy cậu khẳng định là bản thân cậu đồng ý mời tôi đi ăn cơm chứ?

Đường Kim cười hì hì nhìn vào Vương Phi.

- Đồng…đồng ý.

Vương Phi cắn răng trả lời.

- Haizz… các cậu xem kia, tôi đã nói là các cậu sẽ mời tôi dùng cơm mà. Ban nãy các cậu lại không tin, lúc này đã tin chưa?

Đường Kim lắc lắc đầu sau đó vung tay lên, nói:

- Đi thôi, ăn cơm nào.

Đường Kim thật là thẳng thắn, hắn nói đi thì liền đi mà tuy rằng sáu người kia không đồng ý, không tình nguyện nhưng mà cũng không thể không lập tức đi theo Đường Kim. Bọn hắn tin rằng, nếu như bọn hắn không nghe lời của Đường Kim thì bọn hắn những kẻ được xưng là ưa thích bạo lực sẽ bị Đường Kim dùng bạo lực để xử lý bọn hắn.

Cứ như vậy, trong tầm mắt của hơn một trăm người, Đường Kim thản nhiên mang theo sáu người mặt mũi bầm dập kia đi trên đường.

Vài giây sau, trong đám người cũng có người phát ra một tiếng sợ hãi, than rằng:

- Ta kháo, tên gia hỏa Đường Kim này thật là ngưu bức a. Chẳng trách được hắn lại dám cùng từ hôn với Tần Thủy Dao.

Mọi người âm thầm tán thành, tên gia hỏa Đường Kim này quả thật là một kẻ ngưu bức a.

************

Trong thành phố Ninh Sơn này, đường rộng rãi nhất chính là đường Chủ Kiền Đạo, cũng trong thành phố Ninh Sơn này thì nơi náo nhiệt nhất chính là ngã tư của đường này. Ngã tư của con đường này rất rộng rãi, hơn nữa ở đây chính là quảng trường Ninh Sơn, ở đây được chia làm bốn đoạn đường, được gọi là Ninh Sơn đông lộ, Ninh Sơn tây lộ, Ninh Sợ nam lộ cùng Ninh Sơn bắc lộ.

Ở Hoa Hạ này có hàng nghìn, hàng vạn con phố trong những thành phố lớn. Thành phố Ninh Sơn này cũng được coi là như thế bất quá trên thực tế thành phố Ninh Sơn này cũng được coi là một thành phố hiện đại, có sân bay, có nhà ga, có giao thông công cộng hơn nữa việc làm ăn ở thành phố này cũng rất phát đạt. Ở thành phố này, ngành nghề kiếm được kha khá nhất chính là các cửa hàng ăn uống.

Trường trung học Ninh Sơn Nhị Trung nằm ở phía đường Ninh Sơn nam lộ, mà từ ở chỗ trường NInh Sơn Nhị Trung đi bộ ra khoảng chừng 10’ thì có thể thấy được hai quán ăn có danh tiếng ở thành phố Ninh Sơn này. Đó chính là quán lẩu Tiểu Phì Dương và quán thịt dê Đại Phi Dương.

Trường trung học Ninh Sơn Nhị Trung nằm ở phía đường Ninh Sơn nam lộ, mà từ ở chỗ trường NInh Sơn Nhị Trung đi bộ ra khoảng chừng 10’ thì có thể thấy được hai quán ăn có danh tiếng ở thành phố Ninh Sơn này. Đó chính là quán lẩu Tiểu Phì Dương và quán thịt dê Đại Phi Dương.

Quán lẩu Tiểu Phi Dương là một trong những quán lẩu nổi tiếng khắp cả nước mà quán thịt dê Đại Phi Dương lại là một quán ăn có tiếng ở bản địa, mà giờ phút này Đường Kim đang ngồi ở đây vừa ăn thịt dê vừa phấn khích mà đọc tiểu thuyết. Mà có thể thấy được trước mặt của Đường Kim lúc này chính là một cái bàn lớn, trên bàn đã đầy chén đĩa lớn nhỏ, trong đó toàn là thịt dê.

- Cái này cũng khoảng là một con dê nhỉ.

Đường Kim thì thào tự nói, hai mắt tỏa sáng, sau đó liền hướng về phía Vương Phi phất phất tay lên rồi nói:

- Trư Đầu Phi, các cậu có thể đi được rồi. Có mặt các cậu ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của tôi đó.

- Đệt con mja nhà mày.

Trong lòng Vương Phi oán hận thầm mắng một câu nhưng mà ngoài miệng thì không dám nói cái gì. Hắn liền lập tức xoay người rời đi, lúc này hắn cần phải đi đến bệnh viện.

Mà một bên một nữ nhân viên phục vụ thấy một màn như vậy thì cũng là ngẩn người ra. Vốn là nàng cảm thấy bảy người ăn như thế là có chút nhiều, thế nhưng mà náo loạn cả nửa ngày, cuối cùng chỉ là một ngươi ăn thôi sao?

Cũng may là bọn họ đã trả tiền rồi nên nàng không cần lo ắng bọn học sẽ ăn bữa cơm Phách Long vương ( Ăn cơm xong là chạy làng). Mặc dù cảm thấy là có chút kỳ quái nhưng nàng cũng không nói cái gì.

Mà giờ phút này, Đường Kim cũng bắt đầu hành động, một bàn thịt dê lớn như vậy đều do một mình hắn xử lý, vừa ăn vừa hát:

- Trên đời này không chỉ có sư phụ là người tốt với ta… Hà ha… không có sư phụ thì mới có thể ăn no được, có sư phụ bên cạnh thì ăn không đủ no…

Đường Kim cầm lấy đũa sau đó bắt đầu ăn như hổ đối, trong đầu vẫn không khỏi nhớ lại tướng mạo đáng khinh của một lão nhân:

- Sư phụ a sư phụ, con thật sự là bị ngài hại đến thê thảm rồi a. Ngài còn giả bộ si tình làm cái gì, lại còn chỉ đưa cho con có một trăm đồng. Đầu năm nay một trăm đồng chỉ mua được có một ký thịt heo a, chừng đấy thì con ăn sao đủ no. Người làm như thế thì làm sao con có thể sống đây.

Đường Kim có chút bi phẫn, hắn rất muốn tìm lão nhân kia để tính sổ nhưng mà lại không tìm được lão nhân kia. Hiện tại hắn chỉ đành phải hóa bi phẫn thành thèm ăn, không ngừng nhét những miếng thịt dê vào trong miệng của mình.

Chén dĩa trên bàn càng lúc càng nhiều, đại khái là sau khoảng một tiếng thì Đường Kim cầm lấy một miếng thịt dê cuối cùng bỏ vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Sau đó hắn dùng lấy khăn tay để lau miệng ròi đứng dậy, đi ra khỏi quán thịt dê này.

Gió nhẹ thổi vào mặt, trong cơn gió còn mang theo hơi nóng. Đường Kim phun ra một hơi khí trọc, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài:

- Thượng Đế, Jesus, Như Lai, Ngọc hoàng, tặng cho con một tấn hoàng kim đi.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...