Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường


Đường Kim vừa quay đầu lại thì thấy một nam sinh dáng người to cao đang mặc bộ đồ đá bóng, người này da trắng bóc, có thể nói hắn là một tên tiểu bạch kiểm. Bất quá lúc này thì tên tiểu bạch kiếm này đang tức giận nhìn vào Đường Kim, dường như là Đường Kim đã đắc tội hắn.

- Tên tiểu bạch kiếm này ở đâu lòi ra vậy?

Đường Kim hỏi Trương Tiểu Bàn.

- Hắn tên là Trịnh Vân Hạo, đá bóng rất giỏi, trước kia khi học ở trung học cơ sở được gọi là vương tử đá bóng. Bất quá, thứ nổi danh nhất của hắn là làn da, người khác càng ra nắng thì càng đen nhưng mà tên này càng ra nắng thì càng trắng.

Trương Tiểu Bàn thấp giọng nói.

- Haiz, nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiếm mà thôi.

Đường Kim thuận miệng nói, sau đó mới nhìn về phía Trịnh Vân Hạo, rồi nói:

- Wey, tiểu bạch kiếm kia, cậu muốn một mình đấu với tôi sao?

- Đường Kim, cái miệng của cậu ăn nói cho sạch sẽ một chút.

Trịnh Vân Hạo bước lên một bước, tức giận nhìn về phía Đường Kim.

Đường Kim tỏ ra vô tội, nói:

- Cậu kích động như thế để làm gì? Tôi gọi cậu là tiểu bạch kiếm, cũng không phải gọi cậu là tiểu bạch si, còn có, các cậu ở đây thì ai cũng biết tôi là một người không ưa thích bạo lực. Tôi chỉ thích lấy soái phục người, cho nên, cậu đừng nên khiêu chiến với tôi bởi vì cậu không thể nào đẹp trai hơn tôi được.

- Con dế mèn.

Tần Thủy Dao bĩu môi, hừ một tiếng.

- Đúng a, thật xự là dễ nhìn, Tần Thủy Dao xem ra thì cô cũng hiểu về tôi một chút đó chứ, không hổ danh là vị hôn thê của tôi a.

Đường Kim cười hì hì.

- Đủ rồi, Đường Kim nói tới cùng là cậu có dám nhận lời khiêu chiến của tôi hay không?

Trịnh Vân Hạo nổi giận đùng đùng, nói:

- Cậu không phải là học sinh của lớp Thể dục đặc biệt sao? Tôi và cậu sẽ thi đấu với nhau, mặc kệ là bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá hay cầu lông thì cậu cứ chọn đi.

- Ách, anh bạn, cậu lại là học sinh của lớp Thể dục đặc biệt sao?

Trương Tiểu Bàn ở một bên có chút giật mình mà ngay cả bản thân Tần Thủy Dao cũng có chút hiếu kỳ nhìn vào Đường Kim. Người này lại là học sinh của lớp Thể dục đặc biệt ư? Cái nhìn đầu tiên về người này chính là một kẻ lưu manh, như thế nào lại giống với một học sinh của lớp Thể dục đặc biệt a.

- Đúng vậy, tôi chính là học sinh của lớp Thể dục đặc biệt.

Đường Kim cũng không có nói dối mà thẳng thắn thừa nhận:

- Không có biện pháp nào cả, ai bảo tôi thi Anh văn chỉ được 0 điểm chứ.

Một đám người liền cảm khái, tên tiểu tử này thật là nhân tài a. Ngay cả môn Anh văn mà cũng thi được 0 điểm, phải biết rằng, thi môn Anh văn là trắc nghiệm, dù gì cũng có thể đoán trúng hoặc lô tô được mấy câu. Như thế nào mà hắn lại thi được 0 điểm a, thật là một nhân tài mà.

- Đường Kim, nói đi, cậu có dám so tài với tôi không? Nếu cậu không dám so tài với tôi thì ở trước mặt mọi người cậu cứ thừa nhận đi là được.


Trịnh Hạo Vân quát lên.

- Không phải là mình không dám đấu với cậu, nhưng mà cậu muốn khiêu chiến với tôi là có thể khiêu chiến sao? Kỳ ra thì bản thân tôi cũng là một người không lúc nào cũng đấu với chó, mèo cả.

Đường Kim ngáp một cái:

- Khiêu chiến với tôi, không thành vấn đề, cậu đến gặp Trương Tiểu Bàn rồi báo danh ở đó đi. À quên, nhớ rõ là đưa phí báo nhanh nữa nha.

Không đợi người khác lên tiếng, Đường Kim liền quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Bàn, nói:

- Cậu có muốn kiếm tiền không?

- Ách, kiếm bằng cách nào đây?

Trương Tiểu Bàn yếu ớt hỏi lại Đường Kim.

- Rất đơn giản, không phải là có rất nhiều người muốn khiêu chiến với tôi sao? Tôi để bọn họ tìm cậu báo danh, cậu lại thu tiền báo danh, ai đưa nhiều tiền nhất thì có thể có được cơ hội khiêu chiến với tôi. Thu được tiền thì chúng ta liền chia 7-3, tôi 7, cậu 3, cậu thấy sao?

Đường Kim không chút hoang mang nói.

Trương Tiểu Bàn lại trợn mắt há hốc mồm, nhân tài a, đây mới là nhân tài chân chính a. Không đúng, quả thật là kỳ tài trong thương giới a.

Những người đứng xem cũng không biết nói cái gì cho phải. Vô sỉ, vô sỉ a, thằng tiểu tử này lại muốn kiếm tiền từ người khác.

- Đường Kim, tại sao cậu lại tham tiền như vậy?

Tần Thủy Dao cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi Đường Kim, người này quả thật là một kẻ tham tiền mà.

- Tôi chỉ dùng năng lực của mình để kiếm tiền mà thôi, tôi không ăn trộm, không lừa đảo, sao lại gọi là tham tiền được?

Đối với việc này thì Đường Kim không tán thành, hắn liền mắt nhìn Trịnh Vân Hạo một cái rồi mở miệng nói thêm:

- Wey, tiểu bạch kiếm kia, cậu cũng nghe được rồi chứ? Muốn khiêu chiến với tôi thì trước hết hãy đi báo danh đi, đợi cho đến cuối tuần được nghỉ, nếu lúc đó tâm tình của tôi tốt thì tôi liền dựa vào phí báo danh của ai cao hơn thì sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của người đó. Nếu cậu bây giờ muốn khiêu chiến với tôi thì tôi sẽ cho cậu biết, vì cái gì mà tôi lại đẹp trai hơn cậu.


Nghe được câu nói cuối cùng thì mọi người lại hết chỗ nói. Tiểu tử này không phải là đang uy hiếp Trịnh Vân Hạo sao? Thật hiển nhiên, nếu Trịnh Vân Hạo không tiếp nhận điều kiện của Đường Kim thì Trịnh Vân Hạo sẽ trở thành Vương Phi thứ hai.

- Ách, Đường Kim, cậu nói lại đi, chia làm 7-3 kìa thì ai 7 ai 3?

Lúc này Trương Tiểu Bàn yếu ớt hỏi lại một câu.

- Trương Tiểu Bàn, cậu mới thật sự là một kẻ ham tiền a. Được rồi hiện tại đổi thành 8-2, tôi 8 còn cậu được 2.

Đường Kim lắc lắc đầu sau đó duỗi lưng một cái:

- Tốt lắm, chuyện báo danh thì tôi liền giao cho cậu, có thể kiếm được nhiều tiền hay không thì còn phải dựa vào bổn sự của cậu. Được rồi tôi đang có việc, đi trước đây.

Đường Kim nói đi là đi nhưng mà chính lúc này hắn lại bồi thêm một câu nữa:

- Tần Thủy Dao, cậu đi theo tôi.

- Này, tôi dựa vào cái gì mà phải đi theo cậu?

Tần Thủy Dao vừa tức giận chất vấn vừa đuổi theo.

- Bởi vì là cô tìm tôi có việc.

Đường Kim thuận miệng trả lời Tần Thủy Dao.

Rất nhanh 2 người liền biến mất ở cầu thang. Trương Tiểu Bàn không khỏi thì thào tự nhủ:

- Ta 2 sao? Ta nhổ vào a, ta thật sự được 2 sao, tại sao ta lại hỏi cái vấn đề này cơ chứ?

******

Đường Kim liền nhanh chóng ra khỏi dãy phòng hoc, sau đó hắn đi nhanh ra ngoài trường học.

- Này tên lưu manh kia, cậu đi đâu đó.


Tần Thủy Dao có chút tức giận hỏi.

- Đi ăn cơm a.

Đường Kim có chút kỳ quái nhìn vào Tần Thủy Dao:

- Nghe nói cô là một người thông minh, như thế nào mà hỏi vấn đề đần độn ấy thế nhỉ?

Không đợi Tần Thủy Dao trả lời, Đường Kim lại đổi đề tài của câu chuyện:

- Đúng rồi, nghe nói cô muốn tìm tôi, có chuyện gì à?

- Mẹ của tôi nói cho cậu biết rằng thứ 7 này được nghỉ thì hãy tới nhà của tôi dùng cơm trưa.

Tần Thủy Dao thở phì phì, nói:

- Nói cho cậu biết, cậu đừng có đi đến đó.

- Vì sao tôi lại không được đi đến đó?

Đường Kim lộ ra một bộ dạng kỳ quái, hỏi.

- Này tên lưu manh kia, không phải cậu nói là muốn từ hôn với tôi sao? Cậu còn không biết xấu hổ mà đến nhà tôi dùng cơm à?

Tần Thủy Dao căm giận, nói.

- Tôi từ hôn với cô chứ có phải từ hôn với mẹ cô đâu. Bây giờ mẹ của cô mời tôi đến nhà để dùng cơm, tôi có gì mà cảm thấy ngượng ngùng cơ chứ?

Lý do của Đường Kim hết sức đường hoàng chính chính, cuối cùng hắn lại nhìn vào khuôn mặt của Tần Thủy Dao rồi thở dài:

- Kỳ thật thì người nên ngượng ngùng là cô mới phải.

- Vì sao tôi phải ngượng ngùng?

Tần Thủy Dao tức giận không thôi.

- Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ mới thắng người cũ, những lời này thì cô đã từng nghe qua chưa?

Đường Kim lại hỏi.

- Vô nghĩa, tôi đương nhiên là đã nghe qua rồi. Cậu nghĩ rằng tôi và cậu giống nhau, đều là những người thất học sao?

Tần Thủy Dao tức giận nói.

- Đứng từ góc độ sinh vật học mà nói thì gen nhân loại không ngừng hoàn thiện. Càng ngày thì con người lại càng trở nên hoàn thiện hơn, cô có biết việc này không?

Đường Kim tiếp tục hỏi.

- Này, cậu nói cái chuyện vớ vẩn này với tôi để làm gì?

Tần Thủy Dao bị những lời của Đường Kim làm cho hồ đồ, tên hỗn đản này tại sao lại nói mấy cái này cơ chứ?

- Tần Thủy Dao, cô có một người mẹ xinh đẹp như thế, cô không biết xấu hổ sao?

Đường Kim làm ra một bộ dạng cảm khái, dường như còn có một chút tiếc hận.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận